Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:16-21 Giữ Các Điều Răn để Được Vào Sự Sống

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, Đấng quyền năng, công chính, thánh khiết và đầy dẫy sự nhân từ. Mỗi buổi sáng thức dậy, khi mở mắt nhìn ra xung quanh, đâu đâu con cũng thấy tình yêu và lòng thương xót lớn lao của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 19:16-21, để soi dẫn đời sống con hôm nay.

Con nhớ đến hình ảnh một bé gái ba tuổi được cha mua cho một chiếc xe đạp ba bánh. Với nó, chiếc xe ấy là báu vật; không ai được đụng vào. Chiều chiều, nó cùng cha và anh trai ra công viên gần nhà. Con bé mải mê đạp xe vòng vèo trên con đường nhỏ, giữa những tiếng trầm trồ khen ngợi của những người đi dạo. Đạp một hồi, nó mệt và quay lại hỏi cha: “Con giỏi không ba?” Cha nó mỉm cười hiền từ.

Trước mặt họ là một con dốc nhỏ dẫn lên chiếc cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ. Con bé cố gắng đạp xe lên dốc, nhưng sức nó không đủ. Lúc ấy, cha nó nhẹ nhàng nói: “Con để chiếc xe đó lại đây với ba.” Con bé nghe lời, buông chiếc xe ra. Cha nhấc bổng nó đặt lên vai mình rồi bước lên cầu. Từ trên vai cha, con bé phóng tầm mắt nhìn khung cảnh xung quanh thật đẹp: những cây liễu rủ hai bên đầu cầu soi bóng xuống làn nước trong vắt, nhìn thấy cả những con cá nhỏ đang bơi lội. Ở trên vai cha, nó cảm nhận được một sự an toàn và bình an trọn vẹn, một niềm vui mà chiếc xe đạp không thể mang lại.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc câu chuyện người thanh niên đến hỏi Chúa: “Tôi phải làm điều gì để được sự sống đời đời?”, con nhận ra hình ảnh rất quen thuộc của chính mình. Có những lúc con cũng đến với Chúa bằng những câu hỏi tương tự: con phải làm gì thêm nữa, phải cố gắng đến mức nào, phải giữ cho đủ bao nhiêu điều thì mới có thể yên tâm rằng mình đang đi đúng đường. Trong cách hỏi ấy, con thấy một tấm lòng nghiêm túc, nhưng cũng là một tấm lòng vẫn còn muốn nương cậy vào công sức của chính mình.

Chúa không vội trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng trước hết Ngài đưa ánh nhìn của người thanh niên trở về với chính Thiên Chúa. Khi Ngài phán rằng chỉ có một Đấng tốt lành, con hiểu rằng tiêu chuẩn của sự tốt lành không nằm ở nỗ lực đạo đức của con người, mà nằm trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Ngài không để con dừng lại ở những lời khen hay sự tự đánh giá bề ngoài, nhưng mời gọi con suy xét xem mình đang hiểu thế nào là “tốt”, và mình đang đặt ai làm thước đo cho đời sống mình.

Khi Chúa nhắc đến các điều răn, con nhận ra rằng Luật Pháp không phải là con đường để đạt được sự sống đời đời, nhưng là tấm gương phản chiếu tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Chiếc gương giúp con thấy rõ những khiếm khuyết của mình, nhưng không thể sửa chữa chúng. Cũng vậy, Luật Pháp bày tỏ cho con biết con đang đứng ở đâu, chứ không ban cho con sức mạnh để trở nên thánh khiết. Thế nhưng, giống như người thanh niên kia, con cũng rất dễ hài lòng với chính mình. “Hết thảy những điều này tôi đã giữ”, câu nói ấy nghe đầy tự tin, nhưng lại che giấu một sự thiếu sót sâu xa trong lòng.

Chúa không tranh luận, cũng không vạch trần người thanh niên bằng những lời nặng nề. Ngài chọn cách chạm đến điều sâu kín nhất trong lòng anh. Khi Ngài phán: “Hãy bán những gì ngươi có mà cho kẻ nghèo”, con hiểu rằng đây không chỉ là vấn đề của cải, mà là vấn đề về điều đang chiếm vị trí cao nhất trong lòng con người. Chúa không cấm con sở hữu điều gì, nhưng Ngài không cho phép bất cứ điều gì chiếm chỗ mà chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng.

Rồi Chúa phán tiếp: “Hãy đến mà theo Ta.” Con nhận ra rằng sự từ bỏ không phải là điểm đến, mà chỉ là cánh cửa dẫn vào mối quan hệ thật sự với Ngài. Theo Chúa không chỉ là bỏ đi một điều gì đó, mà là chọn Ngài làm trung tâm, làm giá trị tối thượng, làm nguồn sống duy nhất. Không ai có thể vừa giữ lại thần tượng của mình, vừa bước đi trọn vẹn với Chúa.

Khi so sánh lời mời gọi “vào sự sống” với lời mời gọi “được trọn vẹn”, con hiểu rằng Chúa không chỉ quan tâm đến việc con được cứu, mà còn quan tâm đến cách con sống đời sống môn đồ mỗi ngày. Sự trọn vẹn không phải là một mức cứu rỗi cao hơn, mà là một tấm lòng không chia sẻ, không giữ lại, không đặt bất cứ điều gì song song với Ngài.

Người thanh niên đã buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Con tự hỏi mình, còn có điều gì trong đời sống khiến con buồn lòng khi Chúa chạm đến? Có điều gì con muốn giữ lại, dù con biết rõ nó đang ngăn trở bước chân theo Ngài? Xin Chúa giúp con từ bỏ lối suy nghĩ “con phải làm gì”, để bước vào mối quan hệ sống động với lời mời gọi: “Hãy theo Ta.”

Kính thưa Chúa,
Khi nghĩ lại hình ảnh bé gái ba tuổi kia, con hiểu rằng, chiếc xe đạp không phải là điều xấu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó đã trở thành điều ngăn cản con bé bước lên chiếc cầu cùng cha. Chỉ khi con bé sẵn sàng buông chiếc xe theo lời cha, nó mới được ở trên vai cha, được nhìn thấy một khung cảnh rộng lớn hơn, đẹp đẽ hơn, và được kinh nghiệm sự an toàn mà chính sức mình không thể đem lại.

Cũng vậy, trong đời sống theo Chúa, nhiều khi con nắm chặt những “chiếc xe đạp” của riêng mình, những điều con yêu thích, tự hào, hay cậy dựa. Chúng không hẳn là tội lỗi, nhưng khi Chúa mời con buông bỏ để bước vào một hành trình sâu hơn với Ngài, con lại chần chừ. Xin cho con học biết tin cậy như một đứa trẻ, sẵn sàng đặt sang một bên điều mình đang bám víu, để được ở gần Cha, được nâng đỡ bởi sức mạnh của Ngài, và được bước vào những trải nghiệm thuộc linh mà tự sức con không thể đạt đến.

Nguyện xin Chúa cho con biết đến với Ngài bằng tấm lòng đơn sơ, tin cậy và vâng phục, không cậy vào công trạng hay sự tự đánh giá của mình, nhưng phó trọn đời sống trong tay Ngài. Nguyện con không chỉ tìm kiếm sự sống đời đời, mà tìm kiếm chính Đấng ban sự sống cho con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ