Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những giờ phút vui mừng khi được thông công với hai người chị em yêu thương.

Buổi trưa, em họ tạt qua nhà, em kể cho con nghe cảm giác lo sợ khi tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở nhà. Em nói em sợ quá, vì nghĩ mình đã bị bỏ lại. Em chỉ mong sớm được về với Chúa, vì còn sống trong thân thể này em rất sợ phạm tội với Ngài. Nhìn em vừa nói vừa rớm nước mắt, con thấy thương và cảm động trong lòng. Con an ủi em: dù Chúa chưa trở lại, chúng ta hãy sống mỗi ngày như thể ngày đó Ngài sẽ trở lại. Con nhắc em câu mà người chăn đã nhắc con dân Chúa:

“Chúa đã đứng ở trước cửa.”

Trước khi ra về, em khoe vẫn đang nghe loạt bài Kỳ Tận Thế và đã tới bài 50. Em đi làm đồng, buộc cái loa giấu trong bụng dưới áo nắng, em nhắc lại những chi tiết mà em chú ý trong bài giảng. Con vừa nghe em nói vừa hình dung cái loa to nằm chình ình trước bụng em mà chỉ muốn bật cười.

Em vui mừng ra về, con lại được nhận niềm vui thứ hai. Người chị em xa nửa vòng trái đất đề nghị gọi điện nói chuyện. Giọng miền Nam nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai (con từ nhỏ đã mê giọng nói của người miền Nam). Em kể về những ngày đầu đến với Chúa, kể những tháng ngày bước đi trong sự làm theo, được Chúa ban phước và yêu thương như thế nào. Tình yêu của em đối cùng Chúa thật đơn sơ nhưng vô cùng sống động. Em kém con chỉ hai tuổi, mà khi nghe em tâm tình, con hình dung em như trẻ thơ. Con nghĩ Chúa sẽ rất yêu em vì cách em bày tỏ tình yêu với Ngài.

Cuộc đời với những tham muốn đã được em bỏ lại đằng sau, em mong ngóng từng ngày được Chúa mang ra khỏi cuộc đời này – y như em họ vừa nói với con khi nãy.
Khi nghe em kể chi tiết về ngày em tới phi trường để chờ lên tàu rời quê hương, nơi em đã từng sống với cả tuổi thơ lam lũ, con rất xúc động. Em nói rằng ngày ấy em không mất một giọt nước mắt trong buổi chia ly, vì tình người em thương không còn gì khiến em níu giữ.

Con muốn nói với em rằng, chuyến bay mà em vừa kể khiến con liên tưởng tới thực tại. Hiện tại, em cũng đang ở trong số những người đã sẵn sàng nơi phi trường, để bay chuyến bay quan trọng nhất đời người trong chương trình của Chúa.

Tất cả cũng đã được buông, không còn bất kỳ điều gì vướng bận, chỉ còn lại duy nhất nỗi khát khao mong chờ giây phút huy hoàng, khi tiếng kèn chót trổi, và tên chúng con được xướng lên – cùng với sự trải nghiệm chuyến bay độc nhất vô nhị mà mỗi một người trong chúng con chưa từng kinh qua. Điểm dừng của chuyến bay là hạnh phúc bất tận khi chúng con được ở bên Ngài và bên nhau.

Trong suốt cuộc nói chuyện, con chỉ muốn thốt lên liên tục lời cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa cho chúng con được làm con của Ngài, để rồi giữa chúng con không còn điều gì ngăn cách. Dù ở Mỹ, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam – với ba miền Bắc, Trung, Nam – chỉ còn chảy trong tim một tình yêu đong đầy. Cảm tạ Chúa!

Con trở lại với bài học, mang theo rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng.

Kính thưa Chúa!

Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 11:7-19.

Con nhìn lại chính động cơ của mình khi tìm đến Chúa. Lời Chúa hỏi: “Các ngươi đã đi xem sự gì?” Con thấy thật xấu hổ, bản thân con lúc đầu đến với Chúa là mong có được kiến thức để phục vụ cho công việc của mình, cũng giống như nhiều người đi xem Giăng Báp-tít trong bài học. Điều đó bày tỏ rằng, con người thường tìm Chúa vì tò mò hay kỳ vọng riêng, chứ chưa chắc vì thật sự khao khát lẽ thật. Con cũng thấy mình cũng như vậy, tìm kiếm Chúa để được điều mình muốn, hơn là tìm kiếm chính Ngài. Cảm tạ Chúa vì trong hành trình tìm kiếm, Ngài đã mở mắt cho con thấy lẽ thật trong Ngài. Điều ấy quý giá hơn bất kỳ điều gì con có trong cuộc đời này.

Chúa Jesus dạy rằng, Giăng Báp-tít thật vĩ đại, nhưng “người nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông”. Con hiểu rằng sự “lớn” trong thiên đàng không dựa trên địa vị hay thành tựu bên ngoài, mà trên việc được ở trong ơn cứu rỗi và sống khiêm nhường trong Nước Ngài. Đây cũng là một thách thức: con có đang chạy theo thước đo của thế gian, hay chọn sống theo tiêu chuẩn của Chúa?

Lời Chúa cho con thấy rằng Nước Trời chỉ dành cho những ai thật lòng, quyết liệt tìm kiếm Ngài. Không thể bước vào bằng sự hờ hững hay nửa vời. Con cần sự dứt khoát, khao khát, và lòng tin sắt son để nắm lấy lời hứa của Chúa.

Điều này khiến con nhớ đến những kỳ thi học sinh giỏi thuở còn đi học. Khi bước vào phòng thi, mọi thí sinh đều chỉ còn lại một sự tập trung và quyết tâm cao độ, tận dụng từng phút giây để hoàn thành bài thi của mình. Cũng vậy, hành trình theo Chúa đòi hỏi nơi con một tấm lòng chuyên chú, tận hiến, không để mình bị xao lãng bởi những điều phù du của đời này.

Khi nhìn thế hệ Chúa Jesus, họ từ chối cả Giăng (quá khắc khổ) lẫn Chúa (quá gần gũi). Con lại một lần nữa cẩn thận tra xét để có thấy mình trong đó: Có khi nào con còn vào lý do để biện minh cho sự cứng lòng như những người thời ấy chăng.

Hình ảnh “những trẻ con ngồi giữa chợ” khiến con có suy nghĩ – Chúa có thể đến với con bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nếu lòng con khép lại, thì con sẽ chẳng thể hưởng ứng.

Lời Chúa kết luận: “Sự khôn sáng được xưng công chính bởi những con cái của nó.” Bông trái của Tin Lành, những đời sống được biến đổi, chính là minh chứng cho sự khôn sáng thật từ nơi Chúa.

Khi đọc Lời Chúa chép: Ngài là “bạn của những kẻ thu thuế cùng tội nhân”. Thật là một lời an ủi vô cùng lớn cho con. Nhìn lại bản thân mình, con thấy, thật con cũng khó có thể chấp nhận bản thân mình. Vậy mà…Ngài cũng đã đến gần con, một tội nhân đáng bị diệt, để cứu và yêu thương con dường ấy.

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã đến, không phải để chiều theo kỳ vọng của loài người, nhưng để đem đến ơn cứu rỗi đời đời. Xin giúp con luôn tìm Ngài với tấm lòng chân thật, khiêm nhường, quyết liệt bám lấy Nước Trời, và biết ơn vì Ngài đã gọi con làm bạn hữu của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ