Ma-thi-ơ 21:1-6 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về mọi phước lành Ngài đã ban cho chúng con là những con cái yêu dấu của Ngài!
Ngày mới, vừa làm việc con vừa đắm mình vào câu chuyện người chăn viết. Trước mắt con như hiện lên những Đông Viên với những con người rất thật, rất gần gũi thân thương. Con cảm tạ Chúa thật nhiều, bởi qua từng trang viết ấy, con được hiểu hơn về anh chị em cùng Cha của mình. Lòng con rung động trước những tâm tư, tình cảm và cả những quyết định của mỗi nhân vật khi họ đối diện với các sự việc và biến cố xảy đến.
Mỗi người trong chúng con đến với Chúa bằng những hoàn cảnh khác nhau, với mức độ nhận biết về Ngài cũng khác nhau. Thế nhưng, con nhận ra rằng, sau khi biết Chúa, và đặc biệt là sau khi được nhận biết lẽ thật qua sự giảng dạy của người chăn, thì nơi mỗi người đều có một điểm chung: đó là khát khao được sống theo lời Chúa dạy. Con đường ấy không hề dễ dàng, mà là con đường của sự hy sinh, của những thử thách đòi hỏi đức tin và lòng vâng phục.
Như những thước phim sống động lần lượt hiện ra trong tâm trí con: từ Đông Viên tại Việt Nam, rồi đến Đông Viên ở Mỹ, và tiếp tục sang Úc theo dòng chảy của tiểu thuyết. Con như được tận mắt nhìn thấy những anh chị em thân thương của mình, những con người rất thầm lặng, khiêm nhường trong đời sống đời thường giờ đây trong giờ thử thách, mỗi người đang bày tỏ tấm lòng phó thác trọn vẹn nơi Chúa và trong sự khao khát được phục vụ Ngài.
Lòng con trào dâng niềm biết ơn, vì qua những câu chuyện ấy, Chúa ban cho con những sự dạy dỗ vừa sống động, vừa gần gũi, giúp con soi lại chính mình trên hành trình theo Ngài. Con mang tâm tư ấy vào trong bài học trong Ma-thi-ơ 21:1-6. Cầu xin Chúa soi dẫn cho con hiểu thánh ý Ngài trên đời sống con. A-men!
Thưa Chúa! Con học được rằng, khi tiến gần Giê-ru-sa-lem, Ngài không để sự việc diễn ra cách ngẫu nhiên. Từng chi tiết đều được sắp xếp cẩn thận: nơi chốn, lừa cái và lừa con đực, lời nói dành cho người chủ. Con nhận ra rằng, Chúa không bị cuốn vào biến cố, nhưng chủ động bước vào con đường mà Ngài biết chắc sẽ dẫn đến thập tự giá. Ngài không lùi bước, cũng không né tránh. Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem với trọn vẹn ý thức và tình yêu.
Ngài chọn cưỡi trên một con lừa, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì con người thường mong đợi nơi một vị vua. Không chiến mã, không quân đội, không biểu dương quyền lực. Con lừa nhỏ bé trở thành ngai vàng tạm thời của một Vị Vua nhu mì. Qua đó, con được nhắc nhở rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời không được xây dựng trên sức mạnh hay sự áp đặt, nhưng trên khiêm nhường, hòa bình và sự tự nguyện hy sinh.
Câu nói ngắn gọn:“Chúa có sự cần chúng” vang lên như một lời tuyên bố đầy thẩm quyền. Đức Chúa Jesus không xin phép, không mặc cả, nhưng cũng không chiếm đoạt. Ngài gọi, và con người sẵn sàng dâng hiến. Điều đó dạy con về thái độ sẵn sàng những gì con đang nắm giữ, thời gian, sức lực, tài năng, của cải và con có sẵn sàng đặt trong tay Chúa khi Ngài “có sự cần” hay không? Đây là một thách thức, hình ảnh những anh chị em cùng Cha của con trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY SAU CÙNG và cả những người chưa có tên trong tiểu thuyết nhưng cũng đang âm thầm dấn thân trong sự phục vụ lại hiện lên như lời nhắc nhở con rằng, hãy học theo họ.
Lời tiên tri xưa trong sách Xa-cha-ri được ứng nghiệm cách chính xác: “Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì.” Đức Chúa Jesus không chỉ làm ứng nghiệm Lời trong Thánh Kinh bằng hành động, mà còn bày tỏ rõ ràng thân vị của Ngài: Đấng Mê-si-a trung tín, Đấng hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mọi bước chân của Ngài đều nằm trong ý muốn đời đời của Cha Thiên Thượng.
Con cũng rất ấn tượng với hai môn đồ được sai đi, họ đã vâng lời ngay lập tức. không hỏi thêm, không do dự, không lo lắng cho những tình huống có thể xảy ra. Sự vâng phục âm thầm ấy dạy con rằng đức tin thật không cần hiểu hết mới vâng theo, mà tin rằng Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho điều Ngài truyền dạy.
Khi Đức Chúa Jesus vào Giê-ru-sa-lem, Ngài bước vào Tuần Thương Khó, tuần lễ của đau khổ và thập tự giá. Nhưng chính tại đây, Ngài công bố một Vương Quốc khác hẳn mọi vương quốc trần gian: Vương Quốc được thiết lập không bằng gươm giáo, mà bằng thập tự; không bằng thống trị, mà bằng hy sinh. Ngài là Vua, nhưng là Vua chịu chết vì thần dân của mình.
Lạy Chúa Jesus, Vị Vua nhu mì của con! Xin dạy con biết buông bỏ những kỳ vọng trần gian, để đón nhận Vương Quốc của Ngài trong khiêm nhường và vâng phục. Xin cho đời sống con trở thành nơi Ngài có thể dùng, khi Ngài “có sự cần”. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:1-6 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về mọi phước lành Ngài đã ban cho chúng con là những con cái yêu dấu của Ngài!
Ngày mới, vừa làm việc con vừa đắm mình vào câu chuyện người chăn viết. Trước mắt con như hiện lên những Đông Viên với những con người rất thật, rất gần gũi thân thương. Con cảm tạ Chúa thật nhiều, bởi qua từng trang viết ấy, con được hiểu hơn về anh chị em cùng Cha của mình. Lòng con rung động trước những tâm tư, tình cảm và cả những quyết định của mỗi nhân vật khi họ đối diện với các sự việc và biến cố xảy đến.
Mỗi người trong chúng con đến với Chúa bằng những hoàn cảnh khác nhau, với mức độ nhận biết về Ngài cũng khác nhau. Thế nhưng, con nhận ra rằng, sau khi biết Chúa, và đặc biệt là sau khi được nhận biết lẽ thật qua sự giảng dạy của người chăn, thì nơi mỗi người đều có một điểm chung: đó là khát khao được sống theo lời Chúa dạy. Con đường ấy không hề dễ dàng, mà là con đường của sự hy sinh, của những thử thách đòi hỏi đức tin và lòng vâng phục.
Như những thước phim sống động lần lượt hiện ra trong tâm trí con: từ Đông Viên tại Việt Nam, rồi đến Đông Viên ở Mỹ, và tiếp tục sang Úc theo dòng chảy của tiểu thuyết. Con như được tận mắt nhìn thấy những anh chị em thân thương của mình, những con người rất thầm lặng, khiêm nhường trong đời sống đời thường giờ đây trong giờ thử thách, mỗi người đang bày tỏ tấm lòng phó thác trọn vẹn nơi Chúa và trong sự khao khát được phục vụ Ngài.
Lòng con trào dâng niềm biết ơn, vì qua những câu chuyện ấy, Chúa ban cho con những sự dạy dỗ vừa sống động, vừa gần gũi, giúp con soi lại chính mình trên hành trình theo Ngài. Con mang tâm tư ấy vào trong bài học trong Ma-thi-ơ 21:1-6.
Cầu xin Chúa soi dẫn cho con hiểu thánh ý Ngài trên đời sống con. A-men!
Thưa Chúa!
Con học được rằng, khi tiến gần Giê-ru-sa-lem, Ngài không để sự việc diễn ra cách ngẫu nhiên. Từng chi tiết đều được sắp xếp cẩn thận: nơi chốn, lừa cái và lừa con đực, lời nói dành cho người chủ. Con nhận ra rằng, Chúa không bị cuốn vào biến cố, nhưng chủ động bước vào con đường mà Ngài biết chắc sẽ dẫn đến thập tự giá. Ngài không lùi bước, cũng không né tránh. Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem với trọn vẹn ý thức và tình yêu.
Ngài chọn cưỡi trên một con lừa, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì con người thường mong đợi nơi một vị vua. Không chiến mã, không quân đội, không biểu dương quyền lực. Con lừa nhỏ bé trở thành ngai vàng tạm thời của một Vị Vua nhu mì. Qua đó, con được nhắc nhở rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời không được xây dựng trên sức mạnh hay sự áp đặt, nhưng trên khiêm nhường, hòa bình và sự tự nguyện hy sinh.
Câu nói ngắn gọn: “Chúa có sự cần chúng” vang lên như một lời tuyên bố đầy thẩm quyền. Đức Chúa Jesus không xin phép, không mặc cả, nhưng cũng không chiếm đoạt. Ngài gọi, và con người sẵn sàng dâng hiến. Điều đó dạy con về thái độ sẵn sàng những gì con đang nắm giữ, thời gian, sức lực, tài năng, của cải và con có sẵn sàng đặt trong tay Chúa khi Ngài “có sự cần” hay không? Đây là một thách thức, hình ảnh những anh chị em cùng Cha của con trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY SAU CÙNG và cả những người chưa có tên trong tiểu thuyết nhưng cũng đang âm thầm dấn thân trong sự phục vụ lại hiện lên như lời nhắc nhở con rằng, hãy học theo họ.
Lời tiên tri xưa trong sách Xa-cha-ri được ứng nghiệm cách chính xác: “Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì.” Đức Chúa Jesus không chỉ làm ứng nghiệm Lời trong Thánh Kinh bằng hành động, mà còn bày tỏ rõ ràng thân vị của Ngài: Đấng Mê-si-a trung tín, Đấng hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mọi bước chân của Ngài đều nằm trong ý muốn đời đời của Cha Thiên Thượng.
Con cũng rất ấn tượng với hai môn đồ được sai đi, họ đã vâng lời ngay lập tức. không hỏi thêm, không do dự, không lo lắng cho những tình huống có thể xảy ra. Sự vâng phục âm thầm ấy dạy con rằng đức tin thật không cần hiểu hết mới vâng theo, mà tin rằng Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho điều Ngài truyền dạy.
Khi Đức Chúa Jesus vào Giê-ru-sa-lem, Ngài bước vào Tuần Thương Khó, tuần lễ của đau khổ và thập tự giá. Nhưng chính tại đây, Ngài công bố một Vương Quốc khác hẳn mọi vương quốc trần gian: Vương Quốc được thiết lập không bằng gươm giáo, mà bằng thập tự; không bằng thống trị, mà bằng hy sinh. Ngài là Vua, nhưng là Vua chịu chết vì thần dân của mình.
Lạy Chúa Jesus, Vị Vua nhu mì của con!
Xin dạy con biết buông bỏ những kỳ vọng trần gian, để đón nhận Vương Quốc của Ngài trong khiêm nhường và vâng phục. Xin cho đời sống con trở thành nơi Ngài có thể dùng, khi Ngài “có sự cần”. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***