Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày đã khép lại trong sự ban ơn và quan phòng dịu dàng của Ngài. Khi buổi tối buông xuống, mọi việc trong ngày đã xong, con thong thả rảo bước vài vòng trong sân. Không rõ đã là ngày mấy âm lịch, chỉ biết rằng trăng đã rất tròn và rất sáng. Ánh trăng như bạc rắc nhẹ trên ngọn cây, rồi lặng lẽ lan tỏa khắp khoảng sân quen thuộc. Trăng mùa đông không rực rỡ như trăng mùa hè, nhưng sâu lắng, hiền hòa và đầy suy tư.
Nhìn xa ra cánh đồng trước mặt, ánh trăng lai láng phủ trên những thửa ruộng đang trắng nước. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chiếc máy cày bật đèn pha sáng chói, như đang thi thố với ánh trăng, cần mẫn quay đều những bánh máy lồng. Dưới sức chạy không ngơi nghỉ ấy, từng thớ đất đã được cày lên từ trước, phơi cho ải, nay lại được ngâm trong nước và nghiền cho nhuyễn, chuẩn bị cho một vụ gieo mới trước Tết Âm Lịch.
Trong khung cảnh bình dị ấy, lòng con chợt lắng lại. Con nhận ra nhịp điệu âm thầm nhưng bền bỉ của sự sống: có cày xới, có vỡ ra, có chờ đợi, để rồi mới có thể sinh hoa kết quả. Và con hiểu rằng, cũng như mảnh ruộng kia, đời sống con dân Chúa cần được thanh luyện và chuẩn bị, để đón nhận điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn gieo vào.
Tâm trí con trở về với Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:12-16.
Khi Đức Chúa Jesus bước vào Đền Thờ và lật đổ bàn của những kẻ buôn bán, Ngài bày tỏ rõ ràng rằng sự thờ phượng Thiên Chúa không thể bị pha trộn với lòng tham, sự giả hình hay mưu lợi cá nhân. Nhà Chúa được dựng nên để cầu nguyện, chứ không phải để con người sử dụng như một công cụ phục vụ cho mình.
Nhưng điều khiến con xúc động là: ngay sau khi thanh tẩy Đền Thờ, Chúa không dừng lại ở đó, mà đón nhận những người mù, người què và chữa lành họ. Nhà Chúa không phải là nơi loại trừ, mà là nơi ân điển được bày tỏ cho những tấm lòng đau yếu và khiêm nhường.
Trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo tức giận trước những phép lạ và lời tôn vinh, thì trẻ thơ lại cất tiếng reo mừng:“Hô-sa-na Con của Đa-vít!” Qua đó, con nhận ra rằng Thiên Chúa vui thích sự thờ phượng đơn sơ và chân thật hơn là sự hiểu biết đầy tự mãn.
Lạy Chúa! Xin thanh tẩy lòng con như Ngài đã thanh tẩy Đền Thờ, để đời sống con trở thành nhà cầu nguyện, nơi Chúa được tôn vinh và nơi người khác có thể gặp gỡ ân điển của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày đã khép lại trong sự ban ơn và quan phòng dịu dàng của Ngài. Khi buổi tối buông xuống, mọi việc trong ngày đã xong, con thong thả rảo bước vài vòng trong sân. Không rõ đã là ngày mấy âm lịch, chỉ biết rằng trăng đã rất tròn và rất sáng. Ánh trăng như bạc rắc nhẹ trên ngọn cây, rồi lặng lẽ lan tỏa khắp khoảng sân quen thuộc. Trăng mùa đông không rực rỡ như trăng mùa hè, nhưng sâu lắng, hiền hòa và đầy suy tư.
Nhìn xa ra cánh đồng trước mặt, ánh trăng lai láng phủ trên những thửa ruộng đang trắng nước. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chiếc máy cày bật đèn pha sáng chói, như đang thi thố với ánh trăng, cần mẫn quay đều những bánh máy lồng. Dưới sức chạy không ngơi nghỉ ấy, từng thớ đất đã được cày lên từ trước, phơi cho ải, nay lại được ngâm trong nước và nghiền cho nhuyễn, chuẩn bị cho một vụ gieo mới trước Tết Âm Lịch.
Trong khung cảnh bình dị ấy, lòng con chợt lắng lại. Con nhận ra nhịp điệu âm thầm nhưng bền bỉ của sự sống: có cày xới, có vỡ ra, có chờ đợi, để rồi mới có thể sinh hoa kết quả. Và con hiểu rằng, cũng như mảnh ruộng kia, đời sống con dân Chúa cần được thanh luyện và chuẩn bị, để đón nhận điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn gieo vào.
Tâm trí con trở về với Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:12-16.
Khi Đức Chúa Jesus bước vào Đền Thờ và lật đổ bàn của những kẻ buôn bán, Ngài bày tỏ rõ ràng rằng sự thờ phượng Thiên Chúa không thể bị pha trộn với lòng tham, sự giả hình hay mưu lợi cá nhân. Nhà Chúa được dựng nên để cầu nguyện, chứ không phải để con người sử dụng như một công cụ phục vụ cho mình.
Nhưng điều khiến con xúc động là: ngay sau khi thanh tẩy Đền Thờ, Chúa không dừng lại ở đó, mà đón nhận những người mù, người què và chữa lành họ. Nhà Chúa không phải là nơi loại trừ, mà là nơi ân điển được bày tỏ cho những tấm lòng đau yếu và khiêm nhường.
Trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo tức giận trước những phép lạ và lời tôn vinh, thì trẻ thơ lại cất tiếng reo mừng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít!” Qua đó, con nhận ra rằng Thiên Chúa vui thích sự thờ phượng đơn sơ và chân thật hơn là sự hiểu biết đầy tự mãn.
Lạy Chúa!
Xin thanh tẩy lòng con như Ngài đã thanh tẩy Đền Thờ, để đời sống con trở thành nhà cầu nguyện, nơi Chúa được tôn vinh và nơi người khác có thể gặp gỡ ân điển của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***