Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Chúa ban cho con Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 12:31-37. Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh vừa nghiêm khắc, vừa sâu sắc về tấm lòng và lời nói mà Ngài dạy dỗ con.
Con đã từng nghe: “Bạn có khả năng đưa ai đó khỏi khu ổ chuột, khiến người đó trở thành người thành công. Hoặc hủy hoại niềm hạnh phúc của ai đó chỉ với lời nói của mình. Miệng bạn có thể phun ra nọc độc, hoặc có thể chữa lành một tâm hồn.”
Con cảm tạ Chúa về Lời Ngài trong bài học, không chỉ cảnh báo về tội phạm thượng Đức Thánh Linh, mà còn dạy cho con về mối liên hệ mật thiết giữa điều ở trong lòng và điều nói ra bằng miệng. Nhắc con tra xét chính mình, xem “cây lòng” của con đang sinh ra những “trái” như thế nào, và lời nói của con đang bày tỏ điều gì về đời sống tâm linh bên trong.
Lời Chúa phán rằng: “Mọi tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha, nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha.”
Con thắc mắc tại sao Chúa có thể tha mọi tội, mà riêng tội phạm thượng Đức Thánh Linh lại không được tha?
Đọc kỹ hơn bối cảnh, và suy ngẫm con nhận ra rằng, Chúa đang nói với những người Pha-ri-si, họ đã tận mắt thấy phép lạ Ngài làm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng vẫn cố chấp nói rằng Chúa hành động nhờ quyền của ma quỷ. Họ biết rõ điều thật mà vẫn cố tình chối bỏ, gán việc của Đức Chúa Trời cho Sa-tan. Trong hoàn cảnh đó, Lời Ngài phán để cảnh tỉnh lòng người: khi ai đó khước từ Đức Thánh Linh – Đấng duy nhất có thể khiến lòng người ăn năn, thì họ tự ngăn chính mình khỏi ơn tha thứ. Không phải vì Chúa không muốn tha, mà vì người ấy không còn muốn nhận.
Điều này dạy con cần tỉnh thức, lắng nghe lời cảnh báo hoặc cáo trách của Đức Thánh Linh, để nhận biết mà hạ mình làm theo ngay tức khắc. Con cũng học được rằng: cho dù con đã từng phạm bao nhiêu tội trong đời, nhưng khi con thật lòng hạ mình ăn năn thống hối thì thì hết thảy tội lỗi đời con Ngài cũng bôi xóa cả rồi. Thật phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!
Lời Chúa phán tiếp: “Cây được biết bởi trái của nó.”
Con liên hệ tới cây trái trong vườn nhà: quả thật cây tốt thì ra trái tốt, cây xấu thì trái xấu. Cũng một lẽ ấy, đời sống thật của một người sẽ bày tỏ qua lời nói và hành động của chính mình.
Chúa Ngài không chỉ nhìn bề ngoài, mà nhìn vào gốc rễ trong lòng. Một tấm lòng được đầy dẫy tình yêu của Ngài thì sẽ sinh ra những lời nói dịu dàng, gây dựng, đem sự sống cho người khác. Ngược lại, nếu lòng chứa cay đắng, ganh tỵ hay tổn thương, thì dù người ấy có cố “giữ miệng” thế nào, cuối cùng cũng sẽ nói ra những điều phản chiếu tình trạng của lòng mình.
Câu 34 chạm vào lòng con cách mạnh mẽ: “Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.”
Là con dân Chúa, con không thể làm tổn thương người khác bằng lời nói rồi biện minh rằng mình vô tình, hay chỉ là lỡ miệng. Vì Lời Chúa cho thấy, không có lời nào thật sự “lỡ” cả, vì miệng chỉ nói ra điều đã có sẵn trong lòng.
Nếu lời con nói đầy chỉ trích, hằn học, hay tiêu cực, thì đó là dấu hiệu cho thấy lòng con đang chất chứa những điều không đẹp lòng Ngài. Thay vì cố gắng “giữ miệng” mình, con cần để Chúa đổi mới tấm lòng, vì khi lòng được đổi mới, lời nói sẽ tự nhiên thay đổi.
Trong “ngày phán xét”, con người sẽ phải khai trình về mọi lời nói vô ích. Lời Chúa phán thật khiến lòng con rúng động.
Mỗi ngày, chúng con nói biết bao điều, đôi khi trong số đó là lời phán xét, so sánh, hoặc những câu đùa cợt, tầm phào không yêu thương và tưởng rằng đó chỉ là bình thường. Nhưng Chúa xem trọng từng lời ấy, vì Ngài nghe và biết hết.
Lời nói có thể chữa lành hoặc làm tổn thương; có thể đem sự sống hoặc gieo sự chết. Bởi vậy, Chúa muốn mỗi một chúng con dùng lời nói để xây dựng, an ủi, và lan tỏa ân điển của Ngài.
Câu cuối cùng của phân đoạn này thật mạnh mẽ: “Bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội.”
Lời nói không phải là phương tiện có thể cứu con, nhưng lời nói bày tỏ đức tin thật trong lòng. Khi con xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, lời ấy là lời đức tin khiến con được cứu. Vì thế, mỗi ngày con cầu xin Chúa giúp con nói ra những lời thật đẹp lòng Ngài – những lời khiến người khác được khích lệ và cảm nhận được tình yêu của Đấng Christ.
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay soi sáng lòng con. Xin giữ con khỏi sự cứng lòng, giúp con luôn lắng nghe tiếng phán nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh. Xin đổi mới tấm lòng con mỗi ngày, để từ đó ra những lời nói đem sự sống, gây dựng và an ủi người khác. Xin tha thứ cho con vì những lời vô ích con từng nói, và dạy con dùng miệng lưỡi mình để tôn vinh Ngài. Lạy Chúa, xin làm cho con trở nên “cây tốt”, sinh ra những trái tốt là lời yêu thương, khiêm nhu và ân hậu.
Nguyện mọi lời con nói, mọi ý tưởng trong lòng con đều được đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Chúa ban cho con Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 12:31-37. Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh vừa nghiêm khắc, vừa sâu sắc về tấm lòng và lời nói mà Ngài dạy dỗ con.
Con đã từng nghe:
“Bạn có khả năng đưa ai đó khỏi khu ổ chuột, khiến người đó trở thành người thành công. Hoặc hủy hoại niềm hạnh phúc của ai đó chỉ với lời nói của mình. Miệng bạn có thể phun ra nọc độc, hoặc có thể chữa lành một tâm hồn.”
Con cảm tạ Chúa về Lời Ngài trong bài học, không chỉ cảnh báo về tội phạm thượng Đức Thánh Linh, mà còn dạy cho con về mối liên hệ mật thiết giữa điều ở trong lòng và điều nói ra bằng miệng. Nhắc con tra xét chính mình, xem “cây lòng” của con đang sinh ra những “trái” như thế nào, và lời nói của con đang bày tỏ điều gì về đời sống tâm linh bên trong.
Lời Chúa phán rằng:
“Mọi tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha, nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha.”
Con thắc mắc tại sao Chúa có thể tha mọi tội, mà riêng tội phạm thượng Đức Thánh Linh lại không được tha?
Đọc kỹ hơn bối cảnh, và suy ngẫm con nhận ra rằng, Chúa đang nói với những người Pha-ri-si, họ đã tận mắt thấy phép lạ Ngài làm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng vẫn cố chấp nói rằng Chúa hành động nhờ quyền của ma quỷ. Họ biết rõ điều thật mà vẫn cố tình chối bỏ, gán việc của Đức Chúa Trời cho Sa-tan. Trong hoàn cảnh đó, Lời Ngài phán để cảnh tỉnh lòng người: khi ai đó khước từ Đức Thánh Linh – Đấng duy nhất có thể khiến lòng người ăn năn, thì họ tự ngăn chính mình khỏi ơn tha thứ. Không phải vì Chúa không muốn tha, mà vì người ấy không còn muốn nhận.
Điều này dạy con cần tỉnh thức, lắng nghe lời cảnh báo hoặc cáo trách của Đức Thánh Linh, để nhận biết mà hạ mình làm theo ngay tức khắc. Con cũng học được rằng: cho dù con đã từng phạm bao nhiêu tội trong đời, nhưng khi con thật lòng hạ mình ăn năn thống hối thì thì hết thảy tội lỗi đời con Ngài cũng bôi xóa cả rồi. Thật phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!
Lời Chúa phán tiếp:
“Cây được biết bởi trái của nó.”
Con liên hệ tới cây trái trong vườn nhà: quả thật cây tốt thì ra trái tốt, cây xấu thì trái xấu. Cũng một lẽ ấy, đời sống thật của một người sẽ bày tỏ qua lời nói và hành động của chính mình.
Chúa Ngài không chỉ nhìn bề ngoài, mà nhìn vào gốc rễ trong lòng. Một tấm lòng được đầy dẫy tình yêu của Ngài thì sẽ sinh ra những lời nói dịu dàng, gây dựng, đem sự sống cho người khác. Ngược lại, nếu lòng chứa cay đắng, ganh tỵ hay tổn thương, thì dù người ấy có cố “giữ miệng” thế nào, cuối cùng cũng sẽ nói ra những điều phản chiếu tình trạng của lòng mình.
Câu 34 chạm vào lòng con cách mạnh mẽ:
“Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.”
Là con dân Chúa, con không thể làm tổn thương người khác bằng lời nói rồi biện minh rằng mình vô tình, hay chỉ là lỡ miệng. Vì Lời Chúa cho thấy, không có lời nào thật sự “lỡ” cả, vì miệng chỉ nói ra điều đã có sẵn trong lòng.
Nếu lời con nói đầy chỉ trích, hằn học, hay tiêu cực, thì đó là dấu hiệu cho thấy lòng con đang chất chứa những điều không đẹp lòng Ngài. Thay vì cố gắng “giữ miệng” mình, con cần để Chúa đổi mới tấm lòng, vì khi lòng được đổi mới, lời nói sẽ tự nhiên thay đổi.
Trong “ngày phán xét”, con người sẽ phải khai trình về mọi lời nói vô ích. Lời Chúa phán thật khiến lòng con rúng động.
Mỗi ngày, chúng con nói biết bao điều, đôi khi trong số đó là lời phán xét, so sánh, hoặc những câu đùa cợt, tầm phào không yêu thương và tưởng rằng đó chỉ là bình thường. Nhưng Chúa xem trọng từng lời ấy, vì Ngài nghe và biết hết.
Lời nói có thể chữa lành hoặc làm tổn thương; có thể đem sự sống hoặc gieo sự chết. Bởi vậy, Chúa muốn mỗi một chúng con dùng lời nói để xây dựng, an ủi, và lan tỏa ân điển của Ngài.
Câu cuối cùng của phân đoạn này thật mạnh mẽ:
“Bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội.”
Lời nói không phải là phương tiện có thể cứu con, nhưng lời nói bày tỏ đức tin thật trong lòng. Khi con xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, lời ấy là lời đức tin khiến con được cứu. Vì thế, mỗi ngày con cầu xin Chúa giúp con nói ra những lời thật đẹp lòng Ngài – những lời khiến người khác được khích lệ và cảm nhận được tình yêu của Đấng Christ.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay soi sáng lòng con.
Xin giữ con khỏi sự cứng lòng, giúp con luôn lắng nghe tiếng phán nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh.
Xin đổi mới tấm lòng con mỗi ngày, để từ đó ra những lời nói đem sự sống, gây dựng và an ủi người khác.
Xin tha thứ cho con vì những lời vô ích con từng nói, và dạy con dùng miệng lưỡi mình để tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa, xin làm cho con trở nên “cây tốt”, sinh ra những trái tốt là lời yêu thương, khiêm nhu và ân hậu.
Nguyện mọi lời con nói, mọi ý tưởng trong lòng con đều được đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***