Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:7-11 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài!

Con cảm tạ ơn Chúa cho thời tiết đã ấm lên, nghe trong không khí đã có mùi ẩm của hơi nước báo hiệu sắp có mưa xuân. Hàng mai già bắt đầu trút lá, nơi kẽ lá nhú lên những nụ để rồi không lâu nữa tất cả các cành sẽ phủ kín những bông vàng tươi rói, báo hiệu mùa xuân đã về. Cạnh lối đi, hàng cây lá bỏng ra hoa đỏ rực, hoa dừa cạn hồng và trắng bao xung quanh cây hồng xiêm quả sai trĩu. Thoảng trong gió sớm là mùi thơm ngọt của hoa mộc lan. Con vừa tưới vườn, mắt nhìn những hoa trái trong vườn nhưng lòng lại nghĩ tới những câu hỏi áp dụng mà người chăn đưa ra trong Ma-thi-ơ 21:7-11. Cầu xin Chúa giúp con sống với lòng quyết tâm trung tín theo ý muốn Ngài, dẫu cho phía trước có thể có thập tự giá đang chờ con ở đó.

Lạy Chúa!
Giữa khung cảnh mùa xuân đầy sức sống, con đọc lại hình ảnh Chúa cưỡi lừa tiến vào Thành Giê-ru-sa-lem. Đám đông reo hò, trải áo choàng và nhánh cây trên đường, tôn vinh Chúa như một vị vua. Con chợt nhận ra: họ đã dâng lên Chúa những gì họ có trong tay, cả những thứ quý giá gắn liền với thân phận mình như chiếc áo choàng. Nhưng cùng lúc đó, con cũng thấy nơi họ một kỳ vọng chưa trọn vẹn. Họ mong chờ một Đấng giải phóng theo cách họ hình dung, một vinh quang dễ thấy, một chiến thắng trước mắt.

Con tự hỏi lòng mình: có khi nào con cũng giống như họ? Sẵn sàng thốt lên “Hô-sa-na” khi Chúa đáp lời cầu xin, khi con cảm nhận được ơn phước và niềm vui. Nhưng khi con đường theo Chúa dẫn đến sự mất mát hay thập tự giá, xin Chúa ban cho con có đủ can đảm để tiếp tục trải “áo choàng” đời mình dưới chân Ngài với trọn lòng biết ơn và vâng phục.

Lạy Chúa, tiếng tung hô “Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa” vang lên từ Thánh Kinh, nhưng chính những người cất tiếng ấy lại chưa hiểu trọn con đường mà Chúa đang đi. Chúa bước vào thành không phải để chiếm ngai vàng trần thế, mà để hiến dâng chính mình như Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Vinh quang hôm nay dẫn thẳng tới đau thương ngày mai. Con đã từng lo sợ khi nghĩ đến điều đó, bởi con biết: theo Chúa không chỉ là bước đi trong mùa xuân rực rỡ, mà còn là chấp nhận những ngày đông lạnh giá của đức tin, thử thách. Nhưng giờ đây, ngay trong thời khắc này, lòng con thấy bình an lạ lùng, không phải vì con mạnh mẽ hơn mà bởi Đấng ở cùng con đã thắng thế gian rồi. Xin giúp con luôn nhớ Lời ấy để tâm linh con không nao sờn.

Khi dân trong thành hỏi: “Người này là ai?” con nghe như chính Chúa đang hỏi lòng con hôm nay. Chúa là ai đối với con? Chỉ là Đấng con ngưỡng mộ, Đấng ban phước, hay là Vua thật của đời sống con? Xin giúp con biết sẵn sàng vâng phục ngay cả khi chưa hiểu hết đường lối của Ngài.

Chúa đã tiến vào Giê-ru-sa-lem đúng ngày chiên con được chọn cho Lễ Vượt Qua, âm thầm nhưng trọn vẹn theo ý Cha. Xin giúp con học nơi Ngài sự trung tín ấy. Xin cho con không chỉ tung hô Chúa bằng lời nói, mà bằng cả đời sống đầu phục. Xin giúp con theo Chúa không vì những điều con mong nhận được, nhưng vì chính Chúa, Đấng đã hy sinh vì con.

Con chợt nhớ đến một chi tiết trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY SAU CÙNG. Khi người sĩ quan đứng kiểm soát dòng người nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ông đã quyết định cho những con dân Chúa mang quốc tịch Ca-na-đa được bước qua ranh giới ấy, dù quy định chỉ cho phép công dân Mỹ hồi hương. Và rồi ông nói một câu ngắn gọn mà như chạm thẳng vào linh hồn con:

“Nhưng tôi nghĩ… công dân Nước Trời có quyền ưu tiên.”

Khi đọc đến đó, lòng con như vỡ òa. Một cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến mức con không thể gọi tên.
CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI.
Danh xưng ấy sao mà cao trọng, sao mà thiêng liêng đến thế!

Không chỉ là một đặc ân, đó còn là một địa vị được trả bằng giá rất đắt. Địa vị ấy không đến từ nỗ lực hay công trạng của con người, mà được ban cho bởi sự hy sinh trọn vẹn của Đấng Thánh từ trời. Khi nhận biết bản thân đang là công dân của một Vương Quốc không thuộc về thế gian này, lòng con vừa tràn ngập biết ơn, vừa run sợ. Bởi danh ấy không chỉ nâng con lên, mà còn đặt lên đời sống con một trách nhiệm thánh: trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với ân sủng đã nhận.

Con nhận ra rằng, làm công dân Nước Trời khi còn ở trong thế gian không có nghĩa là được miễn trừ đau khổ, nhưng là được mời gọi bước đi trên con đường mà chính Chúa Jesus yêu kính đã đi. Không phải con đường của vinh quang chóng qua, mà là con đường của vâng phục, hy sinh và tình yêu đến cùng. Và chính trên con đường ấy, Chúa đã mở ra cho con một quê hương vĩnh cửu.

Lạy Chúa!
Xin cho đời sống con cũng được Chúa cắt tỉa, như cây mùa đông trút bỏ lá già để chuẩn bị đơm hoa kết trái cho một mùa xuân mới. Xin giúp con can đảm trút bỏ những “áo choàng” của cái tôi, của toan tính riêng, của những điều níu giữ con lại với thế gian, để con được tự do bước theo Chúa trên con đường Ngài đã đi.
Dẫu phía trước có thập tự giá, xin cho con vẫn một lòng trung tín. Bởi con tin chắc rằng: Sau thập tự giá không phải là sự chấm dứt, mà là sự sống lại; không phải là mùa đông, mà là mùa xuân vĩnh cửu trong Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ