Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con thêm cơ hội được làm những việc lành Cha sắm sẵn, và được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 15:1-9.
Kính thưa Chúa! Câu chuyện người Pha-ri-si trong bài học nhắc nhở con rằng, họ tuân giữ truyền thống và luật lệ của con người, nhưng bỏ qua những điều răn cốt lõi của Ngài, đặc biệt là hiếu kính cha mẹ và yêu thương người khác. Con nhận ra, nếu không tỉnh thức, đôi khi con dân Chúa cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự: làm việc đúng “quy tắc”, giữ hình thức bên ngoài, nhưng lòng lại chưa thật sự đặt Chúa là trung tâm của sự thờ phượng và phục vụ, để có thể quan tâm đến người khác bằng cả tấm lòng.
Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:1-9, con chợt nhớ lại trải nghiệm mỗi mùa Giáng Sinh ngày còn ở trong giáo hội. Mọi người trong các ban đều chuẩn bị thật chu đáo: lễ phục, đồ trang điểm, nhạc cụ, dàn nhạc trước đó hàng tháng trời. Rồi ngày lễ cũng đến, nơi tổ chức Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh sáng lên trong đêm giữa trời đông giá rét, thu hút rất nhiều người tới dự. Các tiết mục được lần lượt trình diễn sau một thời gian dài chuẩn bị công phu. Khán giả đa phần là con dân Chúa phía dưới thường trầm trồ: ai xinh, ai hát hay…
Giờ đây khi đã nhận biết lẽ thật, con thấy buồn trong lòng khi nhận ra rằng, con dân Chúa nhiều khi đã quá chú trọng vào những nghi lễ hình thức bên ngoài, thay vì chuẩn bị một tấm lòng tôn kính chân thật bên trong là điều khiến Chúa vui lòng.
Con cũng lại nhớ đến một cô đã rất lớn tuổi từ trong Nam ra, được mời lên giảng trong một buổi nhóm, trước khi mở đầu buổi nhóm cô dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà cho tới giờ lời ấy vẫn theo con qua nhiều năm tháng:
“Lạy Chúa! Chúng con đang thờ phượng Ngài trong một mái giáo đường ấm áp, nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những người đang thờ phượng Ngài trong một hốc đá hay dưới một tàng cây. Xin Chúa thăm viếng họ.”
Trong khoảnh khắc đó, con nhận ra sự trái ngược: bên trong giáo đường, hình thức được chuẩn bị chu đáo, nhưng đôi khi trái tim quên Chúa là trung tâm; bên ngoài, có những người thờ phượng Ngài với trái tim chân thật, đơn sơ, dù không có nghi lễ hay trang phục đẹp, nhưng đức tin của họ thật sự sâu sắc và chân thành.
Kính thưa Chúa! Thế giới xung quanh ngày nay có quá nhiều sự giả hình. Ngay cả những nơi mang danh Chúa hoặc ngay cả trong con người cũ của mỗi chúng con cũng chưa hẳn đã chết đi con người cũ xác thịt, với sự giả hình đầy tinh vi khó có thể nhận biết. Tuy vậy, khi được Lời Chúa chiếu vào thì mọi sự sẽ lộ ra cách trần trụi. Như Tiên Tri Ê-sai ngày xưa khi đối diện với vinh quang của Chúa, ông lập tức nhận ra tình trạng khốn khổ của chính mình và thốt lên“Xong đời tôi rồi!”
Lạy Chúa! Xin giúp con mỗi ngày bám chặt vào Lời Ngài để không rơi vào sự giả hình: tôn kính Ngài bằng môi miệng, lễ nghi nhưng lòng thì xa Ngài. Xin giúp con không dùng lý do “truyền thống” để bỏ qua bổn phận mà Chúa đặt để trong con. Xin Chúa ban năng lực để mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con phản ánh tình yêu chân thật từ trái tim con kính yêu Ngài.
Xin Chúa cho con học được nơi những người thờ phượng Ngài chân thành, mộc mạc: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù trong nơi hốc đá hay tàng cây, đức tin xuất phát từ trái tim luôn là điều Chúa tìm kiếm. Nhờ đó, con có thể sống đời sống tin kính, yêu thương, và tôn vinh Ngài một cách chân thật, mỗi ngày trong đời sống hằng ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con thêm cơ hội được làm những việc lành Cha sắm sẵn, và được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 15:1-9.
Kính thưa Chúa!
Câu chuyện người Pha-ri-si trong bài học nhắc nhở con rằng, họ tuân giữ truyền thống và luật lệ của con người, nhưng bỏ qua những điều răn cốt lõi của Ngài, đặc biệt là hiếu kính cha mẹ và yêu thương người khác. Con nhận ra, nếu không tỉnh thức, đôi khi con dân Chúa cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự: làm việc đúng “quy tắc”, giữ hình thức bên ngoài, nhưng lòng lại chưa thật sự đặt Chúa là trung tâm của sự thờ phượng và phục vụ, để có thể quan tâm đến người khác bằng cả tấm lòng.
Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:1-9, con chợt nhớ lại trải nghiệm mỗi mùa Giáng Sinh ngày còn ở trong giáo hội. Mọi người trong các ban đều chuẩn bị thật chu đáo: lễ phục, đồ trang điểm, nhạc cụ, dàn nhạc trước đó hàng tháng trời. Rồi ngày lễ cũng đến, nơi tổ chức Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh sáng lên trong đêm giữa trời đông giá rét, thu hút rất nhiều người tới dự. Các tiết mục được lần lượt trình diễn sau một thời gian dài chuẩn bị công phu. Khán giả đa phần là con dân Chúa phía dưới thường trầm trồ: ai xinh, ai hát hay…
Giờ đây khi đã nhận biết lẽ thật, con thấy buồn trong lòng khi nhận ra rằng, con dân Chúa nhiều khi đã quá chú trọng vào những nghi lễ hình thức bên ngoài, thay vì chuẩn bị một tấm lòng tôn kính chân thật bên trong là điều khiến Chúa vui lòng.
Con cũng lại nhớ đến một cô đã rất lớn tuổi từ trong Nam ra, được mời lên giảng trong một buổi nhóm, trước khi mở đầu buổi nhóm cô dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà cho tới giờ lời ấy vẫn theo con qua nhiều năm tháng:
“Lạy Chúa! Chúng con đang thờ phượng Ngài trong một mái giáo đường ấm áp, nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những người đang thờ phượng Ngài trong một hốc đá hay dưới một tàng cây. Xin Chúa thăm viếng họ.”
Trong khoảnh khắc đó, con nhận ra sự trái ngược: bên trong giáo đường, hình thức được chuẩn bị chu đáo, nhưng đôi khi trái tim quên Chúa là trung tâm; bên ngoài, có những người thờ phượng Ngài với trái tim chân thật, đơn sơ, dù không có nghi lễ hay trang phục đẹp, nhưng đức tin của họ thật sự sâu sắc và chân thành.
Kính thưa Chúa!
Thế giới xung quanh ngày nay có quá nhiều sự giả hình. Ngay cả những nơi mang danh Chúa hoặc ngay cả trong con người cũ của mỗi chúng con cũng chưa hẳn đã chết đi con người cũ xác thịt, với sự giả hình đầy tinh vi khó có thể nhận biết. Tuy vậy, khi được Lời Chúa chiếu vào thì mọi sự sẽ lộ ra cách trần trụi. Như Tiên Tri Ê-sai ngày xưa khi đối diện với vinh quang của Chúa, ông lập tức nhận ra tình trạng khốn khổ của chính mình và thốt lên “Xong đời tôi rồi!”
Lạy Chúa!
Xin giúp con mỗi ngày bám chặt vào Lời Ngài để không rơi vào sự giả hình: tôn kính Ngài bằng môi miệng, lễ nghi nhưng lòng thì xa Ngài. Xin giúp con không dùng lý do “truyền thống” để bỏ qua bổn phận mà Chúa đặt để trong con. Xin Chúa ban năng lực để mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con phản ánh tình yêu chân thật từ trái tim con kính yêu Ngài.
Xin Chúa cho con học được nơi những người thờ phượng Ngài chân thành, mộc mạc: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù trong nơi hốc đá hay tàng cây, đức tin xuất phát từ trái tim luôn là điều Chúa tìm kiếm. Nhờ đó, con có thể sống đời sống tin kính, yêu thương, và tôn vinh Ngài một cách chân thật, mỗi ngày trong đời sống hằng ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***