*** Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con. Mỗi khoảnh khắc trong đời khi còn hơi thở, là những lời tạ ơn con kính dâng lên Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những điều dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 20:17-19 . Xin dẫn dắt con vào mọi lẽ thật để con yêu Ngài càng hơn. Con xin kính dâng lên Chúa ngày mới hôm nay với trọn lòng vâng phục và biết ơn Ngài. Amen!
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đem riêng mười hai môn đồ lại và một lần nữa nói với họ về những điều sắp xảy đến. Không phải vì Ngài chưa từng nói, mà vì các môn đồ vẫn chưa thực sự hiểu. Còn Ngài thì biết rất rõ. Ngài biết mình đang đi đâu và điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Dẫu vậy, Ngài vẫn bước tiếp.
Ngài không nói trong mơ hồ. Ngài mô tả từng bước của con đường đau khổ: bị giao nộp, bị định tội, bị nhạo báng, bị đánh đập, bị đóng đinh. Những lời ấy không phải là lời than vãn của một người bất lực, mà là lời xác nhận đầy chủ động của Đấng biết rõ ý muốn của Cha và sẵn lòng vâng phục đến cùng. Đức Chúa Jesus không bị cuốn vào thập tự giá; Ngài tự nguyện đi vào đó, vì tình yêu.
Trong bối cảnh ấy, Ngài gọi mình là “Con Người”. Một danh xưng vừa gần gũi vừa sâu nhiệm. Con Người ấy không đứng ngoài nỗi đau của nhân loại, nhưng bước thẳng vào sự yếu đuối, nhục nhã và cái chết của con người. Thế nhưng, chính Con Người chịu khổ ấy cũng là Đấng sẽ được tôn vinh, được ban quyền cai trị đời đời. Vinh quang của Ngài không đến bằng sức mạnh, mà được bắt đầu từ sự hạ mình.
Giữa chuỗi lời tiên báo đau thương, có một câu ngắn nhưng mang sức nặng của hy vọng: “Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Phục sinh không làm cho thập tự giá nhẹ đi, nhưng cho thập tự giá một ý nghĩa mới. Cái chết không phải là dấu chấm hết. Đau khổ không có tiếng nói cuối cùng. Sự sống mới đang chờ ở phía bên kia của sự vâng phục.
Có lẽ lúc ấy, các môn đồ nghe mà chưa hiểu. Họ vẫn nghĩ về chỗ ngồi, về vinh quang, về quyền lực. Họ chưa thể hình dung một vương quốc được thiết lập bằng thập tự và phục sinh. Con tra xét mình xem có lúc nào đó còn giống như vậy: dễ mơ về phước hạnh, nhưng ngần ngại khi phải bước vào con đường hẹp; muốn vinh quang, nhưng lại sợ hy sinh.
Ma-thi-ơ 20:17–19 nhắc con rằng bản chất của Tin Lành là tin mừng về chiến thắng, nhưng là chiến thắng đi qua con đường đau khổ. Không có phục sinh rẻ tiền, không có vinh quang không trả giá. Đức Chúa Jesus đã đi con đường ấy trước, với sự hiểu biết trọn vẹn và tình yêu trọn vẹn.
Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, con được mời gọi tin cậy Ngài càng hơn, nhất là trong những lúc con đường theo Chúa trở nên khó khăn. Nếu Ngài đã không quay lưng trước thập tự vì yêu con, thì con cũng được kêu gọi bước theo Ngài, dù con đường ấy có lúc đầy nước mắt. Bởi con biết rằng, sau đau thương của thập tự, luôn có bình minh của sự phục sinh.
Thưa Chúa! Khi con chưa kịp chỉnh sửa để đăng bài học trên đây của mình, thì con được vào đọc tiểu thuyết Những Ngày Sau Cùng của Người Chăn. Đây là một tiểu thuyết vô cùng đặc biệt, khác hẳn với tất cả những cuốn tiểu thuyết mà con từng đọc.
Câu chuyện nói về những ngày cuối cùng trong lịch sử tự trị của loài người, được khắc họa cách sinh động qua những nhân vật vô cùng gần gũi, bởi họ chính là những con người trong đời thực mà con yêu thương. Dòng cảm xúc trong con trào dâng theo từng con chữ hiện lên trước mắt.
Con vô cùng cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho con và anh chị em cùng Cha một người chăn ngay lành. Anh chị nhẫn nại trong việc trang bị cho con dân Chúa một sức mạnh thuộc linh vững vàng, cùng sự chuẩn bị chu đáo cho đời sống thuộc thể, để đón đầu những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong một tương lai gần.
Nhìn lại sự chuẩn bị của chính mình, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã thêm ơn thêm sức, để con có thể trở thành một người làm vườn nơi tuổi xế chiều. Nhìn những luống su hào, bắp cải, súp lơ, cải củ, cải bẹ, diếp ròn, diếp thơm… xen giữa những hàng ngô nếp chạy quanh vườn, vươn cao trong trời đông giá rét. Góc vườn là chuồng gà với đàn gà khỏe mạnh, nhởn nhơ trong khuôn viên được bao bọc bằng lưới. Cách đó một hàng dừa là ao cá, nơi đàn cá đang tớp cỏ dưới nước. Trước khung cảnh ấy, lòng con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ Chúa.
Con nhủ lòng rằng, học theo gương người chăn cùng với anh chị em của mình, con sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giúp đỡ bất kỳ ai mà Chúa đem đến cho con trong những ngày khó khăn sắp tới.
Thưa Chúa! Ngài đã chịu chết đau thương trên thập giá để cứu chuộc mỗi chúng con; những ngày còn lại của đời sống là cơ hội để chúng con bày tỏ tình yêu đối với Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn để tất cả chúng con đều có cùng một tấm lòng như người chăn: trung tín với Chúa, dù bất cứ điều gì xảy đến. Xin ban ơn để chúng con luôn là muối, là ánh sáng, phản chiếu tình yêu của Ngài giữa thế gian trong những ngày cuối cùng của lịch sử tự trị loài người này. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con. Mỗi khoảnh khắc trong đời khi còn hơi thở, là những lời tạ ơn con kính dâng lên Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những điều dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 20:17-19 . Xin dẫn dắt con vào mọi lẽ thật để con yêu Ngài càng hơn. Con xin kính dâng lên Chúa ngày mới hôm nay với trọn lòng vâng phục và biết ơn Ngài. Amen!
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đem riêng mười hai môn đồ lại và một lần nữa nói với họ về những điều sắp xảy đến. Không phải vì Ngài chưa từng nói, mà vì các môn đồ vẫn chưa thực sự hiểu. Còn Ngài thì biết rất rõ. Ngài biết mình đang đi đâu và điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Dẫu vậy, Ngài vẫn bước tiếp.
Ngài không nói trong mơ hồ. Ngài mô tả từng bước của con đường đau khổ: bị giao nộp, bị định tội, bị nhạo báng, bị đánh đập, bị đóng đinh. Những lời ấy không phải là lời than vãn của một người bất lực, mà là lời xác nhận đầy chủ động của Đấng biết rõ ý muốn của Cha và sẵn lòng vâng phục đến cùng. Đức Chúa Jesus không bị cuốn vào thập tự giá; Ngài tự nguyện đi vào đó, vì tình yêu.
Trong bối cảnh ấy, Ngài gọi mình là “Con Người”. Một danh xưng vừa gần gũi vừa sâu nhiệm. Con Người ấy không đứng ngoài nỗi đau của nhân loại, nhưng bước thẳng vào sự yếu đuối, nhục nhã và cái chết của con người. Thế nhưng, chính Con Người chịu khổ ấy cũng là Đấng sẽ được tôn vinh, được ban quyền cai trị đời đời. Vinh quang của Ngài không đến bằng sức mạnh, mà được bắt đầu từ sự hạ mình.
Giữa chuỗi lời tiên báo đau thương, có một câu ngắn nhưng mang sức nặng của hy vọng: “Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Phục sinh không làm cho thập tự giá nhẹ đi, nhưng cho thập tự giá một ý nghĩa mới. Cái chết không phải là dấu chấm hết. Đau khổ không có tiếng nói cuối cùng. Sự sống mới đang chờ ở phía bên kia của sự vâng phục.
Có lẽ lúc ấy, các môn đồ nghe mà chưa hiểu. Họ vẫn nghĩ về chỗ ngồi, về vinh quang, về quyền lực. Họ chưa thể hình dung một vương quốc được thiết lập bằng thập tự và phục sinh. Con tra xét mình xem có lúc nào đó còn giống như vậy: dễ mơ về phước hạnh, nhưng ngần ngại khi phải bước vào con đường hẹp; muốn vinh quang, nhưng lại sợ hy sinh.
Ma-thi-ơ 20:17–19 nhắc con rằng bản chất của Tin Lành là tin mừng về chiến thắng, nhưng là chiến thắng đi qua con đường đau khổ. Không có phục sinh rẻ tiền, không có vinh quang không trả giá. Đức Chúa Jesus đã đi con đường ấy trước, với sự hiểu biết trọn vẹn và tình yêu trọn vẹn.
Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, con được mời gọi tin cậy Ngài càng hơn, nhất là trong những lúc con đường theo Chúa trở nên khó khăn. Nếu Ngài đã không quay lưng trước thập tự vì yêu con, thì con cũng được kêu gọi bước theo Ngài, dù con đường ấy có lúc đầy nước mắt. Bởi con biết rằng, sau đau thương của thập tự, luôn có bình minh của sự phục sinh.
Thưa Chúa!
Khi con chưa kịp chỉnh sửa để đăng bài học trên đây của mình, thì con được vào đọc tiểu thuyết Những Ngày Sau Cùng của Người Chăn. Đây là một tiểu thuyết vô cùng đặc biệt, khác hẳn với tất cả những cuốn tiểu thuyết mà con từng đọc.
Câu chuyện nói về những ngày cuối cùng trong lịch sử tự trị của loài người, được khắc họa cách sinh động qua những nhân vật vô cùng gần gũi, bởi họ chính là những con người trong đời thực mà con yêu thương. Dòng cảm xúc trong con trào dâng theo từng con chữ hiện lên trước mắt.
Con vô cùng cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho con và anh chị em cùng Cha một người chăn ngay lành. Anh chị nhẫn nại trong việc trang bị cho con dân Chúa một sức mạnh thuộc linh vững vàng, cùng sự chuẩn bị chu đáo cho đời sống thuộc thể, để đón đầu những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong một tương lai gần.
Nhìn lại sự chuẩn bị của chính mình, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã thêm ơn thêm sức, để con có thể trở thành một người làm vườn nơi tuổi xế chiều. Nhìn những luống su hào, bắp cải, súp lơ, cải củ, cải bẹ, diếp ròn, diếp thơm… xen giữa những hàng ngô nếp chạy quanh vườn, vươn cao trong trời đông giá rét. Góc vườn là chuồng gà với đàn gà khỏe mạnh, nhởn nhơ trong khuôn viên được bao bọc bằng lưới. Cách đó một hàng dừa là ao cá, nơi đàn cá đang tớp cỏ dưới nước. Trước khung cảnh ấy, lòng con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ Chúa.
Con nhủ lòng rằng, học theo gương người chăn cùng với anh chị em của mình, con sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giúp đỡ bất kỳ ai mà Chúa đem đến cho con trong những ngày khó khăn sắp tới.
Thưa Chúa!
Ngài đã chịu chết đau thương trên thập giá để cứu chuộc mỗi chúng con; những ngày còn lại của đời sống là cơ hội để chúng con bày tỏ tình yêu đối với Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn để tất cả chúng con đều có cùng một tấm lòng như người chăn: trung tín với Chúa, dù bất cứ điều gì xảy đến. Xin ban ơn để chúng con luôn là muối, là ánh sáng, phản chiếu tình yêu của Ngài giữa thế gian trong những ngày cuối cùng của lịch sử tự trị loài người này. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ