Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 2
Kính thưa Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã quan phòng và gìn giữ chúng con suốt ngày hôm nay. Thật không có điều phước hạnh nào lớn hơn khi trong cuộc đời này, chúng con luôn có Ngài ở bên. Dù là những ngày nắng vàng trải dài trên muôn vật, hay khi trời đất tối sầm, vần vũ bão giông, khi chúng con thức cũng như lúc chúng con ngủ, thì Ngài vẫn luôn hiện hữu, che chở chúng con dưới cánh bóng yêu thương của Ngài. Chúa nâng niu từng người chúng con trong tay quyền năng Ngài với một tình yêu quan tâm đặc biệt và không đổi dời. Chỉ nghĩ đến những điều ấy thôi, lòng con đã trào dâng cảm xúc biết ơn sâu sắc. Con biết, mình chẳng xứng đáng gì, nhưng vì ơn thương xót của Ngài, con được sống, được bình an, được bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. Xin dạy con mỗi ngày biết sống xứng hiệp với tình yêu cao cả ấy, vững lòng trong thử thách, và trung tín bước theo Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống, là Lời nuôi con lớn lên trong đức tin mỗi ngày. Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn dẫn dắt cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31.
Kính thưa Chúa! Khi đọc đoạn cuối sách Công Vụ Các Sứ Đồ, lòng con bồi hồi. Cảnh tượng Phao-lô, một sứ đồ lẫy lừng, bị quản thúc tại gia nhưng vẫn tiếp tục tiếp đón người khác và giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời khiến lòng con cảm động. Phao-lô không để hoàn cảnh giới hạn chức vụ. Ông không than phiền, không biện minh, không từ chối tiếp tục. Trái lại, ông dùng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh, để rao giảng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Con thấy trong đó không chỉ là sự can đảm, mà là tình yêu thiêng liêng, sâu đậm dành cho Đấng đã cứu mình. Con nghĩ đến chính mình – một người bình thường, không phải sứ đồ, không nổi bật. Nhưng từ khi con được gặp Chúa, Ngài đặt trong con niềm khao khát muốn nói về Ngài. Con không thể giữ yên Phúc Âm trong lòng mình. Có người con cảm động muốn nói, có người con được thúc giục để cầu thay, vì con biết rằng ơn cứu rỗi là điều quý giá nhất trên đời.
Phao-lô đã trích lời Tiên Tri Ê-sai:
“Các ngươi sẽ nghe mà chẳng hiểu. Hãy xem! Các ngươi sẽ xem mà chẳng thấy…”
Lời tiên tri này không chỉ đúng với dân Do-thái thuở xưa, mà cũng đúng với thời đại chúng con đang sống. Ngày nay, con người nghe quá nhiều, nhưng không hiểu, xem quá nhiều, nhưng không nhận biết. Họ không thiếu thông tin, nhưng lại thiếu sự khiêm nhường và sự ăn năn. Lòng họ trở nên khô cằn, chai lì vì định kiến, vì tội lỗi, vì chạy theo vật chất, vì kiêu ngạo và vô cảm với Lẽ Thật.
Con cũng tự xét lại lòng mình. Có khi nào con nghe mà không vâng theo, có khi nào Chúa phán nhưng con làm ngơ, hoặc có điều gì Chúa muốn con thay đổi nhưng con cứ chần chừ? Con không muốn mình trở thành người thuộc về Chúa trong lý thuyết nhưng lòng thì xa Ngài. Phao-lô kết luận rằng Phúc Âm sẽ được đem đến cho dân ngoại, “và họ sẽ nghe.” Con là một người ngoại, nhưng con đã được nghe, được cứu, được tha, được sống trong ân điển lớn lao. Con không muốn chỉ dừng lại ở chỗ “nghe”, mà còn muốn vâng lời, sống, và chia sẻ.
Lời cuối sách Công Vụ là một câu mở đầy hy vọng:
“Phao-lô giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và dạy những sự về Đức Chúa Jesus Christ với mọi sự dạn dĩ, cách tự do.”
Dù bị quản thúc, ông sống tự do thật trong Đấng Christ. Con tự hỏi chính mình: Liệu con, một người đang sống ngoài vòng tù ngục, có đang rao giảng Tin Lành “không bị ngăn trở” như vậy không? Liệu có rào cản nào trong con khiến con giữ lại thay vì chia sẻ tình yêu của Chúa? Và con có sẵn sàng sống mỗi ngày với tấm lòng mềm mại, dễ dạy, để Chúa sử dụng và dẫn dắt không?
Lạy Chúa! Xin đừng để con chỉ là người “nghe mà không hiểu, xem mà không thấy”. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại, đôi tai biết lắng nghe, và đôi mắt luôn nhận biết tay Ngài hành động trong đời sống. Xin dạy con biết vâng lời nhanh chóng, sống kết quả, và rao giảng Phúc Âm cách tự do, như Phao-lô, cho đến khi Ngài trở lại. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 2
Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã quan phòng và gìn giữ chúng con suốt ngày hôm nay. Thật không có điều phước hạnh nào lớn hơn khi trong cuộc đời này, chúng con luôn có Ngài ở bên. Dù là những ngày nắng vàng trải dài trên muôn vật, hay khi trời đất tối sầm, vần vũ bão giông, khi chúng con thức cũng như lúc chúng con ngủ, thì Ngài vẫn luôn hiện hữu, che chở chúng con dưới cánh bóng yêu thương của Ngài. Chúa nâng niu từng người chúng con trong tay quyền năng Ngài với một tình yêu quan tâm đặc biệt và không đổi dời. Chỉ nghĩ đến những điều ấy thôi, lòng con đã trào dâng cảm xúc biết ơn sâu sắc. Con biết, mình chẳng xứng đáng gì, nhưng vì ơn thương xót của Ngài, con được sống, được bình an, được bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. Xin dạy con mỗi ngày biết sống xứng hiệp với tình yêu cao cả ấy, vững lòng trong thử thách, và trung tín bước theo Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống, là Lời nuôi con lớn lên trong đức tin mỗi ngày. Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn dẫn dắt cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:21-31.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc đoạn cuối sách Công Vụ Các Sứ Đồ, lòng con bồi hồi. Cảnh tượng Phao-lô, một sứ đồ lẫy lừng, bị quản thúc tại gia nhưng vẫn tiếp tục tiếp đón người khác và giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời khiến lòng con cảm động. Phao-lô không để hoàn cảnh giới hạn chức vụ. Ông không than phiền, không biện minh, không từ chối tiếp tục. Trái lại, ông dùng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh, để rao giảng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Con thấy trong đó không chỉ là sự can đảm, mà là tình yêu thiêng liêng, sâu đậm dành cho Đấng đã cứu mình.
Con nghĩ đến chính mình – một người bình thường, không phải sứ đồ, không nổi bật. Nhưng từ khi con được gặp Chúa, Ngài đặt trong con niềm khao khát muốn nói về Ngài. Con không thể giữ yên Phúc Âm trong lòng mình. Có người con cảm động muốn nói, có người con được thúc giục để cầu thay, vì con biết rằng ơn cứu rỗi là điều quý giá nhất trên đời.
Phao-lô đã trích lời Tiên Tri Ê-sai:
“Các ngươi sẽ nghe mà chẳng hiểu. Hãy xem! Các ngươi sẽ xem mà chẳng thấy…”
Lời tiên tri này không chỉ đúng với dân Do-thái thuở xưa, mà cũng đúng với thời đại chúng con đang sống. Ngày nay, con người nghe quá nhiều, nhưng không hiểu, xem quá nhiều, nhưng không nhận biết. Họ không thiếu thông tin, nhưng lại thiếu sự khiêm nhường và sự ăn năn. Lòng họ trở nên khô cằn, chai lì vì định kiến, vì tội lỗi, vì chạy theo vật chất, vì kiêu ngạo và vô cảm với Lẽ Thật.
Con cũng tự xét lại lòng mình. Có khi nào con nghe mà không vâng theo, có khi nào Chúa phán nhưng con làm ngơ, hoặc có điều gì Chúa muốn con thay đổi nhưng con cứ chần chừ? Con không muốn mình trở thành người thuộc về Chúa trong lý thuyết nhưng lòng thì xa Ngài. Phao-lô kết luận rằng Phúc Âm sẽ được đem đến cho dân ngoại, “và họ sẽ nghe.” Con là một người ngoại, nhưng con đã được nghe, được cứu, được tha, được sống trong ân điển lớn lao. Con không muốn chỉ dừng lại ở chỗ “nghe”, mà còn muốn vâng lời, sống, và chia sẻ.
Lời cuối sách Công Vụ là một câu mở đầy hy vọng:
“Phao-lô giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và dạy những sự về Đức Chúa Jesus Christ với mọi sự dạn dĩ, cách tự do.”
Dù bị quản thúc, ông sống tự do thật trong Đấng Christ. Con tự hỏi chính mình:
Liệu con, một người đang sống ngoài vòng tù ngục, có đang rao giảng Tin Lành “không bị ngăn trở” như vậy không?
Liệu có rào cản nào trong con khiến con giữ lại thay vì chia sẻ tình yêu của Chúa? Và con có sẵn sàng sống mỗi ngày với tấm lòng mềm mại, dễ dạy, để Chúa sử dụng và dẫn dắt không?
Lạy Chúa!
Xin đừng để con chỉ là người “nghe mà không hiểu, xem mà không thấy”.
Xin ban cho con tấm lòng mềm mại, đôi tai biết lắng nghe, và đôi mắt luôn nhận biết tay Ngài hành động trong đời sống.
Xin dạy con biết vâng lời nhanh chóng, sống kết quả, và rao giảng Phúc Âm cách tự do, như Phao-lô, cho đến khi Ngài trở lại. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***