Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con biết ơn Ngài vì một ngày mới Ngài lại ban cho, một buổi sớm mai thức dậy, những lời trong Thi Thiên làm tươi mới linh hồn con, xua tan đi mỏi mệt sau một đêm khó ngủ.
Con rảo bước một vòng quanh sân vườn, ngắm nhìn những nhành lan đang đua nhau khoe sắc, dẫu thời tiết khắc nghiệt. Con ra bờ ao, tranh thủ lúc trời còn mát để chẻ những thân chuối cho cá ăn. Vừa làm, con vừa suy ngẫm: cá dưới ao sống nhờ nước, nếu thiếu nước sạch, cá sẽ ngắc ngoải mà chết. Những nhành lan xinh đẹp kia cũng chỉ sống được nhờ vào thân cây mà chúng nương dựa.
Con liên tưởng đến đời người. Chúa chính là nguồn sống của mỗi chúng con. Không có Ngài, đời sống con người ngập chìm trong tội lỗi, sống mà như chết, như cá phải sống trong môi trường ô nhiễm và cạn kiệt. Nhưng Chúa đã đến, ban cho mỗi chúng con sự sống mới, tái sinh tâm hồn và thổi vào chúng con một sức sống mới mãnh liệt. Nhờ đó, chúng con có thể vững bước qua những thử thách của cuộc đời, trong sự dẫn dắt đầy yêu thương của Ngài.
Trong con vang lên khúc ca tạ ơn, ngợi tôn tình yêu bao la, sâu rộng của Thiên Chúa đang bao phủ đời sống con và cả nhân loại. Con xin được ẩn mình trong ơn yêu thương của Ngài, mỗi ngày, từng phút giây. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 ghi lại sự kiện, Phao-lô đang trình bày lời chứng của mình trước dân chúng Do-thái tại Giê-ru-sa-lem. Sau khi kể lại sự ăn năn và biến đổi trên đường đến Đa-mách, ông thuật lại lần ông cầu nguyện trong đền thờ và được Chúa hiện ra trong khải tượng, bảo ông:
Rời khỏi Giê-ru-sa-lem ngay vì người Do-thái sẽ không tiếp nhận lời chứng của ông về Đấng Christ.
Phao-lô đáp rằng: ông từng bắt bớ tín hữu, chứng kiến Ê-tiên bị ném đá chết, và chính điều đó có thể là cơ sở khiến dân Do-thái tin ông.
Nhưng Chúa lại phán:
“Hãy đi, vì Ta sẽ sai ngươi đến với dân ngoại xa nơi này.” (Câu 21)
Khi Phao-lô nói đến “dân ngoại”, thì đám đông trở nên giận dữ, la lớn, đòi giết ông và náo động nổi lên.
Kính thưa Chúa! Khi đọc lại lời chứng của Sứ Đồ Phao-lô, lòng con dừng lại ở chi tiết nhỏ nhưng sâu sắc: Chúa bảo ông rời khỏi Giê-ru-sa-lem, và rằng Ngài sẽ sai ông đến với dân ngoại. Đó là một quyết định nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn của Phao-lô. Con tưởng tượng ông đang ở trong đền thờ, thánh khiết và trang nghiêm, nghĩ rằng mình có thể được dân Do-thái tin vì quá khứ bắt bớ Cơ-đốc nhân. Nhưng Chúa thì khác. Chúa nhìn thấy tấm lòng họ, biết họ sẽ không tiếp nhận.
Con học được một điều: Vâng lời Chúa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với điều con thấy hợp lý. Có những lúc Chúa gọi con bước ra khỏi vùng quen thuộc, đến nơi không ngờ tới, thậm chí là đối diện sự chống đối như chính Phao-lô đã trải qua.
Con cũng nhận ra sự kỳ thị và giới hạn mà dân Do-thái đặt lên dân ngoại khiến họ không chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi chính con cũng vô tình đóng lòng mình lại với người khác, chỉ vì họ khác với con. Nhưng Phúc Âm của Chúa không chỉ dành cho "những người giống con", mà là cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, nếu Ngài phán "Hãy đi", xin Chúa giúp con vâng lời. Dù đi xa hay gần, dù đến với ai, xin Chúa cho con lòng tin cậy Ngài; xn cho con nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương mà Ngài dành cho họ. Xin đừng để con giới hạn công việc của Chúa trong những điều con cho là hợp lý. Con tin rằng nếu Chúa sai đi, Ngài sẽ đi cùng. Nếu Chúa gọi, Ngài sẽ ban sức. Và con chỉ cần vâng lời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con biết ơn Ngài vì một ngày mới Ngài lại ban cho, một buổi sớm mai thức dậy, những lời trong Thi Thiên làm tươi mới linh hồn con, xua tan đi mỏi mệt sau một đêm khó ngủ.
Con rảo bước một vòng quanh sân vườn, ngắm nhìn những nhành lan đang đua nhau khoe sắc, dẫu thời tiết khắc nghiệt. Con ra bờ ao, tranh thủ lúc trời còn mát để chẻ những thân chuối cho cá ăn. Vừa làm, con vừa suy ngẫm: cá dưới ao sống nhờ nước, nếu thiếu nước sạch, cá sẽ ngắc ngoải mà chết. Những nhành lan xinh đẹp kia cũng chỉ sống được nhờ vào thân cây mà chúng nương dựa.
Con liên tưởng đến đời người. Chúa chính là nguồn sống của mỗi chúng con. Không có Ngài, đời sống con người ngập chìm trong tội lỗi, sống mà như chết, như cá phải sống trong môi trường ô nhiễm và cạn kiệt. Nhưng Chúa đã đến, ban cho mỗi chúng con sự sống mới, tái sinh tâm hồn và thổi vào chúng con một sức sống mới mãnh liệt. Nhờ đó, chúng con có thể vững bước qua những thử thách của cuộc đời, trong sự dẫn dắt đầy yêu thương của Ngài.
Trong con vang lên khúc ca tạ ơn, ngợi tôn tình yêu bao la, sâu rộng của Thiên Chúa đang bao phủ đời sống con và cả nhân loại. Con xin được ẩn mình trong ơn yêu thương của Ngài, mỗi ngày, từng phút giây. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 ghi lại sự kiện, Phao-lô đang trình bày lời chứng của mình trước dân chúng Do-thái tại Giê-ru-sa-lem. Sau khi kể lại sự ăn năn và biến đổi trên đường đến Đa-mách, ông thuật lại lần ông cầu nguyện trong đền thờ và được Chúa hiện ra trong khải tượng, bảo ông:
Rời khỏi Giê-ru-sa-lem ngay vì người Do-thái sẽ không tiếp nhận lời chứng của ông về Đấng Christ.
Phao-lô đáp rằng: ông từng bắt bớ tín hữu, chứng kiến Ê-tiên bị ném đá chết, và chính điều đó có thể là cơ sở khiến dân Do-thái tin ông.
Nhưng Chúa lại phán:
“Hãy đi, vì Ta sẽ sai ngươi đến với dân ngoại xa nơi này.”
(Câu 21)
Khi Phao-lô nói đến “dân ngoại”, thì đám đông trở nên giận dữ, la lớn, đòi giết ông và náo động nổi lên.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc lại lời chứng của Sứ Đồ Phao-lô, lòng con dừng lại ở chi tiết nhỏ nhưng sâu sắc: Chúa bảo ông rời khỏi Giê-ru-sa-lem, và rằng Ngài sẽ sai ông đến với dân ngoại. Đó là một quyết định nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn của Phao-lô. Con tưởng tượng ông đang ở trong đền thờ, thánh khiết và trang nghiêm, nghĩ rằng mình có thể được dân Do-thái tin vì quá khứ bắt bớ Cơ-đốc nhân. Nhưng Chúa thì khác. Chúa nhìn thấy tấm lòng họ, biết họ sẽ không tiếp nhận.
Con học được một điều: Vâng lời Chúa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với điều con thấy hợp lý. Có những lúc Chúa gọi con bước ra khỏi vùng quen thuộc, đến nơi không ngờ tới, thậm chí là đối diện sự chống đối như chính Phao-lô đã trải qua.
Con cũng nhận ra sự kỳ thị và giới hạn mà dân Do-thái đặt lên dân ngoại khiến họ không chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi chính con cũng vô tình đóng lòng mình lại với người khác, chỉ vì họ khác với con. Nhưng Phúc Âm của Chúa không chỉ dành cho "những người giống con", mà là cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, nếu Ngài phán "Hãy đi", xin Chúa giúp con vâng lời. Dù đi xa hay gần, dù đến với ai, xin Chúa cho con lòng tin cậy Ngài; xn cho con nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương mà Ngài dành cho họ. Xin đừng để con giới hạn công việc của Chúa trong những điều con cho là hợp lý. Con tin rằng nếu Chúa sai đi, Ngài sẽ đi cùng. Nếu Chúa gọi, Ngài sẽ ban sức. Và con chỉ cần vâng lời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***