Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Tạ ơn Chúa vì thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã lại sắp đến Rằm tháng Tám, cũng là thời điểm gần đến Lễ Thổi Kèn năm nay, rơi vào Thứ Hai, 22 tháng Chín, theo Dương Lịch.
Lời ao ước của người chăn: “Mong rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ sớm đến với Hội Thánh” khiến lòng con càng thêm háo hức mong chờ. Những ngày này, trăng thật sáng. Trời vào thu, ánh trăng như dòng sông bạc trải dài trên cánh đồng lúa đang thì con gái. Trăng lung linh phủ lên cây cối về đêm, khiến từng nhành lá sáng lấp lánh mỗi khi gió thổi qua. Trăng ghé vào khung cửa sổ, thắp lên trong con niềm khao khát mong chờ ngày Đấng Christ quang lâm. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn giữ lòng tỉnh thức và sẵn sàng cho sự trở lại vinh hiển của Ngài. A-men!
Kính thưa Chúa! Hôm nay khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 7:1-5, Chúa nhắc nhở con về thói quen dễ dàng phán xét người khác. Con nhận ra, bản tính con người thường muốn chỉ ra lỗi của người khác, trong khi lại bỏ qua lỗi lầm của chính mình. Chúa cảnh báo con rằng, cách con xét đoán người khác sẽ phản chiếu lại chính con, và mức độ con xét đoán cũng là mức độ con sẽ nhận lại.
Hình ảnh “cọng rơm” trong mắt người khác và “cây đà” trong mắt mình khiến con giật mình. Con xin Chúa tha thứ vì khi tra xét lòng mình con nhận thấy bản thân cũng có lúc như vậy. Con chú ý đến lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại không nhận ra những thiếu sót lớn của chính mình. Chúa dạy con rằng, trước khi muốn sửa lỗi người khác, con cần soi xét và sửa đổi bản thân trước.
Bài học Chúa dạy con rất thực tế: Nhìn lại chính mình trước khi phán xét người khác – con cần khiêm nhường tự nhận lỗi. Sửa lỗi với tấm lòng chân thành – không chỉ trích để nâng mình lên, mà để sống tốt hơn và giúp người khác. Giúp người khác bằng tình yêu thương – chỉ khi con hoàn thiện bản thân, con mới có thể hỗ trợ người khác một cách thực sự.
Lời Chúa trong bài học cũng dạy cho con biết phân biệt giữa “định tội” và “khuyên bảo”.
Định tội: Là thái độ tự cao, kết án người khác, coi mình tốt hơn người khác. Đây là điều Chúa cấm. Khuyên bảo: xuất phát từ tình yêu, mong người kia được phục hồi, không phải để hạ thấp họ. Đây là điều Chúa dạy chúng con nên làm như có chép trong (Ga-la-ti 6:1).
Vậy điều khác biệt chủ yếu ở đây là động cơ trong lòng. Bởi vậy con cần phải tra xét chính mình trước khi khuyên bảo. Trước khi nói với người khác con nên tự hỏi: “Trong chuyện này, mình có đang mắc lỗi tương tự không?” “Mình đang nói để yêu thương, hay để chứng tỏ mình đúng?” Nếu con chưa giải quyết được “cây đà trong mắt mình”, thì cần sửa trước rồi mới giúp người khác như Lời Chúa dạy trong bài học hôm nay.
Con cần có cách khuyên bảo theo tinh thần của Lời Chúa:
Khiêm nhường: Nhận rằng mình cũng là tội nhân cần ơn Chúa. Nhẹ nhàng: Lời nói nhỏ nhẹ, tế nhị, không làm người kia xấu hổ. Có thời điểm: Đợi lúc thích hợp, khi người đó sẵn lòng lắng nghe. Trong tình yêu thương: Mục đích không phải để trách móc, mà để người kia trở về với Chúa và được gây dựng (Ê-phê-sô 4:15).
Lạy Chúa! Con muốn học cách yêu thương và khiêm nhường, để trong mọi mối quan hệ con không xét đoán người khác một cách hẹp hòi, mà biết soi xét bản thân, sửa lỗi và giúp đỡ người khác bằng tình yêu. Xin Chúa giúp con trở nên người có lòng thương xót, công bằng và chân thành, để con sống đúng với lời dạy của Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 7:1-5 Bài Giảng Trên Núi – Sự Định Tội
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Tạ ơn Chúa vì thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã lại sắp đến Rằm tháng Tám, cũng là thời điểm gần đến Lễ Thổi Kèn năm nay, rơi vào Thứ Hai, 22 tháng Chín, theo Dương Lịch.
Lời ao ước của người chăn: “Mong rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ sớm đến với Hội Thánh” khiến lòng con càng thêm háo hức mong chờ. Những ngày này, trăng thật sáng. Trời vào thu, ánh trăng như dòng sông bạc trải dài trên cánh đồng lúa đang thì con gái. Trăng lung linh phủ lên cây cối về đêm, khiến từng nhành lá sáng lấp lánh mỗi khi gió thổi qua. Trăng ghé vào khung cửa sổ, thắp lên trong con niềm khao khát mong chờ ngày Đấng Christ quang lâm. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn giữ lòng tỉnh thức và sẵn sàng cho sự trở lại vinh hiển của Ngài. A-men!
Kính thưa Chúa!
Hôm nay khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 7:1-5, Chúa nhắc nhở con về thói quen dễ dàng phán xét người khác. Con nhận ra, bản tính con người thường muốn chỉ ra lỗi của người khác, trong khi lại bỏ qua lỗi lầm của chính mình. Chúa cảnh báo con rằng, cách con xét đoán người khác sẽ phản chiếu lại chính con, và mức độ con xét đoán cũng là mức độ con sẽ nhận lại.
Hình ảnh “cọng rơm” trong mắt người khác và “cây đà” trong mắt mình khiến con giật mình. Con xin Chúa tha thứ vì khi tra xét lòng mình con nhận thấy bản thân cũng có lúc như vậy. Con chú ý đến lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại không nhận ra những thiếu sót lớn của chính mình. Chúa dạy con rằng, trước khi muốn sửa lỗi người khác, con cần soi xét và sửa đổi bản thân trước.
Bài học Chúa dạy con rất thực tế:
Nhìn lại chính mình trước khi phán xét người khác – con cần khiêm nhường tự nhận lỗi.
Sửa lỗi với tấm lòng chân thành – không chỉ trích để nâng mình lên, mà để sống tốt hơn và giúp người khác.
Giúp người khác bằng tình yêu thương – chỉ khi con hoàn thiện bản thân, con mới có thể hỗ trợ người khác một cách thực sự.
Lời Chúa trong bài học cũng dạy cho con biết phân biệt giữa “định tội” và “khuyên bảo”.
Định tội: Là thái độ tự cao, kết án người khác, coi mình tốt hơn người khác. Đây là điều Chúa cấm.
Khuyên bảo: xuất phát từ tình yêu, mong người kia được phục hồi, không phải để hạ thấp họ. Đây là điều Chúa dạy chúng con nên làm như có chép trong (Ga-la-ti 6:1).
Vậy điều khác biệt chủ yếu ở đây là động cơ trong lòng. Bởi vậy con cần phải tra xét chính mình trước khi khuyên bảo. Trước khi nói với người khác con nên tự hỏi: “Trong chuyện này, mình có đang mắc lỗi tương tự không?” “Mình đang nói để yêu thương, hay để chứng tỏ mình đúng?” Nếu con chưa giải quyết được “cây đà trong mắt mình”, thì cần sửa trước rồi mới giúp người khác như Lời Chúa dạy trong bài học hôm nay.
Con cần có cách khuyên bảo theo tinh thần của Lời Chúa:
Khiêm nhường: Nhận rằng mình cũng là tội nhân cần ơn Chúa.
Nhẹ nhàng: Lời nói nhỏ nhẹ, tế nhị, không làm người kia xấu hổ.
Có thời điểm: Đợi lúc thích hợp, khi người đó sẵn lòng lắng nghe.
Trong tình yêu thương: Mục đích không phải để trách móc, mà để người kia trở về với Chúa và được gây dựng (Ê-phê-sô 4:15).
Lạy Chúa!
Con muốn học cách yêu thương và khiêm nhường, để trong mọi mối quan hệ con không xét đoán người khác một cách hẹp hòi, mà biết soi xét bản thân, sửa lỗi và giúp đỡ người khác bằng tình yêu. Xin Chúa giúp con trở nên người có lòng thương xót, công bằng và chân thành, để con sống đúng với lời dạy của Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***