Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày nữa đã khép lại trong vòng tay yêu thương của Ngài. Trời trở lạnh, đêm đã khuya con nằm yên trên giường, để cho thân thể được nghỉ ngơi và để tâm trí con lặng lẽ hướng về Chúa, thầm thì lời cảm tạ. Cho đến tận cuối ngày, Ngài vẫn ban cho con một niềm vui nho nhỏ, nhưng đủ làm lòng con ấm lại giữa cái lạnh giá của mùa đông.
Một lời hỏi thăm ân cần qua điện thoại: “Cô ơi, cô khỏe không? Hôm nay con đọc tiểu thuyết người chăn viết. Con đang đọc đến đoạn viết về cô. Thời gian trôi nhanh quá cô ạ.”
Không nói nhiều, nhưng con hiểu được tâm trạng của cháu. Có lẽ cháu cũng đang nhớ đến con, giống như khi con đọc đến tên cháu và những anh chị em khác trong câu chuyện ấy. Cháu gửi cho con những tấm hình chụp lại thành quả lao động của mình.
Con nhìn thấy những bồn hoa đang nở giữa màu xanh mướt của rau vườn; những trái dưa chuột mỡ màng, giản dị mà thật dễ thương; hàng trúc ngày nào mới trồng giờ đã ken dày, vươn cao, trở thành một bờ rào xanh mát chạy men theo con lối nhỏ uốn lên dốc thật đẹp.
Trước những hình ảnh ấy, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ Ngài vì đã ban cho anh chị em con một tấm lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng vâng phục và hết lòng phục vụ. Đất nơi đây đang sinh bông trái ngọt lành từ những tấm lòng biết đặt Chúa làm chủ. Xin Chúa tiếp tục ban phước, để nơi này không chỉ là chốn sinh sống, mà còn trở thành nơi nhiều cuộc đời tìm đến, để tìm kiếm và nhận lấy ơn cứu rỗi của Ngài trong những ngày sắp tới. A-men!
Lạy Chúa! Khi con lắng lòng đọc lại lời Đức Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ 21:42-46, con nhận ra rằng đây không chỉ là lời dành cho các lãnh đạo tôn giáo thời xưa, mà còn là tấm gương soi chiếu chính tấm lòng con hôm nay. Chúa nhắc lại lời tiên tri:“Khối đá mà thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá đầu góc.” Qua đó, con hiểu rằng chương trình của Đức Chúa Trời không vận hành theo những tiêu chuẩn và kỳ vọng của loài người. Điều con người khinh thường, loại trừ, thậm chí xem là thất bại, lại chính là nền tảng cho công trình cứu rỗi vĩ đại nhất. Loài người chỉ nhìn thấy Đức Chúa Jesus như con của một người thợ mộc, bị xem là không xứng đáng; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài là trung tâm của mọi sự. Đường lối của Chúa vượt xa mọi toan tính, phán đoán và giới hạn của trí hiểu con người.
Ngài không chỉ tìm kiếm những người mang danh được chọn, mà là những người sinh hoa quả. Hoa quả của Vương Quốc Trời không đến từ chức vụ, danh xưng hay sự hiểu biết bề ngoài, nhưng đến từ một đời sống được biến đổi — một đời sống biết ăn năn, biết vâng phục và biết đặt Chúa làm chủ thật sự. Các lãnh đạo tôn giáo thời ấy đã rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không để Lời Chúa chạm đến và biến đổi tấm lòng mình.
Khi Chúa phán rằng Vương Quốc Trời sẽ bị cất khỏi họ và ban cho một dân tộc khác, con nhận ra một nguyên tắc công chính: đặc ân thuộc linh luôn đi kèm với trách nhiệm thuộc linh. Ân điển không phải là điều để con giữ cho riêng mình, mà là điều phải sinh hoa trái cho vinh hiển Đức Chúa Trời. Nếu con không đáp lại ân điển bằng sự vâng phục, con có thể đánh mất vai trò Chúa giao, dù chính Ngài vẫn thành tín trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Hình ảnh “rơi trên đá” và “bị đá rơi trúng” khiến con dừng lại thật lâu. Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là nền tảng không đổi. Con hoặc chọn hạ mình để cái tôi bị tan vỡ trong sự ăn năn, hoặc tiếp tục cứng lòng và đối diện với sự phán xét. Sự tan vỡ trước mặt Chúa tuy đau đớn, nhưng lại chính là con đường dẫn đến sự sống. Các lãnh đạo tôn giáo khi ấy nhận ra rằng Chúa đang nói về họ, nhưng họ chọn chống lại lẽ thật vì sợ mất quyền lực và địa vị. Họ sợ đám đông hơn là kính sợ Đức Chúa Trời.
Trái lại, đám đông dân chúng — những con người không học vấn cao, không địa vị — lại nhận ra Đức Chúa Jesus là một vị tiên tri. Con hiểu rằng đức tin thật không nảy sinh từ hệ thống tôn giáo, mà từ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường và khao khát Đức Chúa Trời. Chúa thường bày tỏ chính mình cho những ai biết rằng họ nghèo khó về tâm linh.
Lạy Chúa! Xin cho con không chỉ giữ đặc ân, mà biết sinh hoa quả cho vinh hiển danh Ngài. Xin cho con can đảm để tan vỡ trước mặt Chúa, thay vì cứng lòng chống lại lẽ thật. Và xin giữ lòng con luôn đơn sơ, khiêm nhường, để con nhận ra và bước đi trong ý muốn tốt lành của Ngài, như mảnh đất biết vâng lời để sinh bông trái đúng mùa như những hình ảnh con vừa nhận được tối nay. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày nữa đã khép lại trong vòng tay yêu thương của Ngài. Trời trở lạnh, đêm đã khuya con nằm yên trên giường, để cho thân thể được nghỉ ngơi và để tâm trí con lặng lẽ hướng về Chúa, thầm thì lời cảm tạ. Cho đến tận cuối ngày, Ngài vẫn ban cho con một niềm vui nho nhỏ, nhưng đủ làm lòng con ấm lại giữa cái lạnh giá của mùa đông.
Một lời hỏi thăm ân cần qua điện thoại: “Cô ơi, cô khỏe không? Hôm nay con đọc tiểu thuyết người chăn viết. Con đang đọc đến đoạn viết về cô. Thời gian trôi nhanh quá cô ạ.”
Không nói nhiều, nhưng con hiểu được tâm trạng của cháu. Có lẽ cháu cũng đang nhớ đến con, giống như khi con đọc đến tên cháu và những anh chị em khác trong câu chuyện ấy. Cháu gửi cho con những tấm hình chụp lại thành quả lao động của mình.
Con nhìn thấy những bồn hoa đang nở giữa màu xanh mướt của rau vườn; những trái dưa chuột mỡ màng, giản dị mà thật dễ thương; hàng trúc ngày nào mới trồng giờ đã ken dày, vươn cao, trở thành một bờ rào xanh mát chạy men theo con lối nhỏ uốn lên dốc thật đẹp.
Trước những hình ảnh ấy, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ Ngài vì đã ban cho anh chị em con một tấm lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng vâng phục và hết lòng phục vụ. Đất nơi đây đang sinh bông trái ngọt lành từ những tấm lòng biết đặt Chúa làm chủ. Xin Chúa tiếp tục ban phước, để nơi này không chỉ là chốn sinh sống, mà còn trở thành nơi nhiều cuộc đời tìm đến, để tìm kiếm và nhận lấy ơn cứu rỗi của Ngài trong những ngày sắp tới. A-men!
Lạy Chúa!
Khi con lắng lòng đọc lại lời Đức Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ 21:42-46, con nhận ra rằng đây không chỉ là lời dành cho các lãnh đạo tôn giáo thời xưa, mà còn là tấm gương soi chiếu chính tấm lòng con hôm nay.
Chúa nhắc lại lời tiên tri: “Khối đá mà thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá đầu góc.” Qua đó, con hiểu rằng chương trình của Đức Chúa Trời không vận hành theo những tiêu chuẩn và kỳ vọng của loài người. Điều con người khinh thường, loại trừ, thậm chí xem là thất bại, lại chính là nền tảng cho công trình cứu rỗi vĩ đại nhất. Loài người chỉ nhìn thấy Đức Chúa Jesus như con của một người thợ mộc, bị xem là không xứng đáng; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài là trung tâm của mọi sự. Đường lối của Chúa vượt xa mọi toan tính, phán đoán và giới hạn của trí hiểu con người.
Ngài không chỉ tìm kiếm những người mang danh được chọn, mà là những người sinh hoa quả. Hoa quả của Vương Quốc Trời không đến từ chức vụ, danh xưng hay sự hiểu biết bề ngoài, nhưng đến từ một đời sống được biến đổi — một đời sống biết ăn năn, biết vâng phục và biết đặt Chúa làm chủ thật sự. Các lãnh đạo tôn giáo thời ấy đã rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không để Lời Chúa chạm đến và biến đổi tấm lòng mình.
Khi Chúa phán rằng Vương Quốc Trời sẽ bị cất khỏi họ và ban cho một dân tộc khác, con nhận ra một nguyên tắc công chính: đặc ân thuộc linh luôn đi kèm với trách nhiệm thuộc linh. Ân điển không phải là điều để con giữ cho riêng mình, mà là điều phải sinh hoa trái cho vinh hiển Đức Chúa Trời. Nếu con không đáp lại ân điển bằng sự vâng phục, con có thể đánh mất vai trò Chúa giao, dù chính Ngài vẫn thành tín trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Hình ảnh “rơi trên đá” và “bị đá rơi trúng” khiến con dừng lại thật lâu. Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là nền tảng không đổi. Con hoặc chọn hạ mình để cái tôi bị tan vỡ trong sự ăn năn, hoặc tiếp tục cứng lòng và đối diện với sự phán xét. Sự tan vỡ trước mặt Chúa tuy đau đớn, nhưng lại chính là con đường dẫn đến sự sống.
Các lãnh đạo tôn giáo khi ấy nhận ra rằng Chúa đang nói về họ, nhưng họ chọn chống lại lẽ thật vì sợ mất quyền lực và địa vị. Họ sợ đám đông hơn là kính sợ Đức Chúa Trời.
Trái lại, đám đông dân chúng — những con người không học vấn cao, không địa vị — lại nhận ra Đức Chúa Jesus là một vị tiên tri. Con hiểu rằng đức tin thật không nảy sinh từ hệ thống tôn giáo, mà từ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường và khao khát Đức Chúa Trời. Chúa thường bày tỏ chính mình cho những ai biết rằng họ nghèo khó về tâm linh.
Lạy Chúa!
Xin cho con không chỉ giữ đặc ân, mà biết sinh hoa quả cho vinh hiển danh Ngài.
Xin cho con can đảm để tan vỡ trước mặt Chúa, thay vì cứng lòng chống lại lẽ thật.
Và xin giữ lòng con luôn đơn sơ, khiêm nhường, để con nhận ra và bước đi trong ý muốn tốt lành của Ngài, như mảnh đất biết vâng lời để sinh bông trái đúng mùa như những hình ảnh con vừa nhận được tối nay. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***