Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 13:53-58 — Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con được dự phần trong những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho Hội Thánh trong những ngày cuối cùng.
Công việc ngày càng nhiều, bận bịu thêm, nhưng con thấy vui khi được ở trong bầu không khí hối hả, gấp rút hoàn tất công việc cùng với các anh chị em trong Cha. Không khí ấy giống như những ngày cuối năm, khi ai nấy đều hối hả hoàn thành mọi việc trước giờ phút giao thừa vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Ma-thi-ơ 13:53-58.

Kính thưa Chúa!
Khi rời khỏi nơi giảng dạy và trở về Na-xa-rét – quê hương của Ngài, dân chúng trong nhà hội đã ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và quyền năng bày tỏ qua những lời dạy dỗ. Họ thắc mắc:

“Bởi đâu người nầy được sự khôn ngoan và các phép lạ như thế? Há chẳng phải là con người thợ mộc sao?”

Nhưng sự ngạc nhiên của họ không dẫn đến đức tin, mà lại trở thành sự vấp phạm.
Người Na-xa-rét từng thấy Ngài lớn lên giữa họ, biết rõ mẹ và anh em của Ngài, nên họ chỉ nhìn Ngài theo con mắt xác thịt. Họ không thể tin rằng Đấng Mê-si-a lại xuất thân từ một gia đình bình thường, không địa vị, không danh tiếng. Chính sự quen thuộc và thành kiến ấy khiến họ đóng lòng trước lẽ thật, và bỏ lỡ phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời muốn ban cho họ.

Chúa Jesus phán: “Đấng tiên tri chỉ không được tôn trọng trong xứ mình và nhà mình mà thôi.”

Câu nói ấy vừa đau đớn vừa đầy chân lý. Người rao giảng chân lý thường dễ bị khước từ bởi những người thân cận, vì họ chỉ thấy quá khứ và thân phận con người, chứ không nhận ra ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời trên người ấy.

Thánh Kinh chép: “Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không có đức tin.”

Không phải quyền năng của Ngài bị giới hạn, mà vì đức tin là điều kiện để quyền năng được bày tỏ.
Khi lòng người khép lại, Chúa không cưỡng ép; Ngài lặng lẽ rời đi, để lại sự yên lặng thánh khiết của một tấm lòng đau thương.

Sự kiện này nhắc con nhớ rằng: Con người rất dễ đánh giá sự vĩ đại thuộc linh qua xuất thân, học vấn hay địa vị. Nhưng Đức Chúa Trời không nhìn như loài người nhìn. Ngài chọn điều hèn mọn để làm hổ thẹn điều mạnh mẽ, chọn điều nhỏ bé để tỏ quyền năng Ngài.

Ngạc nhiên về Chúa khác xa với tin cậy Ngài. Có người xúc động, thán phục trước lời Chúa, nhưng chưa thật sự mở lòng để tiếp nhận Ngài làm Chủ. Chỉ khi lòng người hạ xuống, tin cậy và vâng phục, phép lạ của sự biến đổi mới có thể xảy ra trong chính tâm hồn mình.

Dẫu bị người đồng hương chối bỏ, Chúa vẫn không oán giận. Ngài giữ lòng bình an, tiếp tục trung tín trong sứ mạng mà Cha đã giao. Tấm gương ấy dạy con rằng: Khi bị khước từ hoặc hiểu lầm vì niềm tin, con cần học sự hiền hòa và kiên định của Chúa, để vẫn trung thành bước đi trên con đường mà Ngài định cho con.

Cảm tạ Chúa! Khi lòng con đang suy ngẫm Lời Ngài trong bài học, con nhận được một tin nhắn:

“Con cảm tạ ơn Chúa, con chào cô ngày mới an lành yêu thương bên Thiên Chúa ạ. Hôm nay con sẽ tặng cô một bài tôn vinh, con mời cô hiệp lòng với con ạ.”

Tiếng hát đơn sơ mộc mạc vang lên:

“Chẳng phải con đã chọn Ngài,
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó.
Chẳng phải con đã yêu Chúa,
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài,
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài,
Giữa muôn người, Ngài đã chọn con.”

“Xin dùng con theo ý của Ngài,
Làm tay chân cho người què cụt,
Cùng làm tai cho người bị điếc.
Xin dùng con theo ý của Ngài,
Làm đôi mắt cho người bị mù,
Làm tiếng kêu cho người bị oan.”

“Xin gửi con đi tới mọi miền,
Để đem cơm cho người nghèo hèn,
Và tặng nước cho người còn khát.
Xin gửi con cho khắp mọi nhà,
Tặng thuốc thang cho người bệnh tật,
Tặng chiếu chăn cho người lạnh co.”

Lạy Chúa Từ Ái của con!
Cảm tạ Chúa đã chọn con từ trước, và bởi sự chọn lựa Thiên Thượng mầu nhiệm ấy, xin cứ sai dùng con trong thánh ý của Ngài.

Dẫu cho quanh con — “những người Na-xa-rét quê con” — có không thừa nhận, xin hãy cho con tình yêu họ như Ngài đã từng yêu.

Nguyện cho lòng con luôn tỉnh thức, mềm mại và tin cậy, để khi Chúa đến gần, con có thể nhận ra Ngài — như quà tặng đơn sơ giản dị sáng nay, nhưng khiến lòng con ngập tràn ấm áp bởi nó đến từ Ngài. Cho con biết rằng, Ngài vẫn đang đồng hành và đường con đi không đơn độc, suy nghĩ ấy khiến lòng con ngập tràn hạnh phúc.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ