Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho bão đã nhẹ đi rất nhiều khi tới vùng quê con. Chỉ còn mưa và gió nhưng không quá lớn. Những lúc mưa tạnh chỉ có gió, thời tiết rất giống khi chớm đông, mặc dù mới đang là mùa thu. Nghe gió rít ngoài khung cửa sổ ký ức tuổi thơ con lại trở về.
Năm đó rét lắm, người quê con thường nói “rét cắt da”. Hai anh em con lùa đàn ngỗng theo dọc con mương dẫn về làng cũ, cách chỗ nhà con ở quãng chừng hơn một cây số. Cuối con mương là bờ đê rất cao. Hai anh em để lũ ngỗng cho chúng nó kiếm ăn dưới mương rồi leo lên triền đê ngồi đó chờ cho tới trưa.
Triền đê cao, gió bấc thổi táp những ngọn cỏ may rạp ngiêng theo chiều gió, hai anh em ngồi phía triền đê bên này tránh rét, gió lạnh thấu vào gan ruột khiến cái đói như càng cồn cào hơn. Hai anh em cứ ngồi đó ngóng, cứ ngóng vậy thôi chứ biết ngóng ai đâu. Thế rồi thật bất ngờ, đầu con đê xa xa từ trong làng có bóng một người phụ nữ đi ra, càng tới gần con càng thấy giống chị gái mình (chị đã lấy chồng và vẫn ở lại làng cũ).
Quả thật là chị! Chị cũng bất ngờ khi thấy hai anh em, khi nhận ra chúng con chị liền ngồi thụp xuống, kéo chúng con lại gần, hỏi han liên tục. Chị vạch đầu bắt chấy, hỏi có đói không – dù có hỏi cũng đâu có gì để cho ăn. Hỏi han một hồi chị bảo: “Hai đứa đừng chờ tới trưa nữa, lùa ngỗng về ngay đi.” Hai anh em con lùa đàn ngỗng về, lòng bịn rịn không muốn xa chị, được gặp chị dù không được ăn gì nhưng cơn đói đã tiêu tan.
Ngay sau buổi gặp ấy, chị lên nhà con đề nghị cha mẹ bán đàn ngỗng, không để chúng con chăn nữa, cha mẹ nghe chị bán ngay đàn ngỗng đi. Nhìn lại cuộc sống cơ hàn của gia đình lúc còn nhỏ, khốn khó cơ cực đủ đường, phải nhường nhau từng bát cơm manh áo, con thường hay nghe mẹ dạy “càng khổ thì càng phải thương nhau nhiều hơn.”
Khi con biết Chúa, cha mẹ và một số anh chị của con, trong đó có anh trai mà con phụ chăn đàn ngỗng đã không còn. Những anh chị em còn lại, khi nghe con nói về Chúa thì biết Ngài là tốt lành, họ biết những điều con nói về thế giới những ngày sau cùng thật sẽ xảy ra như vậy, khi nhìn vào thực tế đã bắt đầu có những dấu hiệu ấy. Nhưng sau này, thấy trong cách sống của con có nhiều sự khác biệt với mọi người thì sự lo lắng bắt đầu. Tình yêu trong họ vẫn còn đó nhưng vì quá lo lắng cho con đường con chọn nên khuyên ngăn, “theo Chúa cũng được nhưng cứ sống như mọi người đi.”
Ở trong tình yêu của Chúa, con nhận ra rằng, tình yêu của cha mẹ và anh chị em dành cho con là rất lớn. Họ thật sự yêu thương con, lo lắng cho con, và không muốn con phải chịu thiệt thòi hay đi trên một con đường mà họ nghĩ là quá khác biệt, quá khó khăn. Con cảm nhận được tình yêu đó, nhưng con cũng thấy rõ, tình yêu ấy vẫn mang nhiều lo lắng, sợ hãi, và cả sự níu giữ. Nó giống như một tình yêu chân thành nhưng lại không có lối thoát, vì chỉ xoay vòng trong những giới hạn của con người. Dù rất quý giá, nhưng tình yêu ấy không thể đem lại sự sống đời đời, chỉ dừng lại ở chỗ yêu mà vẫn bất an, yêu mà vẫn tuyệt vọng.
Nhưng tình yêu của Ngài thì khác. Khi con biết Ngài, con hiểu rằng tình yêu thật phải bắt nguồn từ Chúa mới có thể bền vững. Tình yêu Chúa không phải chỉ là cảm xúc an ủi, mà chính là nguồn sự sống, đem lại sự bình an, hy vọng và tự do thật. Ngài yêu con đến nỗi ban chính Con Ngài chết thay cho con – một tình yêu không có điều kiện, không bao giờ thay đổi. Trong tình yêu ấy, con mới có thể yêu thương người khác không phải trong sự lo lắng, sợ hãi, mà trong sự cảm thông, chấp nhận và tha thứ, kiên nhẫn và vững bền.
Con biết rằng tình yêu của gia đình vẫn luôn ở đó, nhưng giờ đây con càng mong muốn họ cũng sẽ nhận ra tình yêu thật trong Ngài. Vì chỉ khi ở trong tình yêu Chúa, chúng con mới có thể thật sự yêu nhau mãi mãi trong sự sống đời đời.
Con thật thấm thía Lời Ngài dạy trong bài học hôm nay, sự bắt bớ không hẳn phải là sự mắng nhiếc hay đánh đập, nhưng là nỗi quặn thắt khi biết người thân của mình đau khổ lo lắng cho mình. Dẫu vậy con lòng dặn lòng, không vì vậy mà chiều theo người thân, vì con biết chỉ khi con sống đúng theo Lời Chúa thì Ngài mới được TỎ RA cho gia đình con cách sống động mà thôi.
Khi đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42, con nhận ra rằng theo Chúa không phải lúc nào cũng đem lại sự dễ chịu hay hòa thuận. Chúa nói rằng Ngài không đến để đem sự bình an, mà để đem “gươm” – nhưng con hiểu đây không phải là bạo lực, mà là sự chia rẽ có thể xảy ra giữa những người tin và chưa tin, ngay cả trong chính gia đình mình. Tình yêu và sự trung tín với Chúa đôi khi sẽ gây ra những thử thách, nhưng con tin rằng đó là lẽ thật của đời sống theo Ngài.
Ngày mới biết Chúa, con được mọi người giới thiệu Ngài là Chúa Bình An, Ngài là tình yêu. Con có sự thắc mắc, phải chăng có điều gì đó mâu thuẫn. Giờ thì con đã hiểu, cho dù có những phân rẽ, có những sự chia cắt đời này giữa con và người thân đôi khi mang lại những sự đau buồn, nhưng trong mọi sự Ngài vẫn mang lại sự bình an trọn vẹn, cho con sức mạnh để bước đi trên con đường mà con đã chọn theo Ngài.
Chúa dạy con rằng yêu Ngài hơn cha mẹ, con cái, không có nghĩa là bỏ mặc hay ghét bỏ gia đình. Ngài muốn con đặt Ngài làm trung tâm, để mọi hành động, lời nói và quyết định đều xuất phát từ tình yêu và sự vâng phục Lời Ngài. Khi con yêu Chúa trọn vẹn, tình yêu với gia đình cũng sẽ được nâng lên và hoàn thiện hơn.
Việc vác thập tự giá trong đời sống hiện đại đôi khi không phải là điều quá to tát. Với mỗi người, thập tự giá khác nhau: có thể là chịu đựng sự phản đối vì đức tin, từ bỏ những thói quen xấu, hay hy sinh thời gian, công sức cho việc làm theo ý Chúa. Con học được rằng trung tín với Chúa đòi hỏi sẵn sàng hy sinh, dù là những việc nhỏ nhặt.
Lời Chúa dạy tưởng chừng như nghịch lý: “Ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó.” Điều này nhắc nhở con rằng sống vì bản thân trước sẽ chỉ đem đến mất mát, nhưng sống cho Chúa và vì mục đích của Ngài sẽ đem lại sự sống thật và phần thưởng vĩnh cửu.
Chúa còn dạy con về trách nhiệm với mọi người: tiếp nhận anh chị em cùng Cha là tiếp nhận chính Ngài, và ngay cả một hành động nhỏ như “cho một chén nước lạnh” cũng được ghi nhận. Điều này khiến con suy nghĩ về việc không bao giờ coi thường những việc làm nhỏ, xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu người. Việc giúp đỡ, xẻ chia mọi điều trong cuộc sống là cần thiết, nhưng trên hết là tình yêu thương nâng đỡ, tôn trọng, thái độ ân cần, dịu dàng để người anh chị em trong Chúa cảm nhận được tình yêu đích thực Chúa ban cho mình qua anh chị em cùng Cha là điều rất quan trọng.
Hôm nay, con cầu xin Chúa giúp con luôn trung tín trong mọi hoàn cảnh, dám vác thập tự giá đời mình, yêu Chúa trên hết, và sống bằng những hành động yêu thương thực tế, dù là nhỏ bé. Nguyện xin Chúa ban sức lực và sự khôn sáng để con luôn theo Ngài trọn vẹn và kinh nghiệm sự sống đích thực trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho bão đã nhẹ đi rất nhiều khi tới vùng quê con. Chỉ còn mưa và gió nhưng không quá lớn. Những lúc mưa tạnh chỉ có gió, thời tiết rất giống khi chớm đông, mặc dù mới đang là mùa thu. Nghe gió rít ngoài khung cửa sổ ký ức tuổi thơ con lại trở về.
Năm đó rét lắm, người quê con thường nói “rét cắt da”. Hai anh em con lùa đàn ngỗng theo dọc con mương dẫn về làng cũ, cách chỗ nhà con ở quãng chừng hơn một cây số. Cuối con mương là bờ đê rất cao. Hai anh em để lũ ngỗng cho chúng nó kiếm ăn dưới mương rồi leo lên triền đê ngồi đó chờ cho tới trưa.
Triền đê cao, gió bấc thổi táp những ngọn cỏ may rạp ngiêng theo chiều gió, hai anh em ngồi phía triền đê bên này tránh rét, gió lạnh thấu vào gan ruột khiến cái đói như càng cồn cào hơn. Hai anh em cứ ngồi đó ngóng, cứ ngóng vậy thôi chứ biết ngóng ai đâu. Thế rồi thật bất ngờ, đầu con đê xa xa từ trong làng có bóng một người phụ nữ đi ra, càng tới gần con càng thấy giống chị gái mình (chị đã lấy chồng và vẫn ở lại làng cũ).
Quả thật là chị! Chị cũng bất ngờ khi thấy hai anh em, khi nhận ra chúng con chị liền ngồi thụp xuống, kéo chúng con lại gần, hỏi han liên tục. Chị vạch đầu bắt chấy, hỏi có đói không – dù có hỏi cũng đâu có gì để cho ăn. Hỏi han một hồi chị bảo: “Hai đứa đừng chờ tới trưa nữa, lùa ngỗng về ngay đi.” Hai anh em con lùa đàn ngỗng về, lòng bịn rịn không muốn xa chị, được gặp chị dù không được ăn gì nhưng cơn đói đã tiêu tan.
Ngay sau buổi gặp ấy, chị lên nhà con đề nghị cha mẹ bán đàn ngỗng, không để chúng con chăn nữa, cha mẹ nghe chị bán ngay đàn ngỗng đi. Nhìn lại cuộc sống cơ hàn của gia đình lúc còn nhỏ, khốn khó cơ cực đủ đường, phải nhường nhau từng bát cơm manh áo, con thường hay nghe mẹ dạy “càng khổ thì càng phải thương nhau nhiều hơn.”
Khi con biết Chúa, cha mẹ và một số anh chị của con, trong đó có anh trai mà con phụ chăn đàn ngỗng đã không còn. Những anh chị em còn lại, khi nghe con nói về Chúa thì biết Ngài là tốt lành, họ biết những điều con nói về thế giới những ngày sau cùng thật sẽ xảy ra như vậy, khi nhìn vào thực tế đã bắt đầu có những dấu hiệu ấy. Nhưng sau này, thấy trong cách sống của con có nhiều sự khác biệt với mọi người thì sự lo lắng bắt đầu. Tình yêu trong họ vẫn còn đó nhưng vì quá lo lắng cho con đường con chọn nên khuyên ngăn, “theo Chúa cũng được nhưng cứ sống như mọi người đi.”
Ở trong tình yêu của Chúa, con nhận ra rằng, tình yêu của cha mẹ và anh chị em dành cho con là rất lớn. Họ thật sự yêu thương con, lo lắng cho con, và không muốn con phải chịu thiệt thòi hay đi trên một con đường mà họ nghĩ là quá khác biệt, quá khó khăn. Con cảm nhận được tình yêu đó, nhưng con cũng thấy rõ, tình yêu ấy vẫn mang nhiều lo lắng, sợ hãi, và cả sự níu giữ. Nó giống như một tình yêu chân thành nhưng lại không có lối thoát, vì chỉ xoay vòng trong những giới hạn của con người. Dù rất quý giá, nhưng tình yêu ấy không thể đem lại sự sống đời đời, chỉ dừng lại ở chỗ yêu mà vẫn bất an, yêu mà vẫn tuyệt vọng.
Nhưng tình yêu của Ngài thì khác. Khi con biết Ngài, con hiểu rằng tình yêu thật phải bắt nguồn từ Chúa mới có thể bền vững. Tình yêu Chúa không phải chỉ là cảm xúc an ủi, mà chính là nguồn sự sống, đem lại sự bình an, hy vọng và tự do thật. Ngài yêu con đến nỗi ban chính Con Ngài chết thay cho con – một tình yêu không có điều kiện, không bao giờ thay đổi. Trong tình yêu ấy, con mới có thể yêu thương người khác không phải trong sự lo lắng, sợ hãi, mà trong sự cảm thông, chấp nhận và tha thứ, kiên nhẫn và vững bền.
Con biết rằng tình yêu của gia đình vẫn luôn ở đó, nhưng giờ đây con càng mong muốn họ cũng sẽ nhận ra tình yêu thật trong Ngài. Vì chỉ khi ở trong tình yêu Chúa, chúng con mới có thể thật sự yêu nhau mãi mãi trong sự sống đời đời.
Con thật thấm thía Lời Ngài dạy trong bài học hôm nay, sự bắt bớ không hẳn phải là sự mắng nhiếc hay đánh đập, nhưng là nỗi quặn thắt khi biết người thân của mình đau khổ lo lắng cho mình. Dẫu vậy con lòng dặn lòng, không vì vậy mà chiều theo người thân, vì con biết chỉ khi con sống đúng theo Lời Chúa thì Ngài mới được TỎ RA cho gia đình con cách sống động mà thôi.
Khi đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42, con nhận ra rằng theo Chúa không phải lúc nào cũng đem lại sự dễ chịu hay hòa thuận. Chúa nói rằng Ngài không đến để đem sự bình an, mà để đem “gươm” – nhưng con hiểu đây không phải là bạo lực, mà là sự chia rẽ có thể xảy ra giữa những người tin và chưa tin, ngay cả trong chính gia đình mình. Tình yêu và sự trung tín với Chúa đôi khi sẽ gây ra những thử thách, nhưng con tin rằng đó là lẽ thật của đời sống theo Ngài.
Ngày mới biết Chúa, con được mọi người giới thiệu Ngài là Chúa Bình An, Ngài là tình yêu. Con có sự thắc mắc, phải chăng có điều gì đó mâu thuẫn. Giờ thì con đã hiểu, cho dù có những phân rẽ, có những sự chia cắt đời này giữa con và người thân đôi khi mang lại những sự đau buồn, nhưng trong mọi sự Ngài vẫn mang lại sự bình an trọn vẹn, cho con sức mạnh để bước đi trên con đường mà con đã chọn theo Ngài.
Chúa dạy con rằng yêu Ngài hơn cha mẹ, con cái, không có nghĩa là bỏ mặc hay ghét bỏ gia đình. Ngài muốn con đặt Ngài làm trung tâm, để mọi hành động, lời nói và quyết định đều xuất phát từ tình yêu và sự vâng phục Lời Ngài. Khi con yêu Chúa trọn vẹn, tình yêu với gia đình cũng sẽ được nâng lên và hoàn thiện hơn.
Việc vác thập tự giá trong đời sống hiện đại đôi khi không phải là điều quá to tát. Với mỗi người, thập tự giá khác nhau: có thể là chịu đựng sự phản đối vì đức tin, từ bỏ những thói quen xấu, hay hy sinh thời gian, công sức cho việc làm theo ý Chúa. Con học được rằng trung tín với Chúa đòi hỏi sẵn sàng hy sinh, dù là những việc nhỏ nhặt.
Lời Chúa dạy tưởng chừng như nghịch lý: “Ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó.” Điều này nhắc nhở con rằng sống vì bản thân trước sẽ chỉ đem đến mất mát, nhưng sống cho Chúa và vì mục đích của Ngài sẽ đem lại sự sống thật và phần thưởng vĩnh cửu.
Chúa còn dạy con về trách nhiệm với mọi người: tiếp nhận anh chị em cùng Cha là tiếp nhận chính Ngài, và ngay cả một hành động nhỏ như “cho một chén nước lạnh” cũng được ghi nhận. Điều này khiến con suy nghĩ về việc không bao giờ coi thường những việc làm nhỏ, xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu người. Việc giúp đỡ, xẻ chia mọi điều trong cuộc sống là cần thiết, nhưng trên hết là tình yêu thương nâng đỡ, tôn trọng, thái độ ân cần, dịu dàng để người anh chị em trong Chúa cảm nhận được tình yêu đích thực Chúa ban cho mình qua anh chị em cùng Cha là điều rất quan trọng.
Hôm nay, con cầu xin Chúa giúp con luôn trung tín trong mọi hoàn cảnh, dám vác thập tự giá đời mình, yêu Chúa trên hết, và sống bằng những hành động yêu thương thực tế, dù là nhỏ bé. Nguyện xin Chúa ban sức lực và sự khôn sáng để con luôn theo Ngài trọn vẹn và kinh nghiệm sự sống đích thực trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***