Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho con. Con cảm tạ ơn Chúa vì đã cho con được biết em. Hôm nay, khi đọc tên em trong tiểu thuyết Người Chăn viết, có đoạn viết về em mà nước mắt con lăn dài trên má. Em và con cách nhau nửa vòng trái đất, chưa một lần gặp mặt, vậy mà qua từng dòng chữ của người chăn, con cảm nhận thật đúng với tâm trạng của em.
Làm việc trong một tiệm nail sang trọng, em lẻ loi như con cá lội ngược dòng. Sự vâng phục Chúa khiến cuộc sống của em khác biệt với những người xung quanh. Giữa những con người đặt nặng tiền bạc, say mê khoe khoang đồ dùng và quần áo xa hoa, em chọn cho mình lối sống giản đơn, khiêm nhường, cùng một tình yêu mộc mạc nhưng nồng nàn dành cho Chúa.
Con vui và cảm động mỗi lần được trò chuyện cùng em. Nơi em toát lên một tấm lòng đơn sơ, chân thành và kính yêu Chúa cách tha thiết. Điều đó nhắc con nhớ lại mối tương giao ngọt ngào giữa con với Ngài thuở ban đầu. Con học được nơi em rất nhiều điều, dẫu em luôn khiêm nhường nói lời cảm ơn con.
Hôm nay, khi học bài học Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 20:29-34, một lần nữa con cúi đầu kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. Con cảm tạ ơn Ngài đã cứu mỗi chúng con. Ngài đã chữa lành cuộc đời chúng con không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì tình yêu vô hạn của Ngài.
Trước khi gặp Ngài, mỗi cuộc đời chúng con đều bị tội lỗi làm cho tan nát, rách rưới và đầy thương tích. Nhưng Ngài đã đến, cúi xuống nơi chỗ thấp hèn nhất, nhẹ nhàng băng bó và rịt lành chúng con từng ngày trong ơn thương xót dịu dàng của Ngài. Nhờ Ngài, chúng con được sáng mắt, được đứng dậy, và được bước theo Ngài trên con đường sự sống.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ghi nhớ ân sủng lớn lao ấy, để đời sống con mỗi ngày biết sống khiêm nhường, yêu mến và bước theo Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Thưa Chúa! Hai người mù ngồi bên vệ đường Giê-ri-cô không thấy ánh sáng, nhưng họ lại nhìn thấy điều mà nhiều người sáng mắt không nhận ra: Đức Chúa Jesus là con cháu Đa-vít, là Đấng Mê-si-a. Trong bóng tối của thể xác, họ đã có ánh sáng của đức tin. Chính sự nhận biết ấy khiến lời kêu xin của họ không phải là một tiếng van nài mơ hồ, mà là lời cầu khẩn đầy xác tín: “Lạy Con cháu Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”
Thật lạ lùng, những người ở gần Đức Chúa Jesus nhất lại tìm cách bịt miệng họ. Đám đông cho rằng họ ồn ào, phiền phức, không xứng đáng làm gián đoạn bước chân của Thầy. Khi suy ngẫm điều này, con nhận ra rằng trên hành trình tìm đến Chúa, con cũng từng gặp những rào cản như thế: ánh nhìn coi thường, những lời đàm tiếu dị nghị thậm chí là tiếng nói nghi ngờ từ chính lòng mình. Nhưng hai người mù đã dạy con một bài học quý giá: khi bị ngăn cản, họ không im lặng, họ kêu to hơn. Đức tin thật không lùi bước trước chướng ngại, nhưng càng bị thử thách càng trở nên mãnh liệt.
Chúa đã dừng lại. Giữa dòng người đông đúc và con đường bận rộn, Ngài dừng bước vì tiếng kêu của những kẻ bị coi thường. Ngài hỏi: “Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?” Dù Ngài biết rõ nỗi đau của họ, Ngài vẫn muốn họ tự nói ra. Câu hỏi ấy vang vọng trong lòng con như một lời mời gọi cá nhân: “Con ơi! Hãy nói rõ nhu cầu thật của con trước mặt ta, hãy thổ lộ hết mọi yếu đuối hay những trăn trở trong lòng con, đừng xin chung chung để che giấu nỗi đau thật bằng những lời hình thức, lễ nghi quen thuộc”.
Lời đáp của hai người mù thật đơn sơ: “Xin làm cho mắt chúng tôi được mở ra.” Không hoa mỹ, không mặc cả, không xin điều gì ngoài nhu cầu cốt lõi nhất. Qua đó, con lại học được rằng, sự khiêm nhường trong cầu nguyện không phải là tự hạ thấp mình, mà là thành thật với Chúa về điều mình thật sự cần.
Thánh Kinh ghi lại rằng Đức Chúa Jesus động lòng thương xót. Không phải vì họ kêu to, không phải vì họ kiên trì, mà vì bản tính của Ngài là tình yêu và xót thương. Phép lạ phát xuất từ trái tim của Đức Chúa Trời. Ngài chạm đến họ, và đôi mắt họ được mở ra. Ánh sáng không chỉ tràn vào đôi mắt, mà còn tràn vào cả tâm linh để thay đổi cuộc đời họ.
Điều khiến con xúc động nhất là câu kết:“Họ liền theo Ngài.”Phép lạ không kết thúc ở sự sáng mắt, mà mở ra một con đường mới của sự bước theo. Họ không quay về con đường cũ, không chỉ dừng lại để vui mừng vì được chữa lành, nhưng chọn đi theo Đấng đã thương xót mình. Điều đó nhắc con rằng: Ơn Chúa ban không chỉ để con dễ dàng hơn trong hoàn cảnh hiện tại, mà để con đổi hướng đời sống, ấy là sống gắn bó với Ngài.
Lạy Chúa! Xin Chúa không chỉ mở mắt con để thấy ơn phước Ngài ban, mà còn mở lòng con để theo Ngài trọn vẹn, dù con đường phía trước có đông đúc, ồn ào hay đầy rào cản. Xin cho con không chỉ tìm phép lạ, nhưng tìm kiếm chính Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì đã cho con được biết em. Hôm nay, khi đọc tên em trong tiểu thuyết Người Chăn viết, có đoạn viết về em mà nước mắt con lăn dài trên má. Em và con cách nhau nửa vòng trái đất, chưa một lần gặp mặt, vậy mà qua từng dòng chữ của người chăn, con cảm nhận thật đúng với tâm trạng của em.
Làm việc trong một tiệm nail sang trọng, em lẻ loi như con cá lội ngược dòng. Sự vâng phục Chúa khiến cuộc sống của em khác biệt với những người xung quanh. Giữa những con người đặt nặng tiền bạc, say mê khoe khoang đồ dùng và quần áo xa hoa, em chọn cho mình lối sống giản đơn, khiêm nhường, cùng một tình yêu mộc mạc nhưng nồng nàn dành cho Chúa.
Con vui và cảm động mỗi lần được trò chuyện cùng em. Nơi em toát lên một tấm lòng đơn sơ, chân thành và kính yêu Chúa cách tha thiết. Điều đó nhắc con nhớ lại mối tương giao ngọt ngào giữa con với Ngài thuở ban đầu. Con học được nơi em rất nhiều điều, dẫu em luôn khiêm nhường nói lời cảm ơn con.
Hôm nay, khi học bài học Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 20:29-34, một lần nữa con cúi đầu kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. Con cảm tạ ơn Ngài đã cứu mỗi chúng con. Ngài đã chữa lành cuộc đời chúng con không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì tình yêu vô hạn của Ngài.
Trước khi gặp Ngài, mỗi cuộc đời chúng con đều bị tội lỗi làm cho tan nát, rách rưới và đầy thương tích. Nhưng Ngài đã đến, cúi xuống nơi chỗ thấp hèn nhất, nhẹ nhàng băng bó và rịt lành chúng con từng ngày trong ơn thương xót dịu dàng của Ngài. Nhờ Ngài, chúng con được sáng mắt, được đứng dậy, và được bước theo Ngài trên con đường sự sống.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ghi nhớ ân sủng lớn lao ấy, để đời sống con mỗi ngày biết sống khiêm nhường, yêu mến và bước theo Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Thưa Chúa!
Hai người mù ngồi bên vệ đường Giê-ri-cô không thấy ánh sáng, nhưng họ lại nhìn thấy điều mà nhiều người sáng mắt không nhận ra: Đức Chúa Jesus là con cháu Đa-vít, là Đấng Mê-si-a. Trong bóng tối của thể xác, họ đã có ánh sáng của đức tin. Chính sự nhận biết ấy khiến lời kêu xin của họ không phải là một tiếng van nài mơ hồ, mà là lời cầu khẩn đầy xác tín: “Lạy Con cháu Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”
Thật lạ lùng, những người ở gần Đức Chúa Jesus nhất lại tìm cách bịt miệng họ. Đám đông cho rằng họ ồn ào, phiền phức, không xứng đáng làm gián đoạn bước chân của Thầy. Khi suy ngẫm điều này, con nhận ra rằng trên hành trình tìm đến Chúa, con cũng từng gặp những rào cản như thế: ánh nhìn coi thường, những lời đàm tiếu dị nghị thậm chí là tiếng nói nghi ngờ từ chính lòng mình. Nhưng hai người mù đã dạy con một bài học quý giá: khi bị ngăn cản, họ không im lặng, họ kêu to hơn. Đức tin thật không lùi bước trước chướng ngại, nhưng càng bị thử thách càng trở nên mãnh liệt.
Chúa đã dừng lại. Giữa dòng người đông đúc và con đường bận rộn, Ngài dừng bước vì tiếng kêu của những kẻ bị coi thường. Ngài hỏi: “Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?” Dù Ngài biết rõ nỗi đau của họ, Ngài vẫn muốn họ tự nói ra. Câu hỏi ấy vang vọng trong lòng con như một lời mời gọi cá nhân: “Con ơi! Hãy nói rõ nhu cầu thật của con trước mặt ta, hãy thổ lộ hết mọi yếu đuối hay những trăn trở trong lòng con, đừng xin chung chung để che giấu nỗi đau thật bằng những lời hình thức, lễ nghi quen thuộc”.
Lời đáp của hai người mù thật đơn sơ: “Xin làm cho mắt chúng tôi được mở ra.” Không hoa mỹ, không mặc cả, không xin điều gì ngoài nhu cầu cốt lõi nhất. Qua đó, con lại học được rằng, sự khiêm nhường trong cầu nguyện không phải là tự hạ thấp mình, mà là thành thật với Chúa về điều mình thật sự cần.
Thánh Kinh ghi lại rằng Đức Chúa Jesus động lòng thương xót. Không phải vì họ kêu to, không phải vì họ kiên trì, mà vì bản tính của Ngài là tình yêu và xót thương. Phép lạ phát xuất từ trái tim của Đức Chúa Trời. Ngài chạm đến họ, và đôi mắt họ được mở ra. Ánh sáng không chỉ tràn vào đôi mắt, mà còn tràn vào cả tâm linh để thay đổi cuộc đời họ.
Điều khiến con xúc động nhất là câu kết: “Họ liền theo Ngài.” Phép lạ không kết thúc ở sự sáng mắt, mà mở ra một con đường mới của sự bước theo. Họ không quay về con đường cũ, không chỉ dừng lại để vui mừng vì được chữa lành, nhưng chọn đi theo Đấng đã thương xót mình. Điều đó nhắc con rằng: Ơn Chúa ban không chỉ để con dễ dàng hơn trong hoàn cảnh hiện tại, mà để con đổi hướng đời sống, ấy là sống gắn bó với Ngài.
Lạy Chúa!
Xin Chúa không chỉ mở mắt con để thấy ơn phước Ngài ban, mà còn mở lòng con để theo Ngài trọn vẹn, dù con đường phía trước có đông đúc, ồn ào hay đầy rào cản. Xin cho con không chỉ tìm phép lạ, nhưng tìm kiếm chính Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***