Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 14:1-12 nói về cái chết của Giăng Báp-tít.

Kính thưa Chúa!
Khi nghe danh tiếng của Đức Chúa Jesus, Vua Hê-rốt liền nói:

“Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người.”

Trong câu nói ấy vang lên nỗi khiếp sợ của một lương tâm bị tội lỗi dày vò. Hê-rốt đã giết một người công chính, nên dù ngồi trên ngai vàng, nắm quyền lực trong tay, lòng ông vẫn không có bình an. Ông bị ám ảnh bởi quá khứ, và sợ hãi quyền năng từ trời mà ông không hiểu nổi.

Giăng Báp-tít là tiếng kêu trong đồng vắng, người rao giảng sự ăn năn và công chính của Thiên Chúa. Ông không sợ uy quyền thế gian mà mạnh mẽ nói:

“Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng.”

Dù biết lời nói ấy có thể khiến mình mất mạng, Giăng vẫn chọn trung tín với lẽ thật hơn là bảo vệ chính mình. Ông đã làm trọn sứ mạng Thiên Chúa giao, trở thành tấm gương sáng về sự can đảm và trung thực trong chức vụ.

Còn Hê-rốt thì sao? Khi bị Giăng vạch tội, ông không ăn năn, nhưng lại bắt giam Giăng để dập tắt tiếng lương tâm mình. Tội lỗi khiến ông bất an, song thay vì khiêm nhường tìm ơn tha thứ, ông lại cố bịt miệng lẽ thật. Ông sợ mất mặt trước dân, sợ mất địa vị, nhưng không sợ Thiên Chúa. Và cuối cùng, chính sự sợ hãi người hơn là sợ Chúa đã khiến ông phạm tội giết người công chính.

Trong buổi tiệc sinh nhật đầy xa hoa, Hê-rốt đã thề một cách bồng bột để làm vừa lòng khách dự tiệc. Khi con gái Hê-rô-đia, theo lời xúi giục của mẹ, xin “đầu của Giăng Báp-tít”, Vua Hê-rốt buồn rầu nhưng vẫn ra lệnh thi hành. Một lời thề dại dột, một phút sĩ diện, một lòng thù hận – đã giết chết một người công chính.

Hê-rô-đia là hình ảnh của lòng thù hận bị nuôi dưỡng đến thành tội ác. Thay vì ăn năn, bà lại tìm cách trả thù người đã nói thật với mình. Còn con gái bà, vì chiều lòng mẹ và ham vinh dự trước vua, đã góp phần vào tội lỗi ấy. Những ham muốn ích kỷ và lòng thù hận là con đường dẫn đến diệt vong.

Giăng Báp-tít đã chết, nhưng cái chết của ông không phải là thất bại. Đó là chiến thắng của đức tin và trung tín. Ông đã làm trọn sứ mạng làm chứng cho Đấng Cứu Thế, và qua cái chết của mình, ông làm sáng danh Thiên Chúa.
Các môn đồ của Giăng đến lấy xác thầy chôn cất, rồi đi báo cho Đức Chúa Jesus. Hành động ấy bày tỏ lòng trung tín và yêu mến thầy, đồng thời cho thấy họ biết nơi duy nhất để tìm sự an ủi và sức mới – nơi Chúa. Trong đau thương, họ tìm đến Ngài, Đấng an ủi mọi kẻ tan vỡ tấm lòng.

BÀI HỌC CHO CON HÔM NAY:
Tội lỗi không thể được che giấu, vì nó sẽ luôn dày vò lương tâm cho đến khi con ăn năn thật lòng trước Thiên Chúa.
Người rao giảng chân lý phải can đảm – nói đúng điều Chúa muốn, không sợ quyền lực, không tìm sự dễ chịu cho bản thân.
Không vì sĩ diện hay sợ loài người mà đánh mất lẽ thật. Sự kính sợ Chúa là nơi ẩn náu vững chắc hơn mọi quyền thế trần gian.

Lòng thù hận nếu không được trao cho Chúa, sẽ biến con người thành công cụ của tội lỗi.

Trung tín với Thiên Chúa đôi khi đồng nghĩa với chịu thiệt, nhưng đó là con đường dẫn đến vinh quang đời đời.

Kính lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ của con!
Con cảm tạ Ngài vì tấm gương trung tín của Giăng Báp-tít – người đã sống và chết cho lẽ thật.
Khi suy ngẫm về Giăng Báp-tít trong bài học, con nhớ đến câu chuyện của Đại Tá Hùng Cao.

Câu chuyện kể về giấc mơ của một người đàn ông đạp xe đạp đôi với Đức Chúa Jesus. Ban đầu ông ngồi phía trước cầm lái, còn Chúa ngồi phía sau đạp phụ. Ông biết hết các khúc cua, đi rất chậm qua các đèo lên dốc vì ông nắm quyền điều khiển. Nhưng rồi đến giữa hành trình, Chúa nói: “Đổi đi”, và thế là Chúa lên phía trước cầm lái, còn ông ngồi sau. Chúa bắt đầu đưa ông đi qua những khúc cua gấp, lên dốc xuống dốc, trái phải, ngày càng nhanh hơn. Mỗi lần ông sợ hãi, Chúa quay lại và nói: “Cứ im lặng và đạp đi.” Càng lúc càng đáng sợ hơn, và Chúa vẫn chỉ nói: “Im lặng và đạp đi.” Đến cuối hành trình, ông nhận ra rằng, nửa sau của chuyến đi – khi Chúa cầm lái – thật phấn khích và tuyệt vời hơn rất nhiều so với nửa đầu khi ông tự điều khiển. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta cũng cần im lặng và đạp đi – để Chúa hướng dẫn con đường của mình.

Con cảm tạ Chúa vì khi Đại Tá Hùng Cao kinh nghiệm được sự đồng hành sống động của Chúa trong đời sống mình – như người đàn ông đạp xe đạp đôi với Chúa trong câu chuyện ấy – nên giữa chiến trường khốc liệt, khi những người lính hỏi: “Thưa sếp, ông không sợ sao?”, Đại Tá Hùng Cao đã mạnh mẽ trả lời: “Thiên Chúa của tôi quyền năng đến mức, tôi ở đây cũng an toàn như nằm trên giường ở nhà.”

Con nghĩ rằng, khi đối diện với sự chết, Giăng Báp-tít cũng biết chắc rằng Chúa đang ở cùng ông. Cái chết chỉ là mốc kết thúc mục vụ của ông trên đất, và là phương tiện đưa ông về bên Chúa, hưởng phước hạnh đời đời cùng Ngài. Cảm tạ Chúa!

Lạy Chúa!
Xin cho con biết yêu mến lẽ thật hơn chính mình, dám nói điều đúng dù phải chịu mất mát. Xin giữ con khỏi lòng sợ hãi con người, và giúp con luôn kính sợ Chúa trên hết.
Khi con đối diện với sự bất công, xin cho con không nuôi hận thù, nhưng phó thác cho Ngài. Khi con mệt mỏi vì lẽ thật bị khước từ, xin cho con tìm đến Chúa – nguồn an ủi và sức mới của linh hồn con.
Xin giúp con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng, như Giăng Báp-tít xưa.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ