I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm thần con, con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài ban sức mới cho con. Người thế gian buồn bã, mất hết hy vọng khi về già, bởi đau yếu, bệnh tật, nhưng cảm tạ ơn Chúa, ở trong Ngài, chúng con luôn có sự trông cậy phước hạnh. Những lời hứa của Ngài là sức mạnh cho những kẻ trông đợi Chúa trên cao, tóc bạc, chân chậm, mắt mờ không làm cho tâm trí chúng con nao sờn, nhưng cứ mạnh mẽ trong sự ban cho của Ngài, vững vàng trông cậy ngày Chúa đến.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con giờ này được đến với Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh, Ngài ở cùng ban ơn, dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11.
Kính thưa Chúa!
Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, "Các thời và các kỳ" được Phao-lô nói đến trong câu 1 là chỉ về thời gian chờ đợi Chúa đến bị kéo dài hoặc sự Chúa đến có chậm trễ, cùng với thời điểm xảy ra sự Chúa đến đều nằm trong chương trình và ý định của Chúa và Ngài không cho con dân Chúa biết chi tiết vì ích lợi cho chính con dân của Ngài.
Kẻ trộm thường đến vào ban đêm và đến rất bất ngờ, thường vào những giờ mà chủ nhà ngủ say hoặc không ngờ tới, cũng giống như vậy, mệnh đề "sẽ đến như kẻ trộm trong đêm" dùng để chỉ những sự việc xảy ra cách bất ngờ, Phao-lô dùng thành ngữ này để nói về tính bất ngờ của sự Chúa Jesus trở lại với con dân của Ngài.
Con dân của Chúa là con của Sự Sáng, sự soi sáng dẫn dắt của Lời Chúa giúp cho con dân Chúa tỉnh thức, sống nếp sống xứng đáng với công dân Vương Quốc Trời, luôn trong tinh thần sẵn sàng như một chiến binh với áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi, trong nếp sống luôn chiếu ra sự thánh khiết, công chính và yêu thương, không còn ở trong sự tối tăm của tội lỗi. Người nào còn ở trong sự tối tăm nghĩa là còn sống trong tội, thì không có sự tỉnh thức và ngày Chúa đến sẽ bị bỏ lại, giống như người không tỉnh thức trong đêm, nên bị kẻ trộm bắt đi.
Trong Thánh Kinh thường dùng từ "Ngủ" và "tỉnh thức" . Từ "Ngủ" mang nghĩa chết, bao gồm sự chết thuộc thể và chết thuộc linh. Sự chết thuộc thể là khi linh hồn và tâm thần rời khỏi thân thể xác thịt, sự chết thuộc linh là sự phân rẽ một người khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Người bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa là bởi người ấy phạm tội. Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ ngủ, nhưng “tỉnh thức”, nghĩa là không phạm tội, dựa vào sức Chúa ban để chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách, sống nếp sống mới nên thánh xứng đáng với Ngài.
Đức Chúa Trời không định sẵn loài người cho sự giận là sự hình phạt của Ngài, nhưng cho mỗi người có được sự giải cứu qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Việc còn lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi một người, chọn ăn năn tội, hết lòng sống nếp sống mới thánh khiết, công chính và yêu thương để được ở trong ơn yêu thương tha thứ của Ngài, hay chọn ở lại trong tội để bị hư mất đời đời trong hình phạt của Chúa dành cho tội nhân.
"Thức" và "ngủ" trong câu 10 hàm ý con dân Chúa dù thân thể xác thịt còn sống hay đã chết thì đều thuộc về Ngài, được ở trong tình yêu đời đời của Ngài trong Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa!
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con Lời của Ngài trong bài học, khi suy ngẫm bài học này con hồi tưởng lại lúc nhỏ còn đi học, cứ mỗi lần tổng kết cuối năm nhà trường phát phần thưởng cho những học sinh giỏi, chăm ngoan. Sau phần đọc tổng kết là tới phần xướng tên những học sinh lên nhận phần thưởng, toàn trường im phăng phắc như nghe thấy được cả tiếng lá rơi, lũ học sinh chúng con như ngừng thở, tim đập thình thịch và căng thẳng đợi chờ. Khi nghe thầy xướng trúng tên mình thì lòng vui mừng tan chảy, mặt đỏ phừng chạy lên bục dưới cột cờ, mấy thằng con trai mặt hớn hở tự hào, còn mấy đứa con gái đứng trên bục rồi mà hai chân vẫn run cầm cập. Phần thưởng chỉ là vài cuốn vở, cây bút chì và cái thước kẻ mà lòng sung sướng nhảy nhót vui mừng. Con cũng nhớ tới câu chuyện kể cho các cháu Thiếu Nhi về một cậu bé trong Thánh Kinh Báo số 236, câu chuyện khiến con luôn hình dung ra vẻ mặt hớn hở vui mừng của cậu bé ấy khi có một cái tên mới: Giăng- Ba-Mười-Sáu, chuyện kể rằng.
GIĂNG-BA-MƯỜI-SÁU.
“Xưa ở thành phố Điêu-linh nước Ả-rập có một cậu bé không gia đình, không nhà cửa, không bạn bè. Từ lúc mới sanh, cậu đã sống trong cảnh đói rách tột bực. Lúc bấy giờ cậu đang nhập bọn với một lũ ăn trộm. Bao nhiêu kinh khủng đang hăm dọa cậu nhưng vì cô đơn và đói khổ nên cậu phải trở nên tôi mọi của tội lỗi.
Một đêm kia, trời giá lạnh, cậu bé và đồng phạm rủ nhau lén vào bếp của một nhà kia định làm một mẻ. Cậu đến trước, đứng rình và ra dấu cho những đứa khác theo sau. Cậu đang đợi một đám mây che khuất ánh trăng để từ từ bò vào, thình lình có tiếng trong nhà hỏi: “Ai đó? Ê”! Mấy chú trộm tí hon đâm đầu chạy mất, trong lúc cậu bé của chúng ngồi thụp xuống sau hàng dậu và không ngờ rằng bóng cậu ngã dài ra trước sân rõ ràng là một bóng người. Cậu lanh trí trả lời, “Không có ai cả.” Người nhà bật cười to và đi ra, đến gần cậu rồi hỏi: “Ê nhỏ, làm gì ở đây mà khuya thế nầy, về nhà và lên giường ngủ đi cho rồi”. Cậu bé vẫn không nhúc nhích. Người kia quát: “ Có về đi không? nói mau!” Với giọng run run cậu trả lời: “Thưa ông tôi không có nhà cũng không có giường ngủ”. Người kia ngạc nhiên : “ Tội nghiệp chưa! Nhưng nếu tôi kiếm nhà và giường cho thì có chịu đi không?” Cậu bé vui mừng đáp: “Dạ! chịu” trong lúc đó một cụm mây mờ vừa lướt qua và ánh trăng chiếu tỏa trên gương mặt của người lạ làm tăng vẻ hiền lành của ông ta lên bội phần. Cậu bé vừa biết được số nhà và tên đường thì cắm đầu chạy, nhưng lại bị người kia kêu giật lại và hỏi: “Cậu không lấy giấy vào cửa thì ai cho vào, đây, giấy đây! Cậu biết đọc không?”- “Thưa không, tôi chưa được học chữ bao giờ” - Thôi được, cậu đọc theo tôi: Giăng- Ba-Mười-Sáu, nhớ kỹ nhé! Cậu vừa chạy vừa lặp đi lặp lại “Giăng- Ba-Mười-Sáu”, a ha ha, ta sẽ có giường ngủ, Giăng- Ba-Mười-Sáu… “ cái tên thật là quái lạ”
Tìm mãi mới thấy ngôi nhà lạ lùng kia. Cậu rung chuông, người gác cửa lên tiếng hỏi: “Ai đó?” Cậu liền trả lời: “Tôi đây, tôi là…Giăng- Ba-Mười-Sáu đây”. Rồi cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ rất xinh, và, trên một giường nệm thật ấm, cậu đánh một giấc cho tới sáng. Bừng mắt dậy, cậu mỉm cười sung sướng vì đã trải qua một đêm hạnh phúc lại thoát được bọn ranh con, luôn luôn hà hiếp và đánh đập cậu, nếu cậu không làm theo ý muốn chúng nó.
Cậu ước ao được mang tên Giăng- Ba-Mười-Sáu mãi để có chỗ ngủ như thế, nhưng không được, chỉ một đêm thôi. Sáng ra cậu lại phải đi rong ngoài đường. Cậu suy nghĩ liên miên và lo sợ phải khi phải gặp lại bọn cũ. Thình lình cậu vấp té và một xe ngựa ở đâu trờ tới cán qua thân mình cậu. Người ta mang cậu vào nhà thương trong lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, rên lên vì vết thương khá nặng. Người y tá hỏi cậu “Cậu theo Tin Lành hay Công giáo?”. Cậu chẳng hiểu gì cả nên trả lời: “Ông ơi!, tôi …là…Giăng- Ba-Mười-Sáu đây”. Nhưng người y tá hiểu nên săn sóc cậu cẩn thận.
Một tuần sau, cậu ngạc nhiên và sung sướng thấy mình đã có phần bình phục, được cơm nước thuốc thang đầy đủ và được mọi người yêu mến. Họ gọi cậu là Giăng- Ba-Mười-Sáu nhưng cậu không hiểu tại sao mọi người đều biết tên mới của cậu, vì cậu có ngờ đâu trong lúc ngủ mê cậu đã lặp đi lặp lại tên Giăng- Ba-Mười-Sáu như một câu phù chú có thể cứu cậu khỏi nguy và cung cấp cậu đủ mọi sự cần dùng.
Một buổi sáng kia, đang bâng khuâng suy nghĩ trên giường bịnh, bỗng cậu nghe một người kêu tên cậu, người ấy đang đứng ngay bên giường cậu. Cậu bé vừa thấy người kia thì reo lên và vùng dậy ôm chầm lấy ông ta, vui mừng đến ứa nước mắt vì người khách lạ chính là người đã cho cậu cái tên lạ lùng và quý hóa: Giăng- Ba-Mười-Sáu. Ông khách đặt cậu xuống giường rồi cất tiếng nói với cậu:
“Cậu có biết tại sao Giăng- Ba-Mười-Sáu là một cái tên rất quý và đáng nên ca tụng không? cái tên đó có nghĩa là “VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG THẾ GIAN, ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT CỦA NGÀI, HẦU CHO HẾ AI TIN CON ẤY KHÔNG BỊ HƯ MẤT MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Giăng đoạn Ba câu Mười sáu). Nếu cậu tin đến Con của Đức Chúa Trời thì Giăng- Ba-Mười-Sáu sẽ chẳng những cho cậu nhà ở, giường ngủ, cung cấp cho cậu đủ mọi sự cần dùng, nhưng cậu sẽ được một nhà ở vĩnh viễn trên trời, cậu sẽ không còn thiếu thốn nghèo khổ, đói rách cô đơn, cậu sẽ không còn đau ốm bệnh tật và sẽ vui sướng ở bên cạnh Chúa mãi mãi.”
Từ hôm gặp cậu ở nhà thương và cắt nghĩa cho cậu cái tên quý hóa ấy, người khách lạ đi luôn và không trở lại nữa. Nhưng người ta vẫn nghe cậu bé đọc đi đọc lại suốt ngày câu Giăng đoạn Ba câu Mười Sáu mà người khách đã dạy cho cậu. Cậu không còn thấy buồn chán cô đơn và đau khổ nữa.
Người ta kể lại rằng cậu dưỡng bịnh ở nhà thương rất lâu mới lành hẳn và có rất nhiều bịnh nhân nằm cùng phòng với cậu khi lành bệnh ra về vẫn còn nghe văng vẳng câu Giăng 3:16. Phần đông trong số những người trên đã được Chúa thúc giục chạy đến nhà thờ để ăn năn tội lỗi mình và tin cậy nơi quyền phép của Chúa.” (Trích Thánh Kinh Báo số 236).
Kính thưa Chúa Từ Ái!
Cảm tạ ơn thương xót, Ngài đối cùng loài người, đặc biệt ơn yêu thương Ngài đối cùng Hội Thánh trong đó có con đây. Ngài chẳng những chịu chết để trả mọi tội lỗi cho con đã phạm trong cuộc đời, Ngài còn hứa sẽ trở lại đón con dân chân thật của Ngài, trong đó có con.
Món quà nhỏ bé lúc tuổi thơ đi học còn đáng để con mong chờ và vui mừng đón nhận huống chi là lời hứa được Ngài trở lại mang con ra khỏi thế gian đầy những đau thương tội lỗi này. Xin Chúa ghi khắc Lời Ngài trong tâm trí con, cho con có tấm lòng đơn sơ tin cậy như cậu bé trong câu chuyện về mọi lời hứa của Ngài. Xin giúp con luôn tỉnh thức để cho dù con còn sống cho tới ngày Chúa đến hay Ngài mang con đi qua sự chết của thân thể xác thịt, thì con vẫn được thuộc về Ngài. Amen!
Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm thần con, con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài ban sức mới cho con. Người thế gian buồn bã, mất hết hy vọng khi về già, bởi đau yếu, bệnh tật, nhưng cảm tạ ơn Chúa, ở trong Ngài, chúng con luôn có sự trông cậy phước hạnh. Những lời hứa của Ngài là sức mạnh cho những kẻ trông đợi Chúa trên cao, tóc bạc, chân chậm, mắt mờ không làm cho tâm trí chúng con nao sờn, nhưng cứ mạnh mẽ trong sự ban cho của Ngài, vững vàng trông cậy ngày Chúa đến.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con giờ này được đến với Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh, Ngài ở cùng ban ơn, dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11.
Kính thưa Chúa!
Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, "Các thời và các kỳ" được Phao-lô nói đến trong câu 1 là chỉ về thời gian chờ đợi Chúa đến bị kéo dài hoặc sự Chúa đến có chậm trễ, cùng với thời điểm xảy ra sự Chúa đến đều nằm trong chương trình và ý định của Chúa và Ngài không cho con dân Chúa biết chi tiết vì ích lợi cho chính con dân của Ngài.
Kẻ trộm thường đến vào ban đêm và đến rất bất ngờ, thường vào những giờ mà chủ nhà ngủ say hoặc không ngờ tới, cũng giống như vậy, mệnh đề "sẽ đến như kẻ trộm trong đêm" dùng để chỉ những sự việc xảy ra cách bất ngờ, Phao-lô dùng thành ngữ này để nói về tính bất ngờ của sự Chúa Jesus trở lại với con dân của Ngài.
Con dân của Chúa là con của Sự Sáng, sự soi sáng dẫn dắt của Lời Chúa giúp cho con dân Chúa tỉnh thức, sống nếp sống xứng đáng với công dân Vương Quốc Trời, luôn trong tinh thần sẵn sàng như một chiến binh với áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi, trong nếp sống luôn chiếu ra sự thánh khiết, công chính và yêu thương, không còn ở trong sự tối tăm của tội lỗi. Người nào còn ở trong sự tối tăm nghĩa là còn sống trong tội, thì không có sự tỉnh thức và ngày Chúa đến sẽ bị bỏ lại, giống như người không tỉnh thức trong đêm, nên bị kẻ trộm bắt đi.
Trong Thánh Kinh thường dùng từ "Ngủ" và "tỉnh thức" . Từ "Ngủ" mang nghĩa chết, bao gồm sự chết thuộc thể và chết thuộc linh. Sự chết thuộc thể là khi linh hồn và tâm thần rời khỏi thân thể xác thịt, sự chết thuộc linh là sự phân rẽ một người khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Người bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa là bởi người ấy phạm tội. Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ ngủ, nhưng “tỉnh thức”, nghĩa là không phạm tội, dựa vào sức Chúa ban để chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách, sống nếp sống mới nên thánh xứng đáng với Ngài.
Đức Chúa Trời không định sẵn loài người cho sự giận là sự hình phạt của Ngài, nhưng cho mỗi người có được sự giải cứu qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Việc còn lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi một người, chọn ăn năn tội, hết lòng sống nếp sống mới thánh khiết, công chính và yêu thương để được ở trong ơn yêu thương tha thứ của Ngài, hay chọn ở lại trong tội để bị hư mất đời đời trong hình phạt của Chúa dành cho tội nhân.
"Thức" và "ngủ" trong câu 10 hàm ý con dân Chúa dù thân thể xác thịt còn sống hay đã chết thì đều thuộc về Ngài, được ở trong tình yêu đời đời của Ngài trong Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa!
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con Lời của Ngài trong bài học, khi suy ngẫm bài học này con hồi tưởng lại lúc nhỏ còn đi học, cứ mỗi lần tổng kết cuối năm nhà trường phát phần thưởng cho những học sinh giỏi, chăm ngoan. Sau phần đọc tổng kết là tới phần xướng tên những học sinh lên nhận phần thưởng, toàn trường im phăng phắc như nghe thấy được cả tiếng lá rơi, lũ học sinh chúng con như ngừng thở, tim đập thình thịch và căng thẳng đợi chờ. Khi nghe thầy xướng trúng tên mình thì lòng vui mừng tan chảy, mặt đỏ phừng chạy lên bục dưới cột cờ, mấy thằng con trai mặt hớn hở tự hào, còn mấy đứa con gái đứng trên bục rồi mà hai chân vẫn run cầm cập. Phần thưởng chỉ là vài cuốn vở, cây bút chì và cái thước kẻ mà lòng sung sướng nhảy nhót vui mừng. Con cũng nhớ tới câu chuyện kể cho các cháu Thiếu Nhi về một cậu bé trong Thánh Kinh Báo số 236, câu chuyện khiến con luôn hình dung ra vẻ mặt hớn hở vui mừng của cậu bé ấy khi có một cái tên mới: Giăng- Ba-Mười-Sáu, chuyện kể rằng.
GIĂNG-BA-MƯỜI-SÁU.
“Xưa ở thành phố Điêu-linh nước Ả-rập có một cậu bé không gia đình, không nhà cửa, không bạn bè. Từ lúc mới sanh, cậu đã sống trong cảnh đói rách tột bực. Lúc bấy giờ cậu đang nhập bọn với một lũ ăn trộm. Bao nhiêu kinh khủng đang hăm dọa cậu nhưng vì cô đơn và đói khổ nên cậu phải trở nên tôi mọi của tội lỗi.
Một đêm kia, trời giá lạnh, cậu bé và đồng phạm rủ nhau lén vào bếp của một nhà kia định làm một mẻ. Cậu đến trước, đứng rình và ra dấu cho những đứa khác theo sau. Cậu đang đợi một đám mây che khuất ánh trăng để từ từ bò vào, thình lình có tiếng trong nhà hỏi: “Ai đó? Ê”! Mấy chú trộm tí hon đâm đầu chạy mất, trong lúc cậu bé của chúng ngồi thụp xuống sau hàng dậu và không ngờ rằng bóng cậu ngã dài ra trước sân rõ ràng là một bóng người. Cậu lanh trí trả lời, “Không có ai cả.” Người nhà bật cười to và đi ra, đến gần cậu rồi hỏi: “Ê nhỏ, làm gì ở đây mà khuya thế nầy, về nhà và lên giường ngủ đi cho rồi”. Cậu bé vẫn không nhúc nhích. Người kia quát: “ Có về đi không? nói mau!” Với giọng run run cậu trả lời: “Thưa ông tôi không có nhà cũng không có giường ngủ”. Người kia ngạc nhiên : “ Tội nghiệp chưa! Nhưng nếu tôi kiếm nhà và giường cho thì có chịu đi không?” Cậu bé vui mừng đáp: “Dạ! chịu” trong lúc đó một cụm mây mờ vừa lướt qua và ánh trăng chiếu tỏa trên gương mặt của người lạ làm tăng vẻ hiền lành của ông ta lên bội phần. Cậu bé vừa biết được số nhà và tên đường thì cắm đầu chạy, nhưng lại bị người kia kêu giật lại và hỏi: “Cậu không lấy giấy vào cửa thì ai cho vào, đây, giấy đây! Cậu biết đọc không?”- “Thưa không, tôi chưa được học chữ bao giờ” - Thôi được, cậu đọc theo tôi: Giăng- Ba-Mười-Sáu, nhớ kỹ nhé! Cậu vừa chạy vừa lặp đi lặp lại “Giăng- Ba-Mười-Sáu”, a ha ha, ta sẽ có giường ngủ, Giăng- Ba-Mười-Sáu… “ cái tên thật là quái lạ”
Tìm mãi mới thấy ngôi nhà lạ lùng kia. Cậu rung chuông, người gác cửa lên tiếng hỏi: “Ai đó?” Cậu liền trả lời: “Tôi đây, tôi là…Giăng- Ba-Mười-Sáu đây”. Rồi cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ rất xinh, và, trên một giường nệm thật ấm, cậu đánh một giấc cho tới sáng. Bừng mắt dậy, cậu mỉm cười sung sướng vì đã trải qua một đêm hạnh phúc lại thoát được bọn ranh con, luôn luôn hà hiếp và đánh đập cậu, nếu cậu không làm theo ý muốn chúng nó.
Cậu ước ao được mang tên Giăng- Ba-Mười-Sáu mãi để có chỗ ngủ như thế, nhưng không được, chỉ một đêm thôi. Sáng ra cậu lại phải đi rong ngoài đường. Cậu suy nghĩ liên miên và lo sợ phải khi phải gặp lại bọn cũ. Thình lình cậu vấp té và một xe ngựa ở đâu trờ tới cán qua thân mình cậu. Người ta mang cậu vào nhà thương trong lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, rên lên vì vết thương khá nặng. Người y tá hỏi cậu “Cậu theo Tin Lành hay Công giáo?”. Cậu chẳng hiểu gì cả nên trả lời: “Ông ơi!, tôi …là…Giăng- Ba-Mười-Sáu đây”. Nhưng người y tá hiểu nên săn sóc cậu cẩn thận.
Một tuần sau, cậu ngạc nhiên và sung sướng thấy mình đã có phần bình phục, được cơm nước thuốc thang đầy đủ và được mọi người yêu mến. Họ gọi cậu là Giăng- Ba-Mười-Sáu nhưng cậu không hiểu tại sao mọi người đều biết tên mới của cậu, vì cậu có ngờ đâu trong lúc ngủ mê cậu đã lặp đi lặp lại tên Giăng- Ba-Mười-Sáu như một câu phù chú có thể cứu cậu khỏi nguy và cung cấp cậu đủ mọi sự cần dùng.
Một buổi sáng kia, đang bâng khuâng suy nghĩ trên giường bịnh, bỗng cậu nghe một người kêu tên cậu, người ấy đang đứng ngay bên giường cậu. Cậu bé vừa thấy người kia thì reo lên và vùng dậy ôm chầm lấy ông ta, vui mừng đến ứa nước mắt vì người khách lạ chính là người đã cho cậu cái tên lạ lùng và quý hóa: Giăng- Ba-Mười-Sáu. Ông khách đặt cậu xuống giường rồi cất tiếng nói với cậu:
“Cậu có biết tại sao Giăng- Ba-Mười-Sáu là một cái tên rất quý và đáng nên ca tụng không? cái tên đó có nghĩa là “VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG THẾ GIAN, ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT CỦA NGÀI, HẦU CHO HẾ AI TIN CON ẤY KHÔNG BỊ HƯ MẤT MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Giăng đoạn Ba câu Mười sáu). Nếu cậu tin đến Con của Đức Chúa Trời thì Giăng- Ba-Mười-Sáu sẽ chẳng những cho cậu nhà ở, giường ngủ, cung cấp cho cậu đủ mọi sự cần dùng, nhưng cậu sẽ được một nhà ở vĩnh viễn trên trời, cậu sẽ không còn thiếu thốn nghèo khổ, đói rách cô đơn, cậu sẽ không còn đau ốm bệnh tật và sẽ vui sướng ở bên cạnh Chúa mãi mãi.”
Từ hôm gặp cậu ở nhà thương và cắt nghĩa cho cậu cái tên quý hóa ấy, người khách lạ đi luôn và không trở lại nữa. Nhưng người ta vẫn nghe cậu bé đọc đi đọc lại suốt ngày câu Giăng đoạn Ba câu Mười Sáu mà người khách đã dạy cho cậu. Cậu không còn thấy buồn chán cô đơn và đau khổ nữa.
Người ta kể lại rằng cậu dưỡng bịnh ở nhà thương rất lâu mới lành hẳn và có rất nhiều bịnh nhân nằm cùng phòng với cậu khi lành bệnh ra về vẫn còn nghe văng vẳng câu Giăng 3:16. Phần đông trong số những người trên đã được Chúa thúc giục chạy đến nhà thờ để ăn năn tội lỗi mình và tin cậy nơi quyền phép của Chúa.” (Trích Thánh Kinh Báo số 236).
Kính thưa Chúa Từ Ái!
Cảm tạ ơn thương xót, Ngài đối cùng loài người, đặc biệt ơn yêu thương Ngài đối cùng Hội Thánh trong đó có con đây. Ngài chẳng những chịu chết để trả mọi tội lỗi cho con đã phạm trong cuộc đời, Ngài còn hứa sẽ trở lại đón con dân chân thật của Ngài, trong đó có con.
Món quà nhỏ bé lúc tuổi thơ đi học còn đáng để con mong chờ và vui mừng đón nhận huống chi là lời hứa được Ngài trở lại mang con ra khỏi thế gian đầy những đau thương tội lỗi này. Xin Chúa ghi khắc Lời Ngài trong tâm trí con, cho con có tấm lòng đơn sơ tin cậy như cậu bé trong câu chuyện về mọi lời hứa của Ngài. Xin giúp con luôn tỉnh thức để cho dù con còn sống cho tới ngày Chúa đến hay Ngài mang con đi qua sự chết của thân thể xác thịt, thì con vẫn được thuộc về Ngài. Amen!
Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 28/11/2023
...