Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, Đấng chăm sóc con cả về thuộc thể lẫn thuộc linh y theo sự thành tín của Ngài. Giữa buổi tối trời mưa rét, lòng con ấm áp bởi tin nhắn của người chị em trong Chúa, như phần thưởng cuối ngày Ngài dành cho con sau một ngày chăm chỉ làm việc.
Những lời lẽ chân tình xuất phát từ tình yêu thương chân thật đã làm con xúc động vô cùng. Chúa Ngài thật diệu kỳ; quả thật, đúng như Lời Ngài phán:
“Những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Ngài. Trước mặt Ngài có trọn sự vui thỏa; bên phải Ngài có sự vui sướng vô cùng.”
Con mang tâm trạng xúc động ấy vào bài học tối nay, và Lời Chúa hiện ra trước mắt con như một bức tranh rõ ràng về đức tin của con người và lòng thương xót dư dật của Đấng Cứu Thế. Đoàn dân đông đi theo Ngài suốt ba ngày, họ đem những người đau yếu đến gần Ngài, hành động đó cho thấy họ đặt trọn niềm tin vào quyền năng và sự chữa lành của Chúa. Con được nhắc nhở rằng, đức tin thật không chỉ nằm trong lời nói, nhưng thể hiện qua sự kiên trì tìm kiếm Ngài, ngay cả khi hoàn cảnh đẩy một người vào chỗ khốn cùng nhất.
Trái với đoàn dân đông, các môn đồ dù đã từng chứng kiến phép lạ hóa bánh trước đó — vẫn bối rối và nghi ngờ, đức tin của họ chưa được lớn lên. Điều này dạy con rằng Chúa dùng những hoàn cảnh lặp lại để huấn luyện đức tin con, để con không dừng lại ở sự hiểu biết nông cạn.
Lòng thương xót của Chúa Jesus trong bối cảnh này thật sâu sắc biết bao! Ngài thương xót đoàn dân không chỉ về nhu cầu thuộc linh bằng sự giảng dạy, mà còn về nhu cầu thuộc thể khi họ đói. Con học được rằng, Chúa là Đấng quan tâm toàn diện đến cuộc đời con, từ những điều nhỏ nhất như điều con cần nghe, cần học, cho đến một bữa ăn, hay một sự chăm sóc nhẹ nhàng giống như phần thưởng tối nay, món quà bé nhỏ nhưng thật quý biết bao bởi nó đến từ Ngài. Lòng con choáng ngợp trước tình yêu quá trọn vẹn ấy, mỗi khi con nghĩ về Ngài.
Khi Chúa hỏi: “Các ngươi có mấy cái bánh?”, Ngài không cần những cái bánh đó, nhưng Ngài muốn các môn đồ dâng điều ít ỏi họ có để Ngài làm phép lạ. Đây là bài học lớn cho đời sống con: Chúa muốn con tham gia vào công việc nhà Ngài bằng cách dâng điều nhỏ bé của mình, rồi Ngài sẽ làm phần còn lại.
Chi tiết bảy cái bánh và bảy giỏ đầy thu lại nhắc con về sự trọn vẹn và đầy đủ trong sự chu cấp của Chúa. Ngài không ban phát một cách cầm chừng, nhưng luôn dư dật theo ý muốn tốt lành của Ngài. Phép lạ này cũng bày tỏ thân vị thật của Chúa: Ngài là Đấng đầy quyền năng, Đấng khiến đoàn dân phải tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự biết ơn.
Cuối cùng, phép lạ hóa bánh ra nhiều xác quyết cho con rằng, Chúa chính là “Bánh của Sự Sống”, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn mọi nhu cầu sâu xa nhất của linh hồn. Không chỉ là bánh ăn cho thân thể, nhưng là nguồn sống, sự nuôi dưỡng, bình an và sức mới mỗi ngày cho cuộc đời con.
Cảm tạ Chúa vì lời Ngài phán: “Ta thương xót đoàn dân... Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về.” Lời ấy thật dịu dàng và yêu thương biết bao. Và quả thật, bởi Lời ấy mà chúng con, những con cái yêu dấu của Ngài, luôn được “no đủ” trong phước hạnh của sự cho và nhận. Con cảm tạ ơn Chúa, đọc lại những dòng chữ trong tin nhắn con như thấy nỗi lòng mình trong đó cho dù con không phải xa quê:
“Lòng con thấy man mác của gió thoảng của mùa xuân, thoang thoảng của mùi hương của những hoa dại bên đường. Sao con thấy nhớ về quê hương khi đọc bài của cô, tâm trạng con cũng lâng lâng như ngồi trước ngọn gió bấc thổi… Con cảm tạ Chúa!”
Lạy Chúa! Con đã hiểu, những gì chúng con đang nhớ thương và hoài niệm trên đây là quê hương trong thực tại. Giống như tình yêu của Ngài vẫn thật và ngọt ngào như chính những điều ấy: nhẹ nhàng man mác như gió xuân, thơm ngát, lan tỏa, dịu dàng như hương hoa cỏ trên đồng nội, tình yêu ấy vẫn phủ kín mỗi tâm hồn chúng con trong bình an và hạnh phúc. Thôi thúc chúng con hướng lòng về Quê Hương Vĩnh Cửu trên trời và mong ngóng sớm tới ngày hội ngộ.
Cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng con những ngày còn lại trên đất biết tìm kiếm ý muốn Ngài mỗi ngày, sống trong đức tin vững vàng không hoài nghi, nhận biết những “Bánh và Cá” đang có trong tay mình để trở nên “cánh tay nối dài” của Chúa — đem sự phước hạnh (thuộc linh hay vật chất) đến cho người khác. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, Đấng chăm sóc con cả về thuộc thể lẫn thuộc linh y theo sự thành tín của Ngài. Giữa buổi tối trời mưa rét, lòng con ấm áp bởi tin nhắn của người chị em trong Chúa, như phần thưởng cuối ngày Ngài dành cho con sau một ngày chăm chỉ làm việc.
Những lời lẽ chân tình xuất phát từ tình yêu thương chân thật đã làm con xúc động vô cùng. Chúa Ngài thật diệu kỳ; quả thật, đúng như Lời Ngài phán:
“Những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Ngài.
Trước mặt Ngài có trọn sự vui thỏa; bên phải Ngài có sự vui sướng vô cùng.”
Con mang tâm trạng xúc động ấy vào bài học tối nay, và Lời Chúa hiện ra trước mắt con như một bức tranh rõ ràng về đức tin của con người và lòng thương xót dư dật của Đấng Cứu Thế. Đoàn dân đông đi theo Ngài suốt ba ngày, họ đem những người đau yếu đến gần Ngài, hành động đó cho thấy họ đặt trọn niềm tin vào quyền năng và sự chữa lành của Chúa. Con được nhắc nhở rằng, đức tin thật không chỉ nằm trong lời nói, nhưng thể hiện qua sự kiên trì tìm kiếm Ngài, ngay cả khi hoàn cảnh đẩy một người vào chỗ khốn cùng nhất.
Trái với đoàn dân đông, các môn đồ dù đã từng chứng kiến phép lạ hóa bánh trước đó — vẫn bối rối và nghi ngờ, đức tin của họ chưa được lớn lên. Điều này dạy con rằng Chúa dùng những hoàn cảnh lặp lại để huấn luyện đức tin con, để con không dừng lại ở sự hiểu biết nông cạn.
Lòng thương xót của Chúa Jesus trong bối cảnh này thật sâu sắc biết bao! Ngài thương xót đoàn dân không chỉ về nhu cầu thuộc linh bằng sự giảng dạy, mà còn về nhu cầu thuộc thể khi họ đói. Con học được rằng, Chúa là Đấng quan tâm toàn diện đến cuộc đời con, từ những điều nhỏ nhất như điều con cần nghe, cần học, cho đến một bữa ăn, hay một sự chăm sóc nhẹ nhàng giống như phần thưởng tối nay, món quà bé nhỏ nhưng thật quý biết bao bởi nó đến từ Ngài. Lòng con choáng ngợp trước tình yêu quá trọn vẹn ấy, mỗi khi con nghĩ về Ngài.
Khi Chúa hỏi: “Các ngươi có mấy cái bánh?”, Ngài không cần những cái bánh đó, nhưng Ngài muốn các môn đồ dâng điều ít ỏi họ có để Ngài làm phép lạ. Đây là bài học lớn cho đời sống con: Chúa muốn con tham gia vào công việc nhà Ngài bằng cách dâng điều nhỏ bé của mình, rồi Ngài sẽ làm phần còn lại.
Chi tiết bảy cái bánh và bảy giỏ đầy thu lại nhắc con về sự trọn vẹn và đầy đủ trong sự chu cấp của Chúa. Ngài không ban phát một cách cầm chừng, nhưng luôn dư dật theo ý muốn tốt lành của Ngài. Phép lạ này cũng bày tỏ thân vị thật của Chúa: Ngài là Đấng đầy quyền năng, Đấng khiến đoàn dân phải tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự biết ơn.
Cuối cùng, phép lạ hóa bánh ra nhiều xác quyết cho con rằng, Chúa chính là “Bánh của Sự Sống”, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn mọi nhu cầu sâu xa nhất của linh hồn. Không chỉ là bánh ăn cho thân thể, nhưng là nguồn sống, sự nuôi dưỡng, bình an và sức mới mỗi ngày cho cuộc đời con.
Cảm tạ Chúa vì lời Ngài phán: “Ta thương xót đoàn dân... Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về.” Lời ấy thật dịu dàng và yêu thương biết bao. Và quả thật, bởi Lời ấy mà chúng con, những con cái yêu dấu của Ngài, luôn được “no đủ” trong phước hạnh của sự cho và nhận. Con cảm tạ ơn Chúa, đọc lại những dòng chữ trong tin nhắn con như thấy nỗi lòng mình trong đó cho dù con không phải xa quê:
“Lòng con thấy man mác của gió thoảng của mùa xuân, thoang thoảng của mùi hương của những hoa dại bên đường. Sao con thấy nhớ về quê hương khi đọc bài của cô, tâm trạng con cũng lâng lâng như ngồi trước ngọn gió bấc thổi… Con cảm tạ Chúa!”
Lạy Chúa!
Con đã hiểu, những gì chúng con đang nhớ thương và hoài niệm trên đây là quê hương trong thực tại. Giống như tình yêu của Ngài vẫn thật và ngọt ngào như chính những điều ấy: nhẹ nhàng man mác như gió xuân, thơm ngát, lan tỏa, dịu dàng như hương hoa cỏ trên đồng nội, tình yêu ấy vẫn phủ kín mỗi tâm hồn chúng con trong bình an và hạnh phúc. Thôi thúc chúng con hướng lòng về Quê Hương Vĩnh Cửu trên trời và mong ngóng sớm tới ngày hội ngộ.
Cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng con những ngày còn lại trên đất biết tìm kiếm ý muốn Ngài mỗi ngày, sống trong đức tin vững vàng không hoài nghi, nhận biết những “Bánh và Cá” đang có trong tay mình để trở nên “cánh tay nối dài” của Chúa — đem sự phước hạnh (thuộc linh hay vật chất) đến cho người khác. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***