Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới, cho con thêm cơ hội được ở trong ơn yêu thương của Ngài — được đọc, suy ngẫm và liên hệ Lời Ngài với những điều xảy ra quanh con trong cuộc sống hằng ngày. Lòng con cảm tạ ơn Chúa vì biết rằng Ngài vẫn ở bên con.
Kính thưa Chúa! Trong Ma-thi-ơ 13:47-52, Ngài ví Vương Quốc Trời như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được đủ mọi thứ cá. Hình ảnh ấy thật gần gũi mà sâu sắc — chiếc lưới ấy chính là Tin Lành Cứu Rỗi đang được rao ra khắp đất, thu hút đủ mọi hạng người: từ những người yếu đuối, tổn thương cho đến những người dạn dày kinh nghiệm đời. Ai cũng được mời gọi, vì Chúa không bỏ sót một ai.
Nhưng trong lưới ấy có cả “cá tốt” lẫn “cá xấu”. Điều đó cho thấy: không phải ai mang danh Chúa cũng thật sự thuộc về Ngài. Và sự phân biệt ấy — Chúa phán — chỉ xảy ra khi “lưới đầy” và được kéo lên bờ, nghĩa là chỉ khi thời điểm cuối cùng đến. Ngày ấy, chính Đức Chúa Trời mới là Đấng phân xử, chứ không phải con người. Lời dạy này khiến con học được sự khiêm nhường — không xét đoán ai, nhưng kiên trì rao giảng Tin Lành và trung tín trong phần việc mình được giao.
Chúa mô tả số phận của “những cá xấu” là nơi “khóc lóc và nghiến răng”. Một lời cảnh báo nghiêm trọng, để con nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng vừa yêu thương vừa thánh khiết tuyệt đối. Ngài không dung túng tội lỗi, nhưng cũng chẳng muốn ai bị hư mất. Càng hiểu điều đó, lòng con càng biết ơn Chúa — vì chính ơn cứu chuộc Ngài đã ban qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã kéo con ra khỏi dòng nước chết, để trở nên “cá tốt” trong tay Ngài.
Chúa hỏi:“Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?”— một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại chạm đến tấm lòng. “Hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng trí óc, mà là hiểu để sống khác đi: hiểu để biết đặt trọng tâm đời sống ở đâu, hiểu để chọn điều đời đời thay vì điều chóng qua.
Chúa còn phán: “Người thông giáo được dạy dỗ về Vương Quốc Trời giống như chủ nhà đem ra từ kho mình những vật mới và vật cũ.” Con nghĩ, “vật cũ” là những lẽ thật Chúa đã dạy, còn “vật mới” là những điều Ngài vẫn đang tỏ ra hôm nay. Khi con biết kết hợp cả hai — giữ lấy điều đã học, và mở lòng đón nhận điều Chúa đang làm — thì đời sống thuộc linh của con mới trở nên trọn vẹn, phong phú hơn mỗi ngày.
Ngụ ngôn chiếc lưới cũng nối tiếp ý nghĩa của “kho báu” và “viên ngọc quý” trong bài học trước. Vì kho báu nói đến giá trị thật của Vương Quốc Trời, còn chiếc lưới cho con thấy kết cục của những ai thật sự thuộc về Vương Quốc đó. Một bên nói về điều đáng để con đánh đổi, còn bên kia nói về kết quả của việc con đã chọn lựa. Khi suy ngẫm đến đây, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ — vì con không chỉ được ở trong “lưới”, mà còn được thuộc về Chủ của chiếc lưới. Được Ngài tìm, được Ngài giữ, được Ngài rửa sạch và biến đổi. Đó là phước hạnh lớn nhất đời con.
Và khi nhìn quanh cuộc sống hằng ngày, Chúa vẫn dạy con qua những điều rất bình dị, con càng biết ơn Chúa vì cho con thấy được Ngài yêu con biết bao, khi tỉa sửa để con trở nên trọn vẹn càng hơn trong tay Ngài.
Ngay trước cửa nhà con là con mương nhỏ tưới tiêu cho cánh đồng phía trước. Gần như sáng nào, tầm hơn bốn giờ, ông chú trong làng cũng chèo chiếc thuyền nhỏ đi nhấc lưới, dọ hoặc bát quái để bắt cá tôm. Ánh đèn pin cột nơi trán ông hắt ra một vệt sáng dài trên mặt nước tĩnh lặng. Mỗi buổi sớm, khi ánh đèn ấy quét qua những lùm cây mọc rậm hai bên bờ, và tiếng lách cách của mái chèo va vào chân chiếc cầu nhỏ nối từ nhà con sang con đường bê tông chạy dọc cánh đồng, con biết — đó là ông đang đi nhấc lưới.
Có hôm con dậy sớm quét sân, thấy ông đã thu lưới xong, con hỏi: “Chú ơi, nay có được nhiều cá không?” Ông mỉm cười hiền hậu, có hôm bảo: “Cũng được kha khá đấy” nhưng cũng có hôm lắc đầu: “Chẳng được con gì.” Rồi ông nói thêm, giọng vẫn bình thản mà sâu xa: “Dù không được gì thì ngày nào chú cũng phải đi. Nếu để cá mắc lưới mà không gỡ, nó sẽ chết.”
Hôm nay khi suy ngẫm bài học này, con bỗng nhớ đến hình ảnh ấy. Ông chú âm thầm, kiên trì, gần như không bỏ buổi nào — chiều thả lưới, sáng thu lưới — dù có khi trở về tay không. Nghĩ đến đó, lòng con bỗng hổ thẹn. Con nhớ lời Chúa dạy Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ khiến ông trở nên tay đánh lưới người. Là con dân của Chúa, con cũng được giao cùng một sứ mạng ấy — nhưng con chưa chăm chỉ, bền bỉ và trung tín như ông chú trong làng, chứ chưa dám nói đến Sứ Đồ Phi-e-rơ.
Lời nói của ông chú “Nếu để cá mắc lưới mà không gỡ, nó sẽ chết.” còn dạy cho con bài học rằng: Trách nhiệm của chúng con không chỉ là “thả lưới” — tức là rao giảng Tin Lành — mà còn là chăm sóc, nâng đỡ và nuôi dưỡng những người mới đến với Chúa. Phải có người gỡ rối, người dạy Lời, người cầu thay và đồng hành, để họ lớn lên trong đức tin. Nếu chúng con chỉ vui mừng vì họ đã “vào lưới” mà không tiếp tục chăm nom, bồi bổ, thì chẳng khác nào để họ thiếu dưỡng nuôi mà chết dần trong sự khô hạn thuộc linh. Giống như con cá mắc lưới mà không ai gỡ, nó sẽ chết. Vì thế, trung tín trong việc chăm sóc các linh hồn là một phần không thể thiếu trong sứ mạng Chúa giao.
Nguyện Chúa giúp con học lấy tinh thần ấy — kiên trì thả lưới, nhẫn nại trong sự chăm sóc thuộc linh, mang Lời Chúa qua những bài giảng đã được người chăn ngày đêm lao nhọc cậy ơn Chúa chuẩn bị sẵn, đem đến cho những người Ngài đặt để quanh con. Xin giúp con trung tín trong từng buổi sớm dù chưa thấy kết quả, biết rằng mỗi linh hồn Ngài đem đến đều quý giá vô cùng. Xin cho con luôn tỉnh thức và trung tín, để đến ngày lưới được kéo lên, con được ở trong tay Ngài, nghe Ngài phán rằng:
“Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.”
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới, cho con thêm cơ hội được ở trong ơn yêu thương của Ngài — được đọc, suy ngẫm và liên hệ Lời Ngài với những điều xảy ra quanh con trong cuộc sống hằng ngày. Lòng con cảm tạ ơn Chúa vì biết rằng Ngài vẫn ở bên con.
Kính thưa Chúa!
Trong Ma-thi-ơ 13:47-52, Ngài ví Vương Quốc Trời như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được đủ mọi thứ cá. Hình ảnh ấy thật gần gũi mà sâu sắc — chiếc lưới ấy chính là Tin Lành Cứu Rỗi đang được rao ra khắp đất, thu hút đủ mọi hạng người: từ những người yếu đuối, tổn thương cho đến những người dạn dày kinh nghiệm đời. Ai cũng được mời gọi, vì Chúa không bỏ sót một ai.
Nhưng trong lưới ấy có cả “cá tốt” lẫn “cá xấu”. Điều đó cho thấy: không phải ai mang danh Chúa cũng thật sự thuộc về Ngài. Và sự phân biệt ấy — Chúa phán — chỉ xảy ra khi “lưới đầy” và được kéo lên bờ, nghĩa là chỉ khi thời điểm cuối cùng đến. Ngày ấy, chính Đức Chúa Trời mới là Đấng phân xử, chứ không phải con người. Lời dạy này khiến con học được sự khiêm nhường — không xét đoán ai, nhưng kiên trì rao giảng Tin Lành và trung tín trong phần việc mình được giao.
Chúa mô tả số phận của “những cá xấu” là nơi “khóc lóc và nghiến răng”. Một lời cảnh báo nghiêm trọng, để con nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng vừa yêu thương vừa thánh khiết tuyệt đối. Ngài không dung túng tội lỗi, nhưng cũng chẳng muốn ai bị hư mất. Càng hiểu điều đó, lòng con càng biết ơn Chúa — vì chính ơn cứu chuộc Ngài đã ban qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã kéo con ra khỏi dòng nước chết, để trở nên “cá tốt” trong tay Ngài.
Chúa hỏi: “Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?” — một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại chạm đến tấm lòng. “Hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng trí óc, mà là hiểu để sống khác đi: hiểu để biết đặt trọng tâm đời sống ở đâu, hiểu để chọn điều đời đời thay vì điều chóng qua.
Chúa còn phán: “Người thông giáo được dạy dỗ về Vương Quốc Trời giống như chủ nhà đem ra từ kho mình những vật mới và vật cũ.” Con nghĩ, “vật cũ” là những lẽ thật Chúa đã dạy, còn “vật mới” là những điều Ngài vẫn đang tỏ ra hôm nay. Khi con biết kết hợp cả hai — giữ lấy điều đã học, và mở lòng đón nhận điều Chúa đang làm — thì đời sống thuộc linh của con mới trở nên trọn vẹn, phong phú hơn mỗi ngày.
Ngụ ngôn chiếc lưới cũng nối tiếp ý nghĩa của “kho báu” và “viên ngọc quý” trong bài học trước. Vì kho báu nói đến giá trị thật của Vương Quốc Trời, còn chiếc lưới cho con thấy kết cục của những ai thật sự thuộc về Vương Quốc đó. Một bên nói về điều đáng để con đánh đổi, còn bên kia nói về kết quả của việc con đã chọn lựa.
Khi suy ngẫm đến đây, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ — vì con không chỉ được ở trong “lưới”, mà còn được thuộc về Chủ của chiếc lưới. Được Ngài tìm, được Ngài giữ, được Ngài rửa sạch và biến đổi. Đó là phước hạnh lớn nhất đời con.
Và khi nhìn quanh cuộc sống hằng ngày, Chúa vẫn dạy con qua những điều rất bình dị, con càng biết ơn Chúa vì cho con thấy được Ngài yêu con biết bao, khi tỉa sửa để con trở nên trọn vẹn càng hơn trong tay Ngài.
Ngay trước cửa nhà con là con mương nhỏ tưới tiêu cho cánh đồng phía trước. Gần như sáng nào, tầm hơn bốn giờ, ông chú trong làng cũng chèo chiếc thuyền nhỏ đi nhấc lưới, dọ hoặc bát quái để bắt cá tôm. Ánh đèn pin cột nơi trán ông hắt ra một vệt sáng dài trên mặt nước tĩnh lặng. Mỗi buổi sớm, khi ánh đèn ấy quét qua những lùm cây mọc rậm hai bên bờ, và tiếng lách cách của mái chèo va vào chân chiếc cầu nhỏ nối từ nhà con sang con đường bê tông chạy dọc cánh đồng, con biết — đó là ông đang đi nhấc lưới.
Có hôm con dậy sớm quét sân, thấy ông đã thu lưới xong, con hỏi:
“Chú ơi, nay có được nhiều cá không?”
Ông mỉm cười hiền hậu, có hôm bảo: “Cũng được kha khá đấy” nhưng cũng có hôm lắc đầu: “Chẳng được con gì.” Rồi ông nói thêm, giọng vẫn bình thản mà sâu xa: “Dù không được gì thì ngày nào chú cũng phải đi. Nếu để cá mắc lưới mà không gỡ, nó sẽ chết.”
Hôm nay khi suy ngẫm bài học này, con bỗng nhớ đến hình ảnh ấy. Ông chú âm thầm, kiên trì, gần như không bỏ buổi nào — chiều thả lưới, sáng thu lưới — dù có khi trở về tay không. Nghĩ đến đó, lòng con bỗng hổ thẹn. Con nhớ lời Chúa dạy Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ khiến ông trở nên tay đánh lưới người. Là con dân của Chúa, con cũng được giao cùng một sứ mạng ấy — nhưng con chưa chăm chỉ, bền bỉ và trung tín như ông chú trong làng, chứ chưa dám nói đến Sứ Đồ Phi-e-rơ.
Lời nói của ông chú “Nếu để cá mắc lưới mà không gỡ, nó sẽ chết.” còn dạy cho con bài học rằng: Trách nhiệm của chúng con không chỉ là “thả lưới” — tức là rao giảng Tin Lành — mà còn là chăm sóc, nâng đỡ và nuôi dưỡng những người mới đến với Chúa. Phải có người gỡ rối, người dạy Lời, người cầu thay và đồng hành, để họ lớn lên trong đức tin. Nếu chúng con chỉ vui mừng vì họ đã “vào lưới” mà không tiếp tục chăm nom, bồi bổ, thì chẳng khác nào để họ thiếu dưỡng nuôi mà chết dần trong sự khô hạn thuộc linh. Giống như con cá mắc lưới mà không ai gỡ, nó sẽ chết. Vì thế, trung tín trong việc chăm sóc các linh hồn là một phần không thể thiếu trong sứ mạng Chúa giao.
Nguyện Chúa giúp con học lấy tinh thần ấy — kiên trì thả lưới, nhẫn nại trong sự chăm sóc thuộc linh, mang Lời Chúa qua những bài giảng đã được người chăn ngày đêm lao nhọc cậy ơn Chúa chuẩn bị sẵn, đem đến cho những người Ngài đặt để quanh con. Xin giúp con trung tín trong từng buổi sớm dù chưa thấy kết quả, biết rằng mỗi linh hồn Ngài đem đến đều quý giá vô cùng. Xin cho con luôn tỉnh thức và trung tín, để đến ngày lưới được kéo lên, con được ở trong tay Ngài, nghe Ngài phán rằng:
“Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.”
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***