Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Ngài ban cho con.

Con bước ra vườn, gió đông thổi mạnh làm cho bạt cải cúc đang trổ hoa nghiêng nghiêng dưới tán cây hoa hồng. Giống hồng cổ Sa Pa đang ra hoa chi chít, dệt lên một thảm hoa phân làm hai tầng ngay bên lối đi. Tầng dưới là sắc vàng xen trắng của hoa cải cúc, phía trên là những bông hồng đã nở xen giữa những nụ chúm chím, thật đẹp và bình an.

Đang rảo bước trở về sân, con nghe tiếng em gọi. Con mở cổng cho em vào. Em kể rằng chiếc loa lưu bài giảng về Kỳ Tận Thế của em đã bị lấy mất, và em cũng phát hiện chiếc xe đạp của mình bị gắn một thiết bị mà em cho là máy định vị.

Con hỏi sao em biết, em nói mấy hôm nay khi đạp xe đi, em cứ nghe có tiếng “tít tít” nhỏ. Để ý kỹ, em thấy ngay chỗ ghi đông xe có quấn băng dính, giữa chỗ băng dính hở ra một “con mắt” nhỏ. Em vừa nói vừa kìm nén để không khóc. Em nói em cầu nguyện với Chúa, xin cho mình sống tốt theo Lời Chúa dạy, để người nhà nhìn thấy Ngài. Em nói em không sợ gì cả, em chỉ buồn vì giờ không còn được nghe bài giảng và không được gặp anh chị em của mình.

Em xin Chúa luôn ở cùng và dạy dỗ em. Em cũng cảm tạ Chúa vì con trai em, sau khi trách móc một hồi, thấy em khóc thì quay lại xin lỗi và nói: “Chỉ vì mẹ không thờ cúng nên người ta nói vậy thôi, chứ bố bảo mẹ bây giờ sống tốt hơn trước.”

Con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa và an ủi em. Trở vào nhà, con đọc lại ngụ ngôn những người làm công trong vườn nho (Ma-thi-ơ 20:8-16), lòng con càng vui mừng và cảm tạ Chúa về tấm lòng của những người làm công đến muộn màng, đơn sơ và khiêm nhường như em.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm, con nhận ra Chúa không chỉ kể một câu chuyện về tiền công, mà Ngài đang soi chiếu tận sâu trong lòng con. Chủ vườn nho không làm điều gì sai, cũng không nuốt lời giao ước. Ông trả đúng một đơ-ni-ê cho những người đã thỏa thuận với mình. Thế nhưng, sự tốt lành rộng rãi của ông lại khiến những người đến sớm lầm bầm và bất mãn.

Con dừng lại cầu xin Chúa tra xét lòng con, để con thấy trong mình có còn ngóc ngách nào giống như những người làm công từ sáng sớm hay không. Có khi nào con dễ dàng cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng mình đã theo Chúa lâu năm, đã phục vụ, đã chịu khó nhọc. Nhưng khi chứng kiến người khác, những người đến “sau”, cũng nhận được ơn phước như mình, lòng con lại xao động, so sánh và tự hỏi: “Như vậy có công bằng không?” Có khi nào con quên mất rằng mình đã nhận đủ, và điều con đang phản ứng không phải vì bị thiệt thòi, mà vì con không chịu nổi sự tốt lành Chúa dành cho người khác?

Câu hỏi của chủ vườn vang lên như một lời chất vấn trực tiếp dành cho con:
“Có phải mắt ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”
Con chợt hiểu, vấn đề không nằm ở sự công bình của Chúa, mà nằm ở “con mắt” của con, liệu nó có còn ganh tỵ, ích kỷ và cái tôi tự cao hay không. Có khi nào con muốn ân điển trở thành phần thưởng độc quyền, muốn tình yêu của Chúa được phân chia theo công trạng của con người?

Qua ngụ ngôn này, con nhận ra rằng công bình và ân điển trong Nước Trời không hề mâu thuẫn. Chúa luôn công bình trong lời hứa của Ngài, nhưng Ngài cũng hoàn toàn tự do trong sự tốt lành. Ân điển không phải là điều con có thể đòi hỏi, càng không phải là thứ để đem ra so sánh. Tất cả những gì con có được, từ sự kêu gọi, sự cứu rỗi cho đến hy vọng đời đời, đều là quà tặng nhưng không.

Lời kết: “Người sau cùng sẽ nên đầu, và người đầu sẽ nên sau” khiến con phải tự xét lại thái độ của mình. Trong Nước Trời, vị trí không được quyết định bởi thời gian phục vụ, mà bởi tấm lòng khiêm nhường và biết ơn. Người đến sau nhưng vui mừng đón nhận ân huệ, với sự đơn sơ và chân thành, có khi lại ở gần trái tim Chúa hơn, như người chị em mà con vừa gặp. Còn người đến sớm nhưng luôn đòi hỏi quyền lợi thì lòng họ không còn gần Chúa như thuở ban đầu, và chính điều đó khiến vị trí của họ bị lùi lại phía sau.

Câu nói: “Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn”  khiến con tỉnh thức. Được gọi là bước khởi đầu, nhưng được chọn gắn liền với thái độ sống trong ân điển. Con hiểu rằng Chúa tìm kiếm những tấm lòng biết vui mừng trước sự tốt lành của Ngài, chứ không phải những con người luôn cân đo, tính toán và so bì.

Lạy Chúa, xin giúp con biết phục vụ Ngài không vì phần thưởng, nhưng vì tình yêu. Xin cho con học cách vui mừng khi thấy người khác được ơn, vì chính con cũng đang sống nhờ ân điển dư dật của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ