Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:20-28 Lời Cầu Xin từ Mẹ của Gia-cơ và Giăng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì một ngày mới Ngài thương ban.
Sáng sớm, trời rét ngọt. Cái lạnh len qua những ô cửa chớp, khiến bên trong căn nhà dường như còn giá buốt hơn cả bên ngoài. Con khoác chiếc áo ấm, lặng lẽ bước ra vườn. Trước mắt con, một khung cảnh đầy sức sống hiện ra giữa mùa đông giá lạnh.

Bí ngô đang ra trái, các trái non mỡ màng, nhỏ nhắn như ngón tay, vẫn còn dính nơi đầu những cánh hoa chưa tàn, trông như đang đội trên đầu một chiếc vương miện bé xinh. Cà chua đã bắt đầu lốm đốm quả chín vàng, thấp thoáng xen giữa sắc vàng tươi của hoa cải cúc. Bắp cải đang cuốn chặt từng lớp lá, súp lơ chuẩn bị nhú bông, còn su hào thì củ đã to bằng chiếc bát ăn cơm. Những hàng ngô cao ngang đầu gối đứng thẳng tắp bên nhau, tất cả như đang âm thầm trỗi dậy một sức sống mãnh liệt giữa trời đông lạnh lẽo. Nhìn vào khu vườn rau quả thân thương ấy, lòng con trào dâng niềm vui và biết ơn. Con chỉ biết cúi đầu dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì Ngài là Đấng ban sự sống và nuôi dưỡng muôn loài cách âm thầm mà quảng đại.

Con cũng cảm tạ Chúa vì cơn đau thắt lưng của con đã thuyên giảm. Nhờ ơn Chúa, sáng nay con có thể tiếp tục đào rãnh thoát nước, chuẩn bị trồng thêm ngô trên mảnh ruộng muống cạnh bể nước. Từng nhát xẻng xắn vào lớp đất mềm mịn, theo sau là từng giọt mồ hôi rơi giữa trời đông lạnh giá, con xin dâng lên Chúa như của lễ nhỏ bé của ngày hôm nay.

Lời Chúa trong bài học “Hãy là người phục vụ” vẫn vang vọng trong tâm trí con. Nghĩ đến người làm vườn lớn tuổi hơn mình, con được thôi thúc sẵn sàng làm những việc trong khả năng của mình, để giảm bớt phần nào sự nhọc nhằn cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết sống tinh thần phục vụ trong những việc rất đỗi bình thường, để qua đó, tình yêu và sự hiện diện của Chúa được lan tỏa âm thầm như mầm sống đang lớn lên trong khu vườn nhỏ của con. A-men!

Kính thưa Chúa!
Khi đọc Ma-thi-ơ 20:20-28, con nhận ra thói thường của một người, ấy là luôn khao khát được công nhận, được đứng ở “vị trí tốt hơn”, được thấy mình quan trọng trong mắt người khác như Gia-cơ và Giăng. Nhưng Chúa nhẹ nhàng bóc trần một sự thật đau lòng: chúng con thường xin vinh hiển mà không hiểu con đường dẫn đến vinh hiển.

Gia-cơ và Giăng xin được ngồi bên hữu và bên tả Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Ngài. Họ không xin điều xấu, nhưng họ xin quá sớm và thể hiện sự nông cạn của mình. Họ thấy ngai vàng, nhưng chưa thấy thập tự giá. Họ mong vinh quang, nhưng chưa hiểu cái giá của sự vâng phục. Câu hỏi của Đức Chúa Jesus vang lên như soi thấu lòng người: “Các ngươi không biết điều mình xin là gì.”

Chúa nói về “chén”“báp-tem”, những hình ảnh của đau khổ, hy sinh và sự chết. Con chợt nhận ra: cũng có lúc mình cầu xin Chúa ban phước, ban thành công, ban kết quả, nhưng lại né tránh những “chén đắng” của sự nhẫn nhục, khiêm nhường và từ bỏ chính mình. Con muốn được dùng, nhưng không muốn bị uốn nắn; muốn được nâng lên, nhưng không muốn hạ xuống.

Khi Chúa phán: “Chẳng thuộc về Ta để cho”, Ngài cho con thấy một vẻ đẹp khác của quyền năng. Quyền năng thật không phải là tự quyết theo ý mình, mà là vâng phục trọn vẹn ý muốn Đức Chúa Cha. Ngay cả Con Đức Chúa Trời cũng không tìm kiếm vinh hiển cho riêng mình, vậy thì con là ai mà dám đòi hỏi địa vị, sự hơn người hay quyền kiểm soát?

Sự tức giận của mười môn đồ còn lại khiến con giật mình. Họ giận không phải vì Gia-cơ và Giăng sai, mà vì chính họ cũng muốn điều đó. Khác chăng chỉ là người xin trước hay xin sau. Xin Chúa tha thứ và cất khỏi con nếu có những lúc con so sánh âm thầm, những khó chịu kín đáo khi thấy người khác được dùng, được chú ý, được nâng đỡ. Chúa không quở trách trực tiếp, nhưng Ngài mời gọi: “Trong các ngươi thì không như vậy.”

Chúa đã đảo ngược hoàn toàn định nghĩa của thế gian. Trong Vương Quốc của Ngài, lớn là người phục vụ, đứng đầu là người làm tôi mọi. Sự vĩ đại không được đo bằng bao nhiêu người nghe mình, mà bằng bao nhiêu người được mình yêu thương. Không phải bao nhiêu quyền hạn mình có, mà là mình sẵn sàng hạ mình đến đâu.
Câu 28 trở thành ánh sáng dẫn đường cho đời sống con:

“Con Người đến không phải để được hầu việc, song để hầu việc, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Đức Chúa Jesus không chỉ dạy bằng lời, Ngài sống điều đó đến tận thập tự giá. Ngài không đòi quyền lợi, không tìm chỗ cao, nhưng chọn con đường thấp nhất để cứu chuộc loài người.

Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, con được nhắc nhở rằng: Con đường đi lên trong Vương Quốc Chúa chính là con đường đi xuống trong sự khiêm nhường. Nếu con thật sự muốn giống Chúa, thì câu hỏi mỗi ngày không phải là: “Con đứng ở đâu?” mà là: “Hôm nay con đã phục vụ ai?”

Lạy Chúa Jesus!
Xin tha thứ khi đã có lúc con tìm vinh hiển mà không muốn thập tự giá. Xin uốn nắn lòng con để con yêu thích sự phục vụ hơn là địa vị, yêu thích vâng phục hơn là được thấy mình quan trọng. Xin cho đời sống con phản chiếu hình ảnh của Ngài – Đấng đã đến để hầu việc và phó chính mình vì con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ