Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa cho con được tiếp tục cùng anh chị em của con suy ngẫm sách Ma-thi-ơ. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 1:1-17.
Kính thưa Chúa! Trước đây khi đọc sách Ma-thi-ơ và các sách khác mà gặp phải phần liệt kê gia phả, con thường đọc lướt và hầu như không nhớ gì cả, cũng không có ấn tượng gì với những cái tên. Cảm tạ Chúa lần suy ngẫm này, đọc những câu hỏi gợi ý của người chăn, con bắt đầu suy ngẫm. Con đọc kỹ từng cái tên mà giờ đây qua nhiều lần đọc Thánh Kinh, đã giúp con nhớ được một số nhân vật, với những câu chuyện liên quan tới họ, con dừng lại và tự hỏi: Tại sao Ma-thi-ơ lại bắt đầu bằng gia phả? Và điều gì trong phần “khô khan” này có điều gì Chúa muốn dạy dỗ con? Con tra tìm thêm và được biết rằng:
Ma-thi-ơ không vô cớ mở đầu bằng câu: “Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.” Ngay từ câu đầu, ông đã khẳng định Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà người Do-thái trông đợi từ lâu:
Ngài là con cháu Áp-ra-ham, người được hứa rằng “mọi dân trên đất sẽ nhờ Người mà được phước.”
Ngài cũng là con cháu Đa-vít, người được Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi ông sẽ có một Vua trị vì đời đời.
Đọc câu hỏi gợi ý của người chăn con tiếp tục tìm hiểu tiếp cách Lu-ca trình bày gia phả, tại sao ông lại đặt sau khi Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ? Khi so sánh, con nhận ra sự khác biệt về mục tiêu:
Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái, muốn chứng minh rằng Jesus là Vua, Đấng được hứa.
Lu-ca viết cho người ngoại bang, muốn chứng minh rằng Jesus là Con Người, Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại.
Và con học được rằng: Chúa dùng những cách khác nhau để bày tỏ chính Ngài cho từng đối tượng. Là người chia sẻ Phúc Âm, con cũng cần học điều này, nói cách phù hợp, theo văn hóa và nhu cầu người nghe.
Con tiếp tục tìm hiểu những cái tên được liệt kê trong danh sách, có những người mang vết nhơ trong lịch sử:
Ta-ma giả dạng gái điếm để có con với cha chồng Giu-đa.
Ra-háp là một gái điếm người ngoại bang.
Ru-tơ là người Mô-áp, không thuộc dân Y-sơ-ra-ên.
Bát-sê-ba, vợ của U-ri, gợi nhắc đến vụ ngoại tình với vua Đa-vít.
Điều lạ lùng là: Chúa không loại bỏ họ, mà đặt họ vào chính dòng dõi của Đấng Christ.
Con thật sự xúc động. Vì điều đó nói lên rằng: “Không ai quá dơ bẩn đến mức bị ân điển loại trừ.” Và con là một minh chứng, quá khứ của con không quyết định giá trị của con trong Chúa. Dù con đã từng yếu đuối, vấp ngã, hay bị người đời xem thường, nếu con đầu phục Ngài, Chúa vẫn có thể dùng đời sống con cho vinh hiển Ngài.
Ma-thi-ơ chia gia phả thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 14 đời:
Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít: Thời kỳ thiết lập, lời hứa.
Từ Đa-vít đến lưu đày: Thời kỳ sa sút, phản loạn.
Từ lưu đày đến Đấng Christ: Thời kỳ chờ đợi, hy vọng phục hồi.
Con lại tự hỏi: Vì sao lại là con số 14? Con tra tìm và lại biết thêm được một chi tiết, dù chưa kiểm chứng, đó là: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, tên Đa-vít có giá trị bằng số 14. Ma-thi-ơ đang ngầm nhấn mạnh rằng: “Cả lịch sử này hướng đến một Đấng là Con Vua Đa-vít – và Đấng đó chính là Chúa Jesus.” Điều đó dạy con: Lịch sử không phải là một chuỗi ngẫu nhiên. Mọi biến cố, kể cả thời kỳ đen tối, đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Có thể có thời điểm con không thấy điều gì tốt lành, nhưng Chúa đang dẫn dắt mọi thứ đến thời điểm tốt nhất của Ngài.
Vậy: Con có tin rằng Chúa vẫn nhớ và tể trị trên lịch sử đời con, ngay cả trong những lúc tối tăm?
Con có đang mặc cảm quá khứ của mình mà quên rằng ân điển Chúa đủ để làm mới con?
Con có thấy được vai trò của mình trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời, như từng cái tên tưởng chừng “vô danh” trong gia phả?
Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì qua bài học Ngài giúp con nhận ra rằng, gia phả không chỉ là một bảng liệt kê, mà là bức tranh về ân điển và sự thành tín của Ngài. Dù quá khứ con ra sao, Chúa vẫn có thể dùng con. Dù hiện tại con chưa hiểu, con vẫn tin Chúa đang làm việc. Xin cho con tin cậy chương trình của Ngài, và trung tín bước đi với Ngài mà không tự ti bởi sự nhỏ bé, hữu hạn của cuộc đời con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa cho con được tiếp tục cùng anh chị em của con suy ngẫm sách Ma-thi-ơ. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 1:1-17.
Kính thưa Chúa!
Trước đây khi đọc sách Ma-thi-ơ và các sách khác mà gặp phải phần liệt kê gia phả, con thường đọc lướt và hầu như không nhớ gì cả, cũng không có ấn tượng gì với những cái tên. Cảm tạ Chúa lần suy ngẫm này, đọc những câu hỏi gợi ý của người chăn, con bắt đầu suy ngẫm. Con đọc kỹ từng cái tên mà giờ đây qua nhiều lần đọc Thánh Kinh, đã giúp con nhớ được một số nhân vật, với những câu chuyện liên quan tới họ, con dừng lại và tự hỏi: Tại sao Ma-thi-ơ lại bắt đầu bằng gia phả? Và điều gì trong phần “khô khan” này có điều gì Chúa muốn dạy dỗ con? Con tra tìm thêm và được biết rằng:
Ma-thi-ơ không vô cớ mở đầu bằng câu: “Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu của Đa-vít và con cháu của Áp-ra-ham.” Ngay từ câu đầu, ông đã khẳng định Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà người Do-thái trông đợi từ lâu:
Ngài là con cháu Áp-ra-ham, người được hứa rằng “mọi dân trên đất sẽ nhờ Người mà được phước.”
Ngài cũng là con cháu Đa-vít, người được Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi ông sẽ có một Vua trị vì đời đời.
Đọc câu hỏi gợi ý của người chăn con tiếp tục tìm hiểu tiếp cách Lu-ca trình bày gia phả, tại sao ông lại đặt sau khi Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ? Khi so sánh, con nhận ra sự khác biệt về mục tiêu:
Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái, muốn chứng minh rằng Jesus là Vua, Đấng được hứa.
Lu-ca viết cho người ngoại bang, muốn chứng minh rằng Jesus là Con Người, Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại.
Và con học được rằng: Chúa dùng những cách khác nhau để bày tỏ chính Ngài cho từng đối tượng. Là người chia sẻ Phúc Âm, con cũng cần học điều này, nói cách phù hợp, theo văn hóa và nhu cầu người nghe.
Con tiếp tục tìm hiểu những cái tên được liệt kê trong danh sách, có những người mang vết nhơ trong lịch sử:
Ta-ma giả dạng gái điếm để có con với cha chồng Giu-đa.
Ra-háp là một gái điếm người ngoại bang.
Ru-tơ là người Mô-áp, không thuộc dân Y-sơ-ra-ên.
Bát-sê-ba, vợ của U-ri, gợi nhắc đến vụ ngoại tình với vua Đa-vít.
Điều lạ lùng là: Chúa không loại bỏ họ, mà đặt họ vào chính dòng dõi của Đấng Christ.
Con thật sự xúc động. Vì điều đó nói lên rằng:
“Không ai quá dơ bẩn đến mức bị ân điển loại trừ.” Và con là một minh chứng, quá khứ của con không quyết định giá trị của con trong Chúa. Dù con đã từng yếu đuối, vấp ngã, hay bị người đời xem thường, nếu con đầu phục Ngài, Chúa vẫn có thể dùng đời sống con cho vinh hiển Ngài.
Ma-thi-ơ chia gia phả thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 14 đời:
Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít: Thời kỳ thiết lập, lời hứa.
Từ Đa-vít đến lưu đày: Thời kỳ sa sút, phản loạn.
Từ lưu đày đến Đấng Christ: Thời kỳ chờ đợi, hy vọng phục hồi.
Con lại tự hỏi: Vì sao lại là con số 14?
Con tra tìm và lại biết thêm được một chi tiết, dù chưa kiểm chứng, đó là: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, tên Đa-vít có giá trị bằng số 14. Ma-thi-ơ đang ngầm nhấn mạnh rằng:
“Cả lịch sử này hướng đến một Đấng là Con Vua Đa-vít – và Đấng đó chính là Chúa Jesus.” Điều đó dạy con: Lịch sử không phải là một chuỗi ngẫu nhiên. Mọi biến cố, kể cả thời kỳ đen tối, đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Có thể có thời điểm con không thấy điều gì tốt lành, nhưng Chúa đang dẫn dắt mọi thứ đến thời điểm tốt nhất của Ngài.
Vậy:
Con có tin rằng Chúa vẫn nhớ và tể trị trên lịch sử đời con, ngay cả trong những lúc tối tăm?
Con có đang mặc cảm quá khứ của mình mà quên rằng ân điển Chúa đủ để làm mới con?
Con có thấy được vai trò của mình trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời, như từng cái tên tưởng chừng “vô danh” trong gia phả?
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì qua bài học Ngài giúp con nhận ra rằng, gia phả không chỉ là một bảng liệt kê, mà là bức tranh về ân điển và sự thành tín của Ngài. Dù quá khứ con ra sao, Chúa vẫn có thể dùng con. Dù hiện tại con chưa hiểu, con vẫn tin Chúa đang làm việc. Xin cho con tin cậy chương trình của Ngài, và trung tín bước đi với Ngài mà không tự ti bởi sự nhỏ bé, hữu hạn của cuộc đời con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***