Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 15:21-28 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ những con gà của con trong đêm mưa rét. Sáng dậy, khoác áo mưa, con đi ra chuồng gà. Ôi! mảnh bạt con che thêm phía trên ô sân chơi nhỏ của chúng đã bị gió thổi bay xuống đất; mảnh bạt phủ rộng che tất cả phía trên cao thì vẫn còn; cánh cửa chuồng bật tung, nhưng mấy con gà vẫn ở yên bên trong, không con nào chạy ra ngoài.

Con cảm tạ ơn Chúa và bắt đầu che chắn lại, lòng thầm xin Chúa tiếp tục gìn giữ chúng khỏe mạnh để đẻ những quả trứng xinh xinh dễ thương.

Hôm trước nói chuyện về việc nuôi gà, bạn con kể: gà con lúc bé hay lắm; chúng theo mẹ đi kiếm mồi, mỗi khi bắt được con sâu hay hạt tấm, gà mẹ lại túc túc gọi đàn con tới. Gà con liền xúm lại, há cái miệng nhỏ xinh để mẹ thả thức ăn vào. Nhưng khi lớn hơn một chút, nếu gà con cứ đi bên mẹ, há miệng chờ sẵn mà không chịu đi bới, gà mẹ sẽ mổ nhẹ lên đầu chúng mỗi khi cái miệng nhỏ xinh xinh há ra, như cái “cú đầu” yêu thương để thúc giục: “Hãy tự đi kiếm ăn đi chứ.”

Nói tới đó, chúng con cùng bật cười khi cả hai đều nghĩ đến những lúc chính mình “không ngoan” và bị Chúa “cú đầu” dạy dỗ.

Sau khi làm xong công việc, con trở vào nhà và đến với Lời Chúa. Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:21-28, hình ảnh người đàn bà Ca-na-an, một người mẹ đau đáu vì con mình và được Chúa khen là có đức tin lớn, đọng lại trong tâm trí con.

Khi bà đến kêu xin, Đức Chúa Jesus ban đầu im lặng. Sự im lặng ấy không phải vì Ngài thờ ơ, nhưng là sự thử thách. Ngài để cho tấm lòng bà bộc lộ, để đức tin được thử luyện và trở nên tinh ròng. Dù Chúa im lặng, dù các môn đồ muốn đuổi bà đi, dù lời Ngài dường như là từ chối, bà vẫn không ngừng nài xin sự thương xót.

Khi Đức Chúa Jesus phán rằng Ngài chỉ được sai đến cùng “con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên”, con hiểu rằng trọng tâm chức vụ lúc ấy của Ngài là dân tuyển. Nhưng qua câu chuyện này, Chúa cũng mở ra một chân lý lớn hơn: lòng thương xót của Ngài không bị giới hạn bởi ranh giới dân tộc, và Tin Lành Ngài mang đến sẽ vượt xa quốc gia I-sơ-ra-ên.

Con thật cảm phục sự kiên trì và khiêm nhường của người đàn bà Ca-na-an. Bà không ngừng kêu xin; bà sấp mình trước Chúa mà thưa: “Lạy Chúa, xin giúp tôi!” Khi Chúa dùng hình ảnh “bánh của con cái” “những con chó con”, bà không giận dữ, không tự ái, nhưng khiêm tốn chấp nhận vị trí thấp kém của mình và tin chắc vào lòng nhân từ của Ngài.

Đức tin ấy khiến bà đáp lại cách khôn sáng:
“Vâng, thưa Chúa; nhưng những con chó con cũng ăn những miếng vụn rơi xuống từ bàn của chủ nó.”
Chính lời ấy đã thay đổi tình thế. Bà bày tỏ một đức tin phi thường, đức tin không dựa trên quyền lợi hay địa vị, nhưng dựa vào bản chất đầy nhân từ của Đức Chúa Jesus. Bà tin rằng chỉ một “miếng vụn” ân điển từ Ngài cũng đủ chữa lành con bà. Và Ngài khen: “Đức tin của ngươi là lớn!” và con gái bà được lành ngay giờ đó.

Lạy Chúa, khi đọc câu chuyện này, lòng con được nhắc nhở rằng có khi Ngài im lặng, có khi Ngài thử thách, nhưng đó không phải là sự từ chối. Đó là cách Ngài rèn luyện đức tin con, để con học kiên trì, khiêm nhường và cậy trông trọn vẹn nơi Ngài. Đức tin thật không bỏ cuộc trước sự im lặng; đức tin thật không bị tổn thương bởi thử thách; đức tin thật bám lấy lòng nhân từ của Chúa.

Con lại nghĩ đến những con gà con và những cái “cú đầu” yêu thương của gà mẹ. Nó muốn con mình trưởng thành, nên không cho chúng chỉ chờ được mớm ăn, nhưng phải tự đi kiếm mồi. Tuy vậy, mỗi khi tìm được thức ăn, nó vẫn túc gọi đàn con, gắp lên rồi thả trước mặt chúng để chúng tập làm việc mà lớn lên.

Con cảm tạ ơn Chúa — vì Ngài cũng yêu thương chúng con như thế: đặt trước chúng con những thử thách cần thiết để chúng con trưởng thành trong đức tin, xứng đáng là công dân Nước Trời.

Lạy Chúa!
Xin Chúa dạy con có được đức tin giống như người đàn bà Ca-na-an: bền bỉ, biết hạ mình, biết trông đợi, không rời Chúa dù Ngài tạm im lặng. Xin cho lòng con tin chắc rằng ân điển của Ngài đủ cho con, rằng mọi nhu cầu lớn nhỏ trong đời con Ngài đều quan tâm, và sự đáp lời của Ngài luôn đến đúng thời điểm tốt đẹp nhất.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ