Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng con lại trào dâng niềm biết ơn khi nhìn ra xung quanh. Giữa một thế giới mà con người vẫn đang vật lộn trong tham vọng và những đau khổ không lối thoát, con chỉ biết thốt lên lời cảm tạ Chúa – vì Ngài đã thương xót và cho con được làm con của Ngài.
Con vẫn sống và làm việc như bao người khác, nhưng mục đích cuộc đời con giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Con được sống trong tình yêu của Thiên Chúa Từ Ái, và con thỏa vui trong sự nhận biết ấy. Ngài thật vĩ đại, quyền năng Ngài bao trùm cả vũ trụ, trời đất và muôn loài vạn vật. Nhưng Ngài cũng thật gần gũi, dịu dàng và đầy lòng thương xót. Ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài, lòng con luôn rung động trong sự biết ơn.
Con cảm tạ Chúa vì thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và dạy dỗ con trong từng suy nghĩ. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật, xin mở mắt lòng con để con hiểu biết và yêu mến Lời Ngài hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những điều con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 ghi lại cảnh tượng đầy quyền thế, trang nghiêm của phòng xử kiện với sự có mặt của Vua Ạc-ríp-ba, hoàng hậu Bê-rê-nít, các sĩ quan và các tôn trưởng của thành. Thống Đốc Phê-tu đã mở phiên tòa, khi Vua Ạc-ríp-ba bày tỏ mong muốn được trực tiếp nghe Phao-lô trình bày.
"Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy."
Lời Vua Ạc-ríp-ba đề nghị khiến con dừng lại suy nghĩ: một người đầy tớ Chúa đang ở trong xiềng xích, nhưng lại khiến cả vua chúa, quan quyền háo hức muốn nghe mình nói. Phép lạ nào đã xảy ra để một tù nhân như Phao-lô lại trở thành trung tâm chú ý của cả một phiên tòa lớn và được tổ chức cách long trọng như thế?
Con nhận ra rằng, khi một người thật sự sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và trung tín trong mọi hoàn cảnh, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mở ra cơ hội để họ trở nên nhân chứng mạnh mẽ cho danh Ngài, dù là trước dân thường hay trước bậc quyền quý.
Phao-lô không tự chọn hoàn cảnh, không lên kế hoạch để bị giam, không tự mình xin đứng trước vua; nhưng khi cơ hội đến, ông sẵn sàng. Và con tự hỏi: mình có đang sống trong sự sẵn sàng như thế không? Hay mình chỉ muốn làm chứng khi điều kiện thuận lợi, khi được đón chào hay khi cảm xúc tràn đầy? Còn khi bị hiểu lầm, bị hạn chế, hoặc khi phải chịu đựng trong âm thầm, thì tinh thần trùng xuống. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã có lúc con như vậy.
"Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy."
Là con dân của Chúa. Liệu có ai từng muốn nghe chúng con nói về Chúa chưa? Liệu cuộc đời, lời nói, thái độ sống của chúng con có khiến người khác tò mò về Đấng mà chúng con tin không? Nếu chúng con sống hâm hẩm hoặc y như người thế gian, thì lấy gì làm nhân chứng?
Con cũng suy nghĩ đến một điều quan trọng: mình có đang chờ đợi một “phiên tòa” vĩ đại nào đó để làm chứng cho Chúa, mà lại bỏ lỡ bao nhiêu “phiên tòa nhỏ” hằng ngày – trong lớp học, trong gia đình, giữa bạn bè, trước những người đang nghi ngờ niềm tin?
Phao-lô không chỉ nói hay, ông sống thật. Điều đó làm con nhớ rằng: Một đời sống phản ánh sự chân thành, tình yêu và sự trông cậy mãnh liệt nơi Chúa Jesus sẽ chạm đến lòng người – dù là tù nhân hay vua chúa, dù người quen hay người xa lạ.
Lạy Chúa!
Xin khiến con sống mỗi ngày như một nhân chứng cho Ngài. Không đợi đến khi con đứng trước vua, nhưng ngay cả khi con chỉ đứng trước một người bạn, một người thân, xin cho con lòng sẵn sàng. Xin Chúa dạy con sống chân thật và vững vàng trong đức tin, để người khác thấy Chúa qua chính con. Dù con đang ở đâu, trong khó khăn hay trong sự thuận lợi, xin dùng đời sống con để khơi dậy trong người khác một sự khao khát: “Tôi muốn nghe về Đấng mà bạn tin.”
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng con lại trào dâng niềm biết ơn khi nhìn ra xung quanh. Giữa một thế giới mà con người vẫn đang vật lộn trong tham vọng và những đau khổ không lối thoát, con chỉ biết thốt lên lời cảm tạ Chúa – vì Ngài đã thương xót và cho con được làm con của Ngài.
Con vẫn sống và làm việc như bao người khác, nhưng mục đích cuộc đời con giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Con được sống trong tình yêu của Thiên Chúa Từ Ái, và con thỏa vui trong sự nhận biết ấy. Ngài thật vĩ đại, quyền năng Ngài bao trùm cả vũ trụ, trời đất và muôn loài vạn vật. Nhưng Ngài cũng thật gần gũi, dịu dàng và đầy lòng thương xót. Ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài, lòng con luôn rung động trong sự biết ơn.
Con cảm tạ Chúa vì thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và dạy dỗ con trong từng suy nghĩ. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật, xin mở mắt lòng con để con hiểu biết và yêu mến Lời Ngài hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những điều con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 ghi lại cảnh tượng đầy quyền thế, trang nghiêm của phòng xử kiện với sự có mặt của Vua Ạc-ríp-ba, hoàng hậu Bê-rê-nít, các sĩ quan và các tôn trưởng của thành. Thống Đốc Phê-tu đã mở phiên tòa, khi Vua Ạc-ríp-ba bày tỏ mong muốn được trực tiếp nghe Phao-lô trình bày.
"Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy."
Lời Vua Ạc-ríp-ba đề nghị khiến con dừng lại suy nghĩ: một người đầy tớ Chúa đang ở trong xiềng xích, nhưng lại khiến cả vua chúa, quan quyền háo hức muốn nghe mình nói. Phép lạ nào đã xảy ra để một tù nhân như Phao-lô lại trở thành trung tâm chú ý của cả một phiên tòa lớn và được tổ chức cách long trọng như thế?
Con nhận ra rằng, khi một người thật sự sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và trung tín trong mọi hoàn cảnh, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mở ra cơ hội để họ trở nên nhân chứng mạnh mẽ cho danh Ngài, dù là trước dân thường hay trước bậc quyền quý.
Phao-lô không tự chọn hoàn cảnh, không lên kế hoạch để bị giam, không tự mình xin đứng trước vua; nhưng khi cơ hội đến, ông sẵn sàng. Và con tự hỏi: mình có đang sống trong sự sẵn sàng như thế không? Hay mình chỉ muốn làm chứng khi điều kiện thuận lợi, khi được đón chào hay khi cảm xúc tràn đầy? Còn khi bị hiểu lầm, bị hạn chế, hoặc khi phải chịu đựng trong âm thầm, thì tinh thần trùng xuống. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã có lúc con như vậy.
"Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy."
Là con dân của Chúa. Liệu có ai từng muốn nghe chúng con nói về Chúa chưa? Liệu cuộc đời, lời nói, thái độ sống của chúng con có khiến người khác tò mò về Đấng mà chúng con tin không? Nếu chúng con sống hâm hẩm hoặc y như người thế gian, thì lấy gì làm nhân chứng?
Con cũng suy nghĩ đến một điều quan trọng: mình có đang chờ đợi một “phiên tòa” vĩ đại nào đó để làm chứng cho Chúa, mà lại bỏ lỡ bao nhiêu “phiên tòa nhỏ” hằng ngày – trong lớp học, trong gia đình, giữa bạn bè, trước những người đang nghi ngờ niềm tin?
Phao-lô không chỉ nói hay, ông sống thật. Điều đó làm con nhớ rằng: Một đời sống phản ánh sự chân thành, tình yêu và sự trông cậy mãnh liệt nơi Chúa Jesus sẽ chạm đến lòng người – dù là tù nhân hay vua chúa, dù người quen hay người xa lạ.
Lạy Chúa!
Xin khiến con sống mỗi ngày như một nhân chứng cho Ngài. Không đợi đến khi con đứng trước vua, nhưng ngay cả khi con chỉ đứng trước một người bạn, một người thân, xin cho con lòng sẵn sàng. Xin Chúa dạy con sống chân thật và vững vàng trong đức tin, để người khác thấy Chúa qua chính con. Dù con đang ở đâu, trong khó khăn hay trong sự thuận lợi, xin dùng đời sống con để khơi dậy trong người khác một sự khao khát: “Tôi muốn nghe về Đấng mà bạn tin.”
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***