Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn quan phòng của Ngài trên suốt chuyến đi của chúng con.

Tiếng chuông điện thoại reo, là bạn con gọi tới báo: đầu giờ chiều, hai đứa mình sẽ xuống nhà ông cậu, người đang bị ung thư phổi, để nói cho cậu nghe về Chúa.
Buổi chiều nắng gắt, con chạy xe tới nhà bạn. Vừa nhìn thấy con, bạn nói:
“Xe của mình, con vừa lấy đi rồi, bạn chở được mình không? Không thì mình đạp xe đạp. Bạn chạy xe đi, mình không quen xe bạn nên không dám chạy.”
(Bạn biết con mới tập chạy xe trở lại, nên chạy rất chậm, chỉ nhanh hơn xe đạp một chút thôi.)
Nhà ông cậu cách nhà bạn cũng phải tầm 5 km. Trời thì nắng, chân bạn lại đang đau. Con thầm cầu xin Chúa, rồi bảo bạn:
“Bạn lên xe đi, mình chở. Chúa sẽ gìn giữ và cho thiên sứ lái xe cho chúng mình.”
Ngồi lên xe, bạn nói:
“Gần tới đê phải leo một cái dốc cao mới lên được mặt đê, chạy một khúc trên đê rồi lại lao xuống một cái dốc nữa mới tới nhà ông cậu.”
Nghe vậy, lòng con cũng hơi sợ, nên lại cầu xin Chúa tiếp. Đã nhiều năm rồi con không chạy xe, mới tập chạy lại không bao lâu. Nhìn cái dốc trước mặt, con tin cậy rằng Chúa đang ở cùng, nên mạnh dạn kéo ga. Lên rồi xuống dốc cũng hơi sợ, cuối cùng chúng con cũng tới được nhà ông cậu.

Ông cậu khoảng hơn 60 tuổi, bị ung thư đã hơn một năm. Hai đứa vào hỏi thăm sức khỏe cậu một lát rồi xin phép chia sẻ về Chúa. Cậu lắng nghe, nhưng khi chúng con mời tiếp nhận Chúa thì cậu nói:
“Lưu số lại cho cậu, để cậu suy nghĩ thêm, có gì cậu gọi.”
Chúng con để lại số điện thoại rồi xin phép ra về.

Lên xe, hai đứa dâng lời cảm tạ Chúa và phó thác mọi sự lên Ngài, cho dù kết quả không được như lòng mong muốn.
Xe chạy được một đoạn, gần tới chân dốc thì bạn nói:
“Hai đứa vào thăm một ông cậu nữa nhé, nhà ngay chân dốc này thôi.”
Chúng con bước vào, đó là một cái lò rèn, nơi ông cậu làm công việc sửa dụng cụ nông nghiệp như liềm, cuốc, xẻng… cho người dân trong làng. Vừa ngồi xuống một lát thì có khách vào. Con giữ ý đúng dậy thăm quan xung quanh, nhìn thấy một đống gốc cây được cưa, xếp ở góc sân phía trong, con bèn nói với bạn:
“Gốc cây này ghim lan vào trồng đẹp lắm.”
Cậu nghe thấy liền bảo:
“Có lấy không, cậu cho. Toàn là gốc cây Ban Tây Bắc đấy, chắc lắm. Mang xe kéo xuống mà chở, cậu chỉ để làm củi kéo bễ thôi, cũng phí.”
Cậu bảo:
“ Hay, giờ chở được cục nào thì chở luôn đi.”
Lần đầu gặp mà ông cậu đã rất nhiệt tình, con cũng ngại. Nhưng thấy cậu cứ thúc giục mãi, con chọn một cục vừa với yếm xe.
Chúng con xin phép ra về. Lúc đó, con nghĩ hoàn cảnh chưa phù hợp để nói về Chúa, nhưng có lẽ mọi sự đang khởi đầu cách thân thiện, để lần tới chúng con có thể quay lại.
Điều đặc biệt là khi đặt khúc gỗ lên yếm xe, rồi lên dốc, xuống dốc, con mới nhận ra: từ lúc có khúc gỗ đó, xe chạy “đầm” hơn rất nhiều, dễ lái và ít rung lắc hơn trước. Con không hiểu rõ vì sao, chỉ biết trong lòng trào dâng sự cảm tạ Chúa. Giờ nghĩ lại, con nhận ra đó chính là sự quan phòng, gìn giữ trong tình yêu thương của Ngài.

Con biết ơn Chúa thật nhiều, vì Ngài vẫn luôn ở cùng, cho chúng con niềm vui trong việc mang Tin Lành đến với mọi người. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì Tin Lành vẫn đang được gieo vào lòng người.
Việc ghé thăm ông cậu thứ hai tuy không nằm trong kế hoạch, và thực tế chúng con chưa kịp nói gì về Chúa, nhưng việc cậu cho và con nhận khúc gỗ ấy, khiến cậu vui mừng, cũng không phải là một sự tình cờ. Con tin rằng mọi sự chưa kết thúc ở đây.
Con cảm tạ ơn Chúa và chờ đợi thời điểm được trở lại nơi con và bạn đã đến hôm nay, trong sự ban cho của Ngài. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 ghi lại sự kiện Phao-lô, sau một thời gian dài giảng dạy tại Ê-phê-sô và gặt hái được nhiều kết quả, ông không dừng lại, mà tiếp tục hướng tới những vùng đất tiếp theo, đặc biệt là Giê-ru-sa-lem và Rô-ma theo sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Ông gửi trước hai người cộng sự là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, còn ông ở lại Ê-phê-sô một thời gian nữa. Một thợ bạc tên là Đê-mê-triu, người làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho ông và những người thợ. Đê-mê-triu, cảm thấy đức tin vào Chúa đang đe dọa ngành kinh doanh thờ thần tượng của mình, nên ông kích động đám đông bằng lý do kinh tế và tôn giáo. Đám đông bị kích động tụ họp lại trong nhà hát lớn của thành phố, kéo theo hai người bạn đồng hành của Phao-lô là Gai-út và A-ri-tạc cùng một số người Ma-xê-đoan. Những sự kiện được ghi chép trong phân đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

HỌC TẦM NHÌN CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA.
Bất chấp những khó khăn có thể xảy ra trong hành trình tiếp tục rao giảng Lời Chúa, đặc biệt là Giê-ru-sa-lem và Rô-ma, Phao-lô vẫn định trong tâm thần của ông rằng sẽ đi. Điều đó dạy con rằng, người theo Chúa không sống theo sự thoải mái trong hiện tại, nhưng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, và sẵn sàng đi xa hơn nữa vì sứ mạng của Chúa. Hành trình đức tin cần tầm nhìn xa, không chỉ nhìn thấy điều mình đang làm, mà còn tìm kiếm nơi Chúa muốn mình đến tiếp theo.

CHUẨN BỊ TINH THẦN KHI TIN LÀNH ĐỤNG ĐẾN THẦN TƯỢNG.
Thái độ phản kháng của Đê-mi-triu trước việc làm ăn bị ảnh hưởng cho thấy Tin Lành chân thật sẽ chạm tới “thần tượng” mà con người nắm giữ, nó có thể là kinh tế, quyền lực hay danh vọng. Và khi thần tượng bị lay chuyển, sự phản kháng sẽ nổi lên. Liên hệ với thực tế cuộc đời theo Chúa, khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa sẽ va chạm với những tiêu chuẩn, giá trị sai trật của thế gian và không phải lúc nào sự thay đổi tốt cũng được đón nhận, có khi còn trở thành sự chống đối quyết liệt. Điều đó dạy con không cần ngạc nhiên khi gặp bắt bớ, hiểu lầm, hay bị chống đối. Đó là dấu hiệu của một đức tin thật sự đang tác động và thay đổi điều gì đó. Nếu Tin Lành chỉ làm cho một người thoải mái, dễ chịu trong cuộc sống cũ thì đó không phải là Tin Lành chân thật.

Lạy Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài dạy dỗ con trong bài học.
Cầu xin Chúa dẫn dắt con, cho con bứt ra khỏi những sự vây hãm bởi tư tưởng muốn được an toàn, sẵn sàng bước đi trong sự kêu gọi vào sự phục vụ. Xin Chúa ban năng lực để con có thể học theo gương Gai-út và A-ri-tạc, những người sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ