*** Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ vì mọi phước hạnh lạ lùng Ngài đã và đang ban cho chúng con mỗi ngày. Sáng nay, trời trở lạnh, đêm gió thổi mạnh. Khi con đang tưới vườn thì nghe tiếng em gọi. Em đạp xe vào sân, phía sau đèo một bao gạo nặng. Hôm trước, em nói muốn bán ít lúa dư, con bảo em vì nhà em có máy xát nên xát bớt vỏ trấu để con mua lại nuôi gà. Nhìn em đèo nặng như vậy, con thương quá nên hỏi sao em không để đó, để các cháu vào lấy cho đỡ vất vả. Em nói sáng chồng em gọi để chở ra cho chị, nhưng không thấy chị nghe máy, sợ chị không có nhà nên thôi. Con bảo em chờ đó để con lấy tiền trả, nhưng em nói: “Chị giữ đó, trong Hội Thánh cháu nào khó khăn thì gửi một chút, gọi là tấm lòng em san sẻ. Em không có tiền, chỉ có lúa trồng được đó thôi.” Lời nói chân thật và giản dị của em khiến lòng con vô cùng cảm động. Con cảm động không phải vì giá trị của số lúa, mà vì tấm lòng em biết chia sẻ với anh chị em cùng Cha của mình.
Con nói với em: tấm lòng của em Chúa biết, và Ngài sẽ ban phước để em làm được điều lòng mình ao ước. Tuy nhiên, con vẫn quyết định trả tiền cho em, vì đó là công sức không chỉ của riêng em, và cũng để tránh gây cớ vấp phạm cho chồng em.
Giờ đây, khi đọc câu chuyện người thanh niên giàu có đến gặp Đức Chúa Jesus, lòng con chợt lắng lại. Anh đến với một ước ao rất đẹp: mong muốn có được sự sống đời đời. Anh không phải là người thờ ơ với đời sống đạo; trái lại, anh giữ các điều răn từ khi còn trẻ. Thế nhưng, khi Chúa nhìn thấu tấm lòng anh và phán: “Hãy đi bán gia tài của ngươi, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta”, thì anh buồn bực và ra đi.
Nỗi buồn ấy khiến con phải tự vấn chính mình. Người thanh niên ấy không ra đi vì không hiểu Lời Chúa, mà vì anh hiểu quá rõ: theo Ngài đồng nghĩa với việc phải buông bỏ điều anh đang nắm giữ chặt nhất. Của cải đối với anh không chỉ là tài sản, mà là chỗ dựa an toàn, là sự bảo đảm cho tương lai và ổn định của đời sống. Trước lời mời gọi trọn vẹn của Đức Chúa Jesus, anh nhận ra trái tim mình bị chia đôi: anh khao khát sự sống đời đời, nhưng lại không sẵn sàng từ bỏ điều đang chiếm vị trí trung tâm trong lòng.
Khi Chúa tiếp tục phán rằng người giàu khó vào trong Vương Quốc Trời, Ngài không lên án của cải, nhưng bày tỏ mối nguy ẩn giấu nơi nó. Của cải dễ khiến con người cảm thấy mình tự đủ, tự chủ, không cần đến Thiên Chúa. Khi lòng người đặt niềm tin nơi những gì có thể nắm giữ được, thì việc tin cậy nơi Đấng không thấy được trở nên vô cùng khó khăn.
Hình ảnh “sợi thừng đi qua lỗ kim” khiến các môn đồ sững sờ. Dù hiểu là lạc đà hay dây thừng, thì điều Chúa muốn nhấn mạnh vẫn không thay đổi: con người hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu mình. Không có sự khôn ngoan, đạo đức hay của cải nào đủ “nhỏ” để tự chui qua lỗ kim của sự cứu rỗi. Trước sự thật ấy, các môn đồ hoảng hốt mà hỏi: “Vậy thì ai có thể được cứu?” Câu hỏi ấy cũng chính là tiếng kêu của lòng người khi nhận ra mọi nền tảng mình từng dựa vào đều không vững chắc. Câu trả lời của Chúa mang đến sự giải thoát sâu xa: “Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc đều có thể được.” Ngài không hạ thấp con người, nhưng giải phóng con người khỏi gánh nặng phải tự cứu lấy mình. Sự cứu rỗi không đến từ khả năng, công trạng hay nỗ lực của con người, mà hoàn toàn bắt nguồn từ quyền năng và ân điển của Thiên Chúa.
Lời Chúa khiến con phải dừng lại để xét lại chính lòng mình: đâu là “của cải” con đang nắm giữ? Điều gì đang âm thầm chiếm lấy vị trí mà chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng có trong con? Có những điều tự nó không xấu, nhưng nếu con không sẵn sàng buông tay khi Chúa đụng chạm đến, thì chính chúng lại trở thành rào cản lớn nhất giữa con và Ngài.
Theo Chúa không bắt đầu bằng việc con làm được gì, mà bắt đầu từ việc con dám thừa nhận rằng mình không thể tự cứu mình. Khi con buông tay khỏi những gì mình bám víu, thì chính lúc đó con mới thật sự mở lòng để Thiên Chúa hành động. Và nơi ân điển của Ngài, điều con người không thể, thì Thiên Chúa lại làm nên cách trọn vẹn.
Lời Chúa trong bài học đưa suy nghĩ của con trở lại với hình ảnh người chị em trong Chúa cùng bao gạo trên chiếc xe đạp cũ. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời Hằng Sống của Ngài đã biến đổi em. Em từng nói với con rằng trước đây em rất tiếc của, hiếm khi cho ai tiền bạc, mà nếu buộc phải cho thì lòng em nặng nề lắm. Nhưng nay, em đã nhận ra rằng, khi Thiên Chúa trở thành Kho Báu đích thực của đời mình, thì những điều khác em buông bỏ để có được Ngài.
Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày cũng biết sống như vậy: đặt trọn lòng tin nơi Ngài, để tự do yêu thương, chia sẻ và bước theo Ngài cách trọn vẹn hơn. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ vì mọi phước hạnh lạ lùng Ngài đã và đang ban cho chúng con mỗi ngày.
Sáng nay, trời trở lạnh, đêm gió thổi mạnh. Khi con đang tưới vườn thì nghe tiếng em gọi. Em đạp xe vào sân, phía sau đèo một bao gạo nặng. Hôm trước, em nói muốn bán ít lúa dư, con bảo em vì nhà em có máy xát nên xát bớt vỏ trấu để con mua lại nuôi gà. Nhìn em đèo nặng như vậy, con thương quá nên hỏi sao em không để đó, để các cháu vào lấy cho đỡ vất vả. Em nói sáng chồng em gọi để chở ra cho chị, nhưng không thấy chị nghe máy, sợ chị không có nhà nên thôi.
Con bảo em chờ đó để con lấy tiền trả, nhưng em nói: “Chị giữ đó, trong Hội Thánh cháu nào khó khăn thì gửi một chút, gọi là tấm lòng em san sẻ. Em không có tiền, chỉ có lúa trồng được đó thôi.” Lời nói chân thật và giản dị của em khiến lòng con vô cùng cảm động. Con cảm động không phải vì giá trị của số lúa, mà vì tấm lòng em biết chia sẻ với anh chị em cùng Cha của mình.
Con nói với em: tấm lòng của em Chúa biết, và Ngài sẽ ban phước để em làm được điều lòng mình ao ước. Tuy nhiên, con vẫn quyết định trả tiền cho em, vì đó là công sức không chỉ của riêng em, và cũng để tránh gây cớ vấp phạm cho chồng em.
Giờ đây, khi đọc câu chuyện người thanh niên giàu có đến gặp Đức Chúa Jesus, lòng con chợt lắng lại. Anh đến với một ước ao rất đẹp: mong muốn có được sự sống đời đời. Anh không phải là người thờ ơ với đời sống đạo; trái lại, anh giữ các điều răn từ khi còn trẻ. Thế nhưng, khi Chúa nhìn thấu tấm lòng anh và phán: “Hãy đi bán gia tài của ngươi, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta”, thì anh buồn bực và ra đi.
Nỗi buồn ấy khiến con phải tự vấn chính mình. Người thanh niên ấy không ra đi vì không hiểu Lời Chúa, mà vì anh hiểu quá rõ: theo Ngài đồng nghĩa với việc phải buông bỏ điều anh đang nắm giữ chặt nhất. Của cải đối với anh không chỉ là tài sản, mà là chỗ dựa an toàn, là sự bảo đảm cho tương lai và ổn định của đời sống. Trước lời mời gọi trọn vẹn của Đức Chúa Jesus, anh nhận ra trái tim mình bị chia đôi: anh khao khát sự sống đời đời, nhưng lại không sẵn sàng từ bỏ điều đang chiếm vị trí trung tâm trong lòng.
Khi Chúa tiếp tục phán rằng người giàu khó vào trong Vương Quốc Trời, Ngài không lên án của cải, nhưng bày tỏ mối nguy ẩn giấu nơi nó. Của cải dễ khiến con người cảm thấy mình tự đủ, tự chủ, không cần đến Thiên Chúa. Khi lòng người đặt niềm tin nơi những gì có thể nắm giữ được, thì việc tin cậy nơi Đấng không thấy được trở nên vô cùng khó khăn.
Hình ảnh “sợi thừng đi qua lỗ kim” khiến các môn đồ sững sờ. Dù hiểu là lạc đà hay dây thừng, thì điều Chúa muốn nhấn mạnh vẫn không thay đổi: con người hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu mình. Không có sự khôn ngoan, đạo đức hay của cải nào đủ “nhỏ” để tự chui qua lỗ kim của sự cứu rỗi. Trước sự thật ấy, các môn đồ hoảng hốt mà hỏi: “Vậy thì ai có thể được cứu?” Câu hỏi ấy cũng chính là tiếng kêu của lòng người khi nhận ra mọi nền tảng mình từng dựa vào đều không vững chắc.
Câu trả lời của Chúa mang đến sự giải thoát sâu xa: “Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc đều có thể được.” Ngài không hạ thấp con người, nhưng giải phóng con người khỏi gánh nặng phải tự cứu lấy mình. Sự cứu rỗi không đến từ khả năng, công trạng hay nỗ lực của con người, mà hoàn toàn bắt nguồn từ quyền năng và ân điển của Thiên Chúa.
Lời Chúa khiến con phải dừng lại để xét lại chính lòng mình: đâu là “của cải” con đang nắm giữ? Điều gì đang âm thầm chiếm lấy vị trí mà chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng có trong con? Có những điều tự nó không xấu, nhưng nếu con không sẵn sàng buông tay khi Chúa đụng chạm đến, thì chính chúng lại trở thành rào cản lớn nhất giữa con và Ngài.
Theo Chúa không bắt đầu bằng việc con làm được gì, mà bắt đầu từ việc con dám thừa nhận rằng mình không thể tự cứu mình. Khi con buông tay khỏi những gì mình bám víu, thì chính lúc đó con mới thật sự mở lòng để Thiên Chúa hành động. Và nơi ân điển của Ngài, điều con người không thể, thì Thiên Chúa lại làm nên cách trọn vẹn.
Lời Chúa trong bài học đưa suy nghĩ của con trở lại với hình ảnh người chị em trong Chúa cùng bao gạo trên chiếc xe đạp cũ. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời Hằng Sống của Ngài đã biến đổi em. Em từng nói với con rằng trước đây em rất tiếc của, hiếm khi cho ai tiền bạc, mà nếu buộc phải cho thì lòng em nặng nề lắm. Nhưng nay, em đã nhận ra rằng, khi Thiên Chúa trở thành Kho Báu đích thực của đời mình, thì những điều khác em buông bỏ để có được Ngài.
Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày cũng biết sống như vậy: đặt trọn lòng tin nơi Ngài, để tự do yêu thương, chia sẻ và bước theo Ngài cách trọn vẹn hơn. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ