Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ, về những điều diệu kỳ Ngài làm ra trên đời sống của chúng con.
Sáng sớm, con đang tưới cây, thì có tiếng xe máy chạy vào cổng, là một người đàn ông. Con bất ngờ khi nhận ra, đó là chồng của người chị em đang bị bắt bớ vì tin và sống theo Lời Chúa. Cậu phóng thẳng tới chỗ con đang tưới cây và gọi: “Chị ơi! Em mang gà ra, chị mổ cho các cháu ăn, gà nhà nuôi ngon lắm, có cả ít trứng nữa”. Vì quá bất ngờ, nên con chỉ kịp nói lời cảm ơn. Em quay đầu xe và phóng ra cổng, con bần thần dâng lên Chúa lời cảm tạ, con biết em đang ở trong những tháng ngày đấu tranh căng thẳng, em biết người có Chúa sống ngay lành và yêu thương, sự việc em thúc giục các cháu của em ra nhà con học, cho thấy em rất tin tưởng nơi người có Chúa. Tuy vậy, trước dư luận và áp lực gia đình khiến em rơi vào tình trạng bị giằng xé trong lo lắng.
Là em, nhưng em lớn hơn con gần 10 tuổi, nhìn em bước vào tuổi già với những trăn trở trong lòng mà con thấy thương. Con chỉ biết cầu xin Chúa cảm động lòng em, cho em nhìn thấy tình yêu và lòng thương xót Ngài vẫn dành đó cho em. Cầu xin Chúa ban cho con lòng dạn dĩ và cơ hội để con tiếp tục nói về Ngài cho em, con quay trở lại công việc của mình, lòng trào dâng niềm hy vọng một ngày không xa, gia đình em được ở trong vòng tay yêu thương che chở của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ này, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5, ghi lại sự kiện, khi lính La-mã đưa Phao-lô vào đồn, ông xin phép viên chỉ huy để được nói với dân chúng. Viên chỉ huy ngạc nhiên vì Phao-lô nói tiếng Hy-lạp, tưởng ông là một kẻ nổi loạn người Ai Cập. Phao-lô đính chính rằng mình là người Do-thái, sinh tại Tạt-sơ, một thành phố có tiếng. Sau đó ông được phép đứng trên bậc thềm và ra dấu cho dân chúng im lặng. Phao-lô bắt đầu bài làm chứng của mình bằng tiếng Hê-bơ-rơ, điều khiến dân chúng chú ý và yên lặng. Ông kể về thân thế mình: là người Do-thái, học dưới chân Ga-ma-li-ên, một thầy dạy danh tiếng, rất hiểu luật pháp tổ phụ. Ông nói mình từng sốt sắng bách hại những người theo Đạo Chúa và được các thầy tế lễ cả ủy nhiệm để bắt các tín đồ ở Đa-mách.
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5, con thật sự được đánh động bởi cách Phao-lô phản ứng khi ông bị hiểu lầm, bị kéo đi và bị đánh đập bởi chính những người thuộc dân tộc mình, những người ông hằng yêu thương.
Giữa sự hỗn loạn, Phao-lô không la hét thanh minh, không trách móc hay tìm cách thoát thân, mà chủ động xin phép để được nói với dân chúng. Điều khiến con ngạc nhiên là ông không nói để bảo vệ mình, mà để làm chứng về Chúa, ngay trong khoảnh khắc đau đớn và đầy hiểm nguy đó.
Con tự hỏi: Nếu là mình, khi bị người khác hiểu sai, đối xử bất công, mình có còn giữ được sự bình tĩnh và tấm lòng muốn chia sẻ về Chúa không? Cầu xin Chúa tha thứ cho con, khi trong hoàn cảnh bị bắt bớ, thay vì tận dụng cơ hội nói về Chúa, con lại tìm cách bênh vực cho mình, xin Chúa giúp con nhớ bài học hôm nay để mà thay đổi. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con cũng học được sự khôn ngoan nơi Phao-lô, khi ông thể hiện trong cách tiếp cận. Ông nói tiếng Hy-lạp với viên chỉ huy La-mã, một cách khiến người ấy lắng nghe và tôn trọng. Rồi khi đứng trước dân Do-thái, ông đổi sang tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ của dân tộc ông, khiến họ lắng nghe trong im lặng. Con học được một điều rất quan trọng từ đó: Chia sẻ về Chúa không chỉ là “nói điều đúng”, mà còn là “nói đúng cách, đúng lúc, đúng người”.
Phao-lô bắt đầu bằng việc kể lại chính quá khứ sai lầm của mình, rằng ông từng sốt sắng bách hại những người theo Đạo Chúa, thậm chí lùng bắt họ đến chết. Ông không giấu giếm điều đó, mà dùng chính nó để cho thấy Chúa đã biến đổi ông thế nào.
Con một lần nữa nhìn lại chính mình. Đã có lúc con sợ chia sẻ về Chúa vì nghĩ mình không đủ tốt, hoặc sợ người khác xét đoán quá khứ của mình. Nhưng Phao-lô khiến con nhận ra: Chính nơi yếu đuối và sai lầm được phơi bày, ân điển của Chúa càng trở nên rạng rỡ.
Kính thưa Chúa! Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những bài học. Dù trong hoàn cảnh nào, kể cả khi bị hiểu lầm, con vẫn có thể làm chứng cho Chúa bằng tấm lòng bình an và chân thật. Lời Chúa cũng dạy con biết sử dụng sự khôn ngoan trong cách tiếp cận, để Tin Lành không chỉ được nói ra, mà còn được người khác tiếp nhận.
Là con dân của Chúa, chúng con cũng không cần phải che giấu quá khứ, vì trong mắt Ngài, nó đã được tha thứ. Quá khứ của chúng con không còn là điều đáng xấu hổ, nhưng là phần đất để Chúa gieo hạt giống thay đổi, và dùng làm lời chứng sống động về sự biến đổi lạ lùng Ngài làm ra trên đời sống của chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ, về những điều diệu kỳ Ngài làm ra trên đời sống của chúng con.
Sáng sớm, con đang tưới cây, thì có tiếng xe máy chạy vào cổng, là một người đàn ông. Con bất ngờ khi nhận ra, đó là chồng của người chị em đang bị bắt bớ vì tin và sống theo Lời Chúa. Cậu phóng thẳng tới chỗ con đang tưới cây và gọi: “Chị ơi! Em mang gà ra, chị mổ cho các cháu ăn, gà nhà nuôi ngon lắm, có cả ít trứng nữa”. Vì quá bất ngờ, nên con chỉ kịp nói lời cảm ơn. Em quay đầu xe và phóng ra cổng, con bần thần dâng lên Chúa lời cảm tạ, con biết em đang ở trong những tháng ngày đấu tranh căng thẳng, em biết người có Chúa sống ngay lành và yêu thương, sự việc em thúc giục các cháu của em ra nhà con học, cho thấy em rất tin tưởng nơi người có Chúa. Tuy vậy, trước dư luận và áp lực gia đình khiến em rơi vào tình trạng bị giằng xé trong lo lắng.
Là em, nhưng em lớn hơn con gần 10 tuổi, nhìn em bước vào tuổi già với những trăn trở trong lòng mà con thấy thương. Con chỉ biết cầu xin Chúa cảm động lòng em, cho em nhìn thấy tình yêu và lòng thương xót Ngài vẫn dành đó cho em. Cầu xin Chúa ban cho con lòng dạn dĩ và cơ hội để con tiếp tục nói về Ngài cho em, con quay trở lại công việc của mình, lòng trào dâng niềm hy vọng một ngày không xa, gia đình em được ở trong vòng tay yêu thương che chở của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ này, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5, ghi lại sự kiện, khi lính La-mã đưa Phao-lô vào đồn, ông xin phép viên chỉ huy để được nói với dân chúng. Viên chỉ huy ngạc nhiên vì Phao-lô nói tiếng Hy-lạp, tưởng ông là một kẻ nổi loạn người Ai Cập. Phao-lô đính chính rằng mình là người Do-thái, sinh tại Tạt-sơ, một thành phố có tiếng. Sau đó ông được phép đứng trên bậc thềm và ra dấu cho dân chúng im lặng. Phao-lô bắt đầu bài làm chứng của mình bằng tiếng Hê-bơ-rơ, điều khiến dân chúng chú ý và yên lặng. Ông kể về thân thế mình: là người Do-thái, học dưới chân Ga-ma-li-ên, một thầy dạy danh tiếng, rất hiểu luật pháp tổ phụ. Ông nói mình từng sốt sắng bách hại những người theo Đạo Chúa và được các thầy tế lễ cả ủy nhiệm để bắt các tín đồ ở Đa-mách.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5, con thật sự được đánh động bởi cách Phao-lô phản ứng khi ông bị hiểu lầm, bị kéo đi và bị đánh đập bởi chính những người thuộc dân tộc mình, những người ông hằng yêu thương.
Giữa sự hỗn loạn, Phao-lô không la hét thanh minh, không trách móc hay tìm cách thoát thân, mà chủ động xin phép để được nói với dân chúng. Điều khiến con ngạc nhiên là ông không nói để bảo vệ mình, mà để làm chứng về Chúa, ngay trong khoảnh khắc đau đớn và đầy hiểm nguy đó.
Con tự hỏi: Nếu là mình, khi bị người khác hiểu sai, đối xử bất công, mình có còn giữ được sự bình tĩnh và tấm lòng muốn chia sẻ về Chúa không? Cầu xin Chúa tha thứ cho con, khi trong hoàn cảnh bị bắt bớ, thay vì tận dụng cơ hội nói về Chúa, con lại tìm cách bênh vực cho mình, xin Chúa giúp con nhớ bài học hôm nay để mà thay đổi. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con cũng học được sự khôn ngoan nơi Phao-lô, khi ông thể hiện trong cách tiếp cận. Ông nói tiếng Hy-lạp với viên chỉ huy La-mã, một cách khiến người ấy lắng nghe và tôn trọng. Rồi khi đứng trước dân Do-thái, ông đổi sang tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ của dân tộc ông, khiến họ lắng nghe trong im lặng. Con học được một điều rất quan trọng từ đó: Chia sẻ về Chúa không chỉ là “nói điều đúng”, mà còn là “nói đúng cách, đúng lúc, đúng người”.
Phao-lô bắt đầu bằng việc kể lại chính quá khứ sai lầm của mình, rằng ông từng sốt sắng bách hại những người theo Đạo Chúa, thậm chí lùng bắt họ đến chết. Ông không giấu giếm điều đó, mà dùng chính nó để cho thấy Chúa đã biến đổi ông thế nào.
Con một lần nữa nhìn lại chính mình. Đã có lúc con sợ chia sẻ về Chúa vì nghĩ mình không đủ tốt, hoặc sợ người khác xét đoán quá khứ của mình. Nhưng Phao-lô khiến con nhận ra: Chính nơi yếu đuối và sai lầm được phơi bày, ân điển của Chúa càng trở nên rạng rỡ.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những bài học. Dù trong hoàn cảnh nào, kể cả khi bị hiểu lầm, con vẫn có thể làm chứng cho Chúa bằng tấm lòng bình an và chân thật. Lời Chúa cũng dạy con biết sử dụng sự khôn ngoan trong cách tiếp cận, để Tin Lành không chỉ được nói ra, mà còn được người khác tiếp nhận.
Là con dân của Chúa, chúng con cũng không cần phải che giấu quá khứ, vì trong mắt Ngài, nó đã được tha thứ. Quá khứ của chúng con không còn là điều đáng xấu hổ, nhưng là phần đất để Chúa gieo hạt giống thay đổi, và dùng làm lời chứng sống động về sự biến đổi lạ lùng Ngài làm ra trên đời sống của chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***