Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con được tiếp tục sống trong ân điển của Ngài.
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 17:22-27. Con nhớ lại một buổi được nghe thuyết trình. Người thuyết trình treo lên bảng một tờ giấy trắng lớn, rồi chấm lên đó một dấu chấm nhỏ và hỏi: “Các anh chị thấy gì?” Mọi người đều trả lời: “Thấy cái chấm.” Ông liền nói: “Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ để ý đến những khó khăn, dù nhỏ như dấu chấm này, mà quên rằng mình vẫn có cả một tờ giấy trắng rộng lớn. Chúng ta dễ bị cuốn vào nỗi lo của những khó khăn cho dù là rất nhỏ mà quên rằng còn có cả một sự tốt đẹp lớn lao đằng sau.”
Trong bài học, khi Chúa một lần nữa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, các môn đồ lại“đau buồn lắm”. Họ chỉ chú ý vào chi tiết “Ngài sẽ bị giết”, nhưng lại bỏ qua chi tiết “Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại”. Họ chỉ thấy nỗi sợ trước mắt, mà chưa thấy vinh quang phục sinh phía sau. Điều này dạy con rằng, nhiều khi con chỉ chăm chú vào thử thách, mà quên rằng Đức Chúa Trời đã chiến thắng thế gian rồi.
Trong câu chuyện nộp thuế Đền Thờ, Đức Chúa Jesus, Con của Đức Chúa Trời, vốn không có nghĩa vụ phải nộp. Nhưng Ngài vẫn chọn nộp “để chúng ta không làm vấp phạm họ”. Đây là một bài học sâu sắc: tự do trong Chúa không khiến chúng con trở nên vô trách nhiệm; trái lại, chúng con dùng tự do ấy để bày tỏ sự khiêm nhường, yêu thương và tránh gây cớ phạm cho người khác, nhất là những người yếu đuối.
Phép lạ con cá ngậm đồng bạc cho thấy một điều vừa quyền năng vừa dịu dàng: Đức Chúa Jesus có thể lo liệu mọi nhu cầu thực tế nhất của môn đồ. Ngài không chỉ dạy lẽ thật thuộc linh, mà còn chăm sóc từng điều nhỏ bé trong đời sống họ. Và cũng một lẽ thật ấy, ngày nay Ngài sẽ chu cấp cho chúng con đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình. Ngài quan tâm từng tâm tư nhỏ bé, những nỗi trăn trở lặng thầm trong mỗi chúng con ngay cả khi chúng chưa kịp thốt thành lời. Cảm tạ Chúa!
Chi tiết Phi-e-rơ trả lời rất nhanh về việc Thầy có nộp thuế hay không điều đó nhắc nhở con rằng, khi đại diện cho Chúa, con cần suy nghĩ cẩn trọng, hiểu đúng về điều Ngài muốn, để lời nói của con phản chiếu chính xác tâm ý của Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong Ma-thi-ơ 17:22-27, Lời Chúa giúp con nhìn lại: giữa những “dấu chấm” thử thách, Chúa phục sinh đang nắm toàn bộ “tờ giấy trắng” là cuộc đời của mỗi một chúng con. Ngài chủ động, Ngài lo liệu, và Ngài dẫn chúng con bước đi mỗi ngày bằng sự khiêm nhường, tin cậy và bình an. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 17:22-27 Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con được tiếp tục sống trong ân điển của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 17:22-27. Con nhớ lại một buổi được nghe thuyết trình.
Người thuyết trình treo lên bảng một tờ giấy trắng lớn, rồi chấm lên đó một dấu chấm nhỏ và hỏi: “Các anh chị thấy gì?” Mọi người đều trả lời: “Thấy cái chấm.” Ông liền nói: “Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ để ý đến những khó khăn, dù nhỏ như dấu chấm này, mà quên rằng mình vẫn có cả một tờ giấy trắng rộng lớn. Chúng ta dễ bị cuốn vào nỗi lo của những khó khăn cho dù là rất nhỏ mà quên rằng còn có cả một sự tốt đẹp lớn lao đằng sau.”
Trong bài học, khi Chúa một lần nữa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, các môn đồ lại “đau buồn lắm”. Họ chỉ chú ý vào chi tiết “Ngài sẽ bị giết”, nhưng lại bỏ qua chi tiết “Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại”. Họ chỉ thấy nỗi sợ trước mắt, mà chưa thấy vinh quang phục sinh phía sau. Điều này dạy con rằng, nhiều khi con chỉ chăm chú vào thử thách, mà quên rằng Đức Chúa Trời đã chiến thắng thế gian rồi.
Trong câu chuyện nộp thuế Đền Thờ, Đức Chúa Jesus, Con của Đức Chúa Trời, vốn không có nghĩa vụ phải nộp. Nhưng Ngài vẫn chọn nộp “để chúng ta không làm vấp phạm họ”. Đây là một bài học sâu sắc: tự do trong Chúa không khiến chúng con trở nên vô trách nhiệm; trái lại, chúng con dùng tự do ấy để bày tỏ sự khiêm nhường, yêu thương và tránh gây cớ phạm cho người khác, nhất là những người yếu đuối.
Phép lạ con cá ngậm đồng bạc cho thấy một điều vừa quyền năng vừa dịu dàng: Đức Chúa Jesus có thể lo liệu mọi nhu cầu thực tế nhất của môn đồ. Ngài không chỉ dạy lẽ thật thuộc linh, mà còn chăm sóc từng điều nhỏ bé trong đời sống họ. Và cũng một lẽ thật ấy, ngày nay Ngài sẽ chu cấp cho chúng con đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình. Ngài quan tâm từng tâm tư nhỏ bé, những nỗi trăn trở lặng thầm trong mỗi chúng con ngay cả khi chúng chưa kịp thốt thành lời. Cảm tạ Chúa!
Chi tiết Phi-e-rơ trả lời rất nhanh về việc Thầy có nộp thuế hay không điều đó nhắc nhở con rằng, khi đại diện cho Chúa, con cần suy nghĩ cẩn trọng, hiểu đúng về điều Ngài muốn, để lời nói của con phản chiếu chính xác tâm ý của Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong Ma-thi-ơ 17:22-27, Lời Chúa giúp con nhìn lại: giữa những “dấu chấm” thử thách, Chúa phục sinh đang nắm toàn bộ “tờ giấy trắng” là cuộc đời của mỗi một chúng con. Ngài chủ động, Ngài lo liệu, và Ngài dẫn chúng con bước đi mỗi ngày bằng sự khiêm nhường, tin cậy và bình an. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***