Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì một ngày nữa đã khép lại trong sự quan phòng và chăm sóc dịu dàng của Ngài. Khi nhìn lại từng khoảnh khắc trong ngày, lòng con tràn đầy bình an vì biết rằng mọi sự con làm được đều nằm trong sự ban cho yêu thương của Chúa.
Những ngày gần đây, tâm trí con thường lắng lại nơi tiểu thuyết NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG do người chăn của chúng con viết. Từng nhân vật lần lượt hiện lên trong suy nghĩ con quá đỗi thân thương. Tuy là những nhân vật được hư cấu trong tác phẩm, nhưng ngoài đời thực, họ là những anh chị em cùng Cha mà con yêu thương.
Dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, câu chuyện được viết ra một cách tự nhiên và sống động. Từng suy nghĩ, lời nói và hành động của các nhân vật đều phản ánh rất chân thật đời sống đức tin khi đối diện thử thách.
Con tự đặt mình vào vị trí của một người bên ngoài không hề biết những nhân vật được nhắc đến trong truyện, liệu người đó có đặt câu hỏi: cách các nhân vật ứng phó trong hoạn nạn bày tỏ lòng yêu kính Chúa và sự phó thác trọn vẹn nơi Ngài, có phải chỉ là kỳ vọng của người chăn (tác giả) dành cho bầy chiên của mình (các nhân vật) hay không?
Con muốn trả lời người ấy rằng: Không phải là kỳ vọng, và con tin rằng, nếu trong thực tế, Chúa cho phép con dân Ngài bước vào những thử thách như đã được mô tả trong NHỮNG NGÀY SAU CÙNG, thì chính những con người ngoài đời thực ấy cũng sẽ được Chúa nâng đỡ để chọn sống trong đức tin, tình yêu và sự phó thác như các nhân vật trong câu chuyện.
Con nghĩ tới người chăn của mình. Người hiểu rõ từng con chiên trong bầy mà mình chăn dắt, và người đặt trọn niềm tin nơi Đấng, mà người hằng dâng bầy chiên lên Ngài mỗi ngày trong lời cầu thay. Người tin cậy tuyệt đối rằng, Chúa mà mình phụng sự sẽ làm trọn những điều người cầu xin cho chiên của mình, để chiên có thể sống đúng với những điều đã được dạy dỗ.
Suy nghĩ đến đây, lòng con thổn thức trong sự biết ơn. Con biết ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một người chăn hết lòng kính yêu Ngài, sẵn sàng hy sinh để chăm sóc bầy chiên mà không giữ lại điều gì cho riêng mình. Không quản ngày đêm, người âm thầm lao nhọc thức canh vì chiên, trung tín phục vụ trong tình yêu thương không đổi dời.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đáp lại tình yêu của Ngài bằng một tấm lòng chân thật. Có lòng vâng phục thật thể hiện bằng hành động cụ thể, như người con được nhắc đến trong ngụ ngôn chép trong Ma-thi-ơ 21:28-32, để người chăn của chúng con được vui mừng và an ủi trong công khó của mình. A-men!
Thưa Chúa, Qua ngụ ngôn hai người con, con hiểu rằng Chúa không nhìn vào lời nói bên ngoài, nhưng nhìn vào sự vâng phục thật được thể hiện bằng hành động. Một người ban đầu nói “không”, nhưng biết ăn năn và làm theo ý cha; người kia nói “vâng” rất đẹp, nhưng lại không thực hành điều mình đã nói.
Con nhận ra rằng sự ăn năn thật không nằm ở lời hứa hay cảm xúc nhất thời, mà được chứng minh bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con phải hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng Ngài muốn con có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng quay lại và vâng lời khi nhận ra mình sai.
Ngụ ngôn này cũng cảnh tỉnh con về sự tự mãn thuộc linh. Con có thể nói những lời rất đúng, rất đạo đức, nhưng nếu đời sống con không sinh ra trái của sự vâng phục, thì những lời ấy trở nên trống rỗng. Ngược lại, những người từng bị coi là tội lỗi lại có thể vào Nước Trời trước, vì họ thật sự ăn năn và thay đổi.
Lạy Chúa! Xin cho con đừng chỉ thưa “vâng” bằng môi miệng, nhưng bằng chính những bước chân con đi mỗi ngày. Dù có lúc yếu đuối và chậm trễ, xin cho con biết đứng dậy, quay lại, và trung tín bước vào “vườn nho” của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì một ngày nữa đã khép lại trong sự quan phòng và chăm sóc dịu dàng của Ngài. Khi nhìn lại từng khoảnh khắc trong ngày, lòng con tràn đầy bình an vì biết rằng mọi sự con làm được đều nằm trong sự ban cho yêu thương của Chúa.
Những ngày gần đây, tâm trí con thường lắng lại nơi tiểu thuyết NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG do người chăn của chúng con viết. Từng nhân vật lần lượt hiện lên trong suy nghĩ con quá đỗi thân thương. Tuy là những nhân vật được hư cấu trong tác phẩm, nhưng ngoài đời thực, họ là những anh chị em cùng Cha mà con yêu thương.
Dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, câu chuyện được viết ra một cách tự nhiên và sống động. Từng suy nghĩ, lời nói và hành động của các nhân vật đều phản ánh rất chân thật đời sống đức tin khi đối diện thử thách.
Con tự đặt mình vào vị trí của một người bên ngoài không hề biết những nhân vật được nhắc đến trong truyện, liệu người đó có đặt câu hỏi: cách các nhân vật ứng phó trong hoạn nạn bày tỏ lòng yêu kính Chúa và sự phó thác trọn vẹn nơi Ngài, có phải chỉ là kỳ vọng của người chăn (tác giả) dành cho bầy chiên của mình (các nhân vật) hay không?
Con muốn trả lời người ấy rằng: Không phải là kỳ vọng, và con tin rằng, nếu trong thực tế, Chúa cho phép con dân Ngài bước vào những thử thách như đã được mô tả trong NHỮNG NGÀY SAU CÙNG, thì chính những con người ngoài đời thực ấy cũng sẽ được Chúa nâng đỡ để chọn sống trong đức tin, tình yêu và sự phó thác như các nhân vật trong câu chuyện.
Con nghĩ tới người chăn của mình. Người hiểu rõ từng con chiên trong bầy mà mình chăn dắt, và người đặt trọn niềm tin nơi Đấng, mà người hằng dâng bầy chiên lên Ngài mỗi ngày trong lời cầu thay. Người tin cậy tuyệt đối rằng, Chúa mà mình phụng sự sẽ làm trọn những điều người cầu xin cho chiên của mình, để chiên có thể sống đúng với những điều đã được dạy dỗ.
Suy nghĩ đến đây, lòng con thổn thức trong sự biết ơn. Con biết ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một người chăn hết lòng kính yêu Ngài, sẵn sàng hy sinh để chăm sóc bầy chiên mà không giữ lại điều gì cho riêng mình. Không quản ngày đêm, người âm thầm lao nhọc thức canh vì chiên, trung tín phục vụ trong tình yêu thương không đổi dời.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đáp lại tình yêu của Ngài bằng một tấm lòng chân thật. Có lòng vâng phục thật thể hiện bằng hành động cụ thể, như người con được nhắc đến trong ngụ ngôn chép trong Ma-thi-ơ 21:28-32, để người chăn của chúng con được vui mừng và an ủi trong công khó của mình. A-men!
Thưa Chúa,
Qua ngụ ngôn hai người con, con hiểu rằng Chúa không nhìn vào lời nói bên ngoài, nhưng nhìn vào sự vâng phục thật được thể hiện bằng hành động. Một người ban đầu nói “không”, nhưng biết ăn năn và làm theo ý cha; người kia nói “vâng” rất đẹp, nhưng lại không thực hành điều mình đã nói.
Con nhận ra rằng sự ăn năn thật không nằm ở lời hứa hay cảm xúc nhất thời, mà được chứng minh bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con phải hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng Ngài muốn con có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng quay lại và vâng lời khi nhận ra mình sai.
Ngụ ngôn này cũng cảnh tỉnh con về sự tự mãn thuộc linh. Con có thể nói những lời rất đúng, rất đạo đức, nhưng nếu đời sống con không sinh ra trái của sự vâng phục, thì những lời ấy trở nên trống rỗng. Ngược lại, những người từng bị coi là tội lỗi lại có thể vào Nước Trời trước, vì họ thật sự ăn năn và thay đổi.
Lạy Chúa!
Xin cho con đừng chỉ thưa “vâng” bằng môi miệng, nhưng bằng chính những bước chân con đi mỗi ngày.
Dù có lúc yếu đuối và chậm trễ, xin cho con biết đứng dậy, quay lại, và trung tín bước vào “vườn nho” của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***