Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban với những sự ban cho nho nhỏ, nhưng mang lại niềm vui rất lớn trong con. Một chậu hoa hồng trong vườn, chẳng rõ vì đã quá già cỗi hay do một nguyên nhân nào khác mà con không biết, dần dần tàn úa, héo khô rồi lụi tàn. Con tiếc lắm, tuy vậy vì nó đã khô, nên con lấy chiếc cưa nhỏ, cắt bỏ thân cây đã chết, không nỡ đào luôn gốc đi để thay thế bằng cây khác. Hàng ngày, khi tưới cây Cau Sâm panh, con vẫn giữ thói quen tưới nước luôn cho cây hoa hồng, vì chậu hoa hồng nhỏ đặt trên bồn lớn trồng cây Cau Sâm panh, trong lòng thầm nghĩ nó đã chết thật rồi. Thế nhưng, thật kỳ diệu thay! Sau một thời gian khá dài, từ gốc cây tưởng như đã chết ấy, bỗng nảy lên một mầm non mập mạp. Con vui mừng cảm tạ Chúa rồi dùng thuổng xới lớp đất cứng xung quanh gốc để bón thêm phân và đất màu, lòng con tràn đầy cảm xúc, vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, vừa suy ngẫm về bài học Chúa đang dạy con qua điều tưởng chừng rất nhỏ này. Cây hồng tưởng như đã chết, lại hồi sinh một cách kỳ diệu. Điều ấy khiến con giật mình nhớ lại: đã có lúc con suýt nữa đào bỏ gốc ấy đi để trồng cây khác. Nhưng giờ đây, sự sống mới đang vươn lên từ nơi tưởng chừng cằn cỗi. Qua đó, Chúa dạy con bài học về sự nhẫn nại và hy vọng, đặc biệt là trong cách con đối diện và nhìn nhận người khác. Có những lúc, khi thấy một người bày tỏ đức tin không giống như mình, hay khi gặp những ý kiến trái chiều, con dễ bị thôi thúc bởi sự nóng vội và cái nhìn hạn hẹp. Nhưng Lời Chúa nhắc con rằng: hãy kiên nhẫn lắng nghe, đừng vội kết luận. Bởi đôi khi, những điều con cho là "đã chết", thực ra vẫn đang âm thầm mang trong mình sự sống, chỉ chờ thời điểm thích hợp để hồi sinh. Cũng như cây hồng kia, có những người nhìn bên ngoài tưởng như đức tin đã lụi tàn, nhưng sâu trong tâm hồn họ vẫn còn tình yêu dành cho Chúa. Nếu con có thể nhìn bằng ánh mắt của Chúa, ánh mắt đầy lòng thương xót và nhẫn nại, thì con sẽ nhận ra rằng, đến một lúc nào đó, hạt giống đức tin ấy sẽ nảy mầm trở lại, mạnh mẽ và tươi mới hơn bao giờ hết.
MẦM SỐNG TỪ NƠI TƯỞNG ĐÃ CHẾT Từ sự sống bất ngờ của chậu hoa hồng, con hướng tâm trí mình đến phân đoạn Thánh Kinh trong bài học trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12–21. Khi Hội Thánh đầu tiên phải đối diện với câu hỏi khó: người ngoại, những người không thuộc dân Do Thái, khi tin Chúa, có cần phải chịu cắt bì và tuân giữ luật Môi-se không? Đã có những người giữ luật pháp xưa kia muốn "loại trừ" người ngoại nếu họ không giống như mình.
Nhưng tại Hội nghị Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ và trưởng lão, trong sự cầu nguyện và dẫn dắt của Thánh Linh, đã cùng nhau đi đến một kết luận đầy yêu thương: “đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.” Họ không buộc người ngoại phải sống theo khuôn mẫu của mình, nhưng chỉ khuyên giữ bốn điều căn bản, tạo nên cách sống hiệp một trong yêu thương và tránh gây vấp phạm.
Con giật mình nhận ra: đã có lúc con cũng muốn “đào bỏ” một mối quan hệ, một người anh chị em trong Chúa mà đức tin dường như đã nguội lạnh. Có lúc con cũng muốn thay thế, tìm điều mới, vì con không còn thấy hy vọng. Nhưng chính Chúa lại chỉ dạy con rằng: Ngài nhìn thấy điều mà con không thấy. Ngài làm việc cách âm thầm nơi lòng người khác, như mầm sống mọc lên trong lòng đất khô cằn.
Có thể, bên ngoài là sự im lặng, là dấu hiệu của sự héo úa, nhưng nếu tình yêu với Chúa vẫn còn le lói đâu đó trong tâm hồn, thì đức tin ấy sẽ được phục hồi trong thời điểm của Chúa, như cây hoa hồng đã sống lại, như những người ngoại được đón vào gia đình đức tin.
Lạy Chúa, xin dạy con biết chờ đợi trong khiêm nhu và nhẫn nại. Xin dạy con đừng đặt gánh nặng không cần thiết lên người khác, nhưng biết khích lệ họ sống đúng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Xin cho con lòng thương xót như chính Ngài, Đấng không bao giờ vội vàng từ bỏ ai, Đấng luôn nhìn thấy giá trị và sự sống nơi những điều con cho là đã chết. Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đấng phục hồi những gì gãy đổ, làm sống lại những điều tưởng chừng đã lụi tàn. Lạy Chúa! Con cầu xin Ngài dạy con biết chờ đợi trong tin cậy, biết yêu thương không điều kiện, và biết trân quý từng dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống và đức tin đang được phục hồi nơi những người xung quanh con. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban với những sự ban cho nho nhỏ, nhưng mang lại niềm vui rất lớn trong con.
Một chậu hoa hồng trong vườn, chẳng rõ vì đã quá già cỗi hay do một nguyên nhân nào khác mà con không biết, dần dần tàn úa, héo khô rồi lụi tàn. Con tiếc lắm, tuy vậy vì nó đã khô, nên con lấy chiếc cưa nhỏ, cắt bỏ thân cây đã chết, không nỡ đào luôn gốc đi để thay thế bằng cây khác. Hàng ngày, khi tưới cây Cau Sâm panh, con vẫn giữ thói quen tưới nước luôn cho cây hoa hồng, vì chậu hoa hồng nhỏ đặt trên bồn lớn trồng cây Cau Sâm panh, trong lòng thầm nghĩ nó đã chết thật rồi.
Thế nhưng, thật kỳ diệu thay! Sau một thời gian khá dài, từ gốc cây tưởng như đã chết ấy, bỗng nảy lên một mầm non mập mạp. Con vui mừng cảm tạ Chúa rồi dùng thuổng xới lớp đất cứng xung quanh gốc để bón thêm phân và đất màu, lòng con tràn đầy cảm xúc, vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, vừa suy ngẫm về bài học Chúa đang dạy con qua điều tưởng chừng rất nhỏ này.
Cây hồng tưởng như đã chết, lại hồi sinh một cách kỳ diệu. Điều ấy khiến con giật mình nhớ lại: đã có lúc con suýt nữa đào bỏ gốc ấy đi để trồng cây khác. Nhưng giờ đây, sự sống mới đang vươn lên từ nơi tưởng chừng cằn cỗi. Qua đó, Chúa dạy con bài học về sự nhẫn nại và hy vọng, đặc biệt là trong cách con đối diện và nhìn nhận người khác.
Có những lúc, khi thấy một người bày tỏ đức tin không giống như mình, hay khi gặp những ý kiến trái chiều, con dễ bị thôi thúc bởi sự nóng vội và cái nhìn hạn hẹp. Nhưng Lời Chúa nhắc con rằng: hãy kiên nhẫn lắng nghe, đừng vội kết luận. Bởi đôi khi, những điều con cho là "đã chết", thực ra vẫn đang âm thầm mang trong mình sự sống, chỉ chờ thời điểm thích hợp để hồi sinh.
Cũng như cây hồng kia, có những người nhìn bên ngoài tưởng như đức tin đã lụi tàn, nhưng sâu trong tâm hồn họ vẫn còn tình yêu dành cho Chúa. Nếu con có thể nhìn bằng ánh mắt của Chúa, ánh mắt đầy lòng thương xót và nhẫn nại, thì con sẽ nhận ra rằng, đến một lúc nào đó, hạt giống đức tin ấy sẽ nảy mầm trở lại, mạnh mẽ và tươi mới hơn bao giờ hết.
MẦM SỐNG TỪ NƠI TƯỞNG ĐÃ CHẾT
Từ sự sống bất ngờ của chậu hoa hồng, con hướng tâm trí mình đến phân đoạn Thánh Kinh trong bài học trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12–21. Khi Hội Thánh đầu tiên phải đối diện với câu hỏi khó: người ngoại, những người không thuộc dân Do Thái, khi tin Chúa, có cần phải chịu cắt bì và tuân giữ luật Môi-se không? Đã có những người giữ luật pháp xưa kia muốn "loại trừ" người ngoại nếu họ không giống như mình.
Nhưng tại Hội nghị Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ và trưởng lão, trong sự cầu nguyện và dẫn dắt của Thánh Linh, đã cùng nhau đi đến một kết luận đầy yêu thương: “đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.” Họ không buộc người ngoại phải sống theo khuôn mẫu của mình, nhưng chỉ khuyên giữ bốn điều căn bản, tạo nên cách sống hiệp một trong yêu thương và tránh gây vấp phạm.
Con giật mình nhận ra: đã có lúc con cũng muốn “đào bỏ” một mối quan hệ, một người anh chị em trong Chúa mà đức tin dường như đã nguội lạnh. Có lúc con cũng muốn thay thế, tìm điều mới, vì con không còn thấy hy vọng. Nhưng chính Chúa lại chỉ dạy con rằng: Ngài nhìn thấy điều mà con không thấy. Ngài làm việc cách âm thầm nơi lòng người khác, như mầm sống mọc lên trong lòng đất khô cằn.
Có thể, bên ngoài là sự im lặng, là dấu hiệu của sự héo úa, nhưng nếu tình yêu với Chúa vẫn còn le lói đâu đó trong tâm hồn, thì đức tin ấy sẽ được phục hồi trong thời điểm của Chúa, như cây hoa hồng đã sống lại, như những người ngoại được đón vào gia đình đức tin.
Lạy Chúa, xin dạy con biết chờ đợi trong khiêm nhu và nhẫn nại. Xin dạy con đừng đặt gánh nặng không cần thiết lên người khác, nhưng biết khích lệ họ sống đúng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Xin cho con lòng thương xót như chính Ngài, Đấng không bao giờ vội vàng từ bỏ ai, Đấng luôn nhìn thấy giá trị và sự sống nơi những điều con cho là đã chết.
Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đấng phục hồi những gì gãy đổ, làm sống lại những điều tưởng chừng đã lụi tàn.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Ngài dạy con biết chờ đợi trong tin cậy, biết yêu thương không điều kiện, và biết trân quý từng dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống và đức tin đang được phục hồi nơi những người xung quanh con. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.