Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 14:22-33.
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 14:22-33, lòng con được nhắc nhớ về cách Chúa dẫn dắt con giữa những cơn bão của cuộc đời, trên hành trình con bước đi theo Ngài.
Lời Chúa phán bảo các môn đồ xuống thuyền đi trước, còn Ngài ở lại để cầu nguyện một mình. Điều đó cho con thấy rằng, ngay cả Con yêu dấu của Cha cũng luôn tìm nơi yên tĩnh để nương cậy và thông công với Thiên Chúa. Con càng cần hơn nữa những giờ phút thinh lặng trước mặt Cha để tâm linh được vững mạnh và bình an.
Khi các môn đồ hoảng sợ vì không nhận ra Ngài, con hiểu rằng chính nỗi sợ hãi cũng có thể khiến con không thấy Chúa đang đến gần mình. Nhưng Lời Ngài phán:
“Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta! Các ngươi đừng sợ!” đã chạm đến tận đáy lòng con. Bình an thật không đến từ hoàn cảnh được thay đổi, mà đến từ sự hiện diện của Ngài giữa sóng gió của hoàn cảnh ấy.
Phi-e-rơ đã bước ra khỏi thuyền vì ông muốn đến gần Chúa và tin vào Lời Ngài phán. Đức tin ông là thật, nhưng khi nhìn vào gió mạnh, ông bắt đầu chìm. Con cũng như vây: khi mắt con rời khỏi Chúa và nhìn vào hoàn cảnh, lòng con yếu đuối và dễ ngã lòng. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã lập tức đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ khi ông kêu lên:
“Lạy Chúa, xin cứu con!”
Điều ấy dạy con rằng, chỉ cần một lời kêu cầu chân thành, Chúa sẽ cứu giúp con trong sự thương xót vô bờ.
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm bài học hôm nay, lòng con chợt nhớ đến lần đi tắm biển cùng gia đình các cháu của con. Hình ảnh thằng bé sợ nước vẫn còn in đậm trong tâm trí con. Nó khóc lớn tiếng, chân tay vùng vẫy khi cha mẹ muốn tập cho nó xuống biển. Con chạy xuống mé nước, và ngay khi thấy con, thằng bé lao vào lòng con mà thổn thức: “Con sợ lắm.”
Con nhẹ nhàng ôm nó và an ủi: “Đừng sợ, trên người con có áo phao, và còn có bà ở đây nữa mà. Chúng ta sẽ tập bơi ở chỗ nông này trước nhé.”
Thằng bé nghe lời, tin cậy để con đỡ nó tập bơi. Một lát sau, khi được vững vàng hơn, hai bà cháu lại từ từ ra xa, và nó bắt đầu thích thú vùng vẫy trong làn nước xanh biếc, miệng cười toe toét thật dễ thương.
Khi suy ngẫm phân đoạn Ma-thi-ơ 14:22-33, con chợt nhận ra rằng chính Chúa cũng đã dẫn dắt con như thế trong những cơn bão của cuộc đời — như đứa bé ngày xưa sợ nước, nhưng được an ủi, dắt giữ và nâng đỡ từng bước. Lời Ngài phán “Đừng sợ” thật sự đã là chiếc áo phao cho đời sống con, giúp con dạn dĩ bước đi giữa những sóng gió mà không hề đơn độc.
Con lại một lần nữa nhận ra rằng chính bởi Lời Ngài phán: “Đừng sợ” vẫn ở bên con mỗi ngày. Nhờ Lời ấy, khi con đối diện với những lời dèm pha, chỉ trích, đe dọa, hay những nỗi nhọc nhằn và cô đơn, hay khi sức khỏe sa sút của tuổi xế chiều, lòng con lại nhớ đến lời Ngài đã từng phán: “Đừng sợ”.
Chính nhờ Lời đó mà con đã đi qua tất cả những nỗi sợ hãi rất đỗi bình thường của một con người, để bước đi trong sự bình an và thỏa vui. Vì con biết chắc rằng chính Ngài đã nắm tay và dẫn dắt con vượt qua mọi sự ấy.
Khi Chúa phán “Đừng sợ”, con cảm nhận như cả cõi lòng mình được ôm trọn trong sự che chở của Ngài. Lời ấy không chỉ xoa dịu những tổn thương và nỗi lo giấu kín trong tâm hồn, mà còn nhắc con nhớ rằng con không bao giờ bước đi một mình. Dù con không diễn tả hết được cảm xúc ấy thành lời, nhưng con biết chắc rằng mỗi lần Chúa phán “Đừng sợ”, lòng con lại được đổi mới bằng sự bình an đến từ chính Ngài.
Sau khi bão yên, các môn đồ thờ lạy và tuyên xưng: “Ngài thật là Con của Thiên Chúa.” Con cầu xin để những thử thách trong đời sống cũng dẫn con đến sự nhận biết sâu sắc hơn về Chúa — Đấng có quyền năng, Đấng yêu thương, và Đấng không bao giờ rời bỏ con.
Kính xin Thiên Chúa cho con luôn hướng mắt về Chúa trong mọi cơn bão của cuộc đời, giữ lòng vững tin và biết rằng chỉ cần Ngài phán: “Ấy là Ta” thì mọi nỗi sợ hãi đều phải tan biến. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 14:22-33.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 14:22-33, lòng con được nhắc nhớ về cách Chúa dẫn dắt con giữa những cơn bão của cuộc đời, trên hành trình con bước đi theo Ngài.
Lời Chúa phán bảo các môn đồ xuống thuyền đi trước, còn Ngài ở lại để cầu nguyện một mình. Điều đó cho con thấy rằng, ngay cả Con yêu dấu của Cha cũng luôn tìm nơi yên tĩnh để nương cậy và thông công với Thiên Chúa. Con càng cần hơn nữa những giờ phút thinh lặng trước mặt Cha để tâm linh được vững mạnh và bình an.
Khi các môn đồ hoảng sợ vì không nhận ra Ngài, con hiểu rằng chính nỗi sợ hãi cũng có thể khiến con không thấy Chúa đang đến gần mình. Nhưng Lời Ngài phán:
“Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta! Các ngươi đừng sợ!” đã chạm đến tận đáy lòng con. Bình an thật không đến từ hoàn cảnh được thay đổi, mà đến từ sự hiện diện của Ngài giữa sóng gió của hoàn cảnh ấy.
Phi-e-rơ đã bước ra khỏi thuyền vì ông muốn đến gần Chúa và tin vào Lời Ngài phán. Đức tin ông là thật, nhưng khi nhìn vào gió mạnh, ông bắt đầu chìm. Con cũng như vây: khi mắt con rời khỏi Chúa và nhìn vào hoàn cảnh, lòng con yếu đuối và dễ ngã lòng. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã lập tức đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ khi ông kêu lên:
“Lạy Chúa, xin cứu con!”
Điều ấy dạy con rằng, chỉ cần một lời kêu cầu chân thành, Chúa sẽ cứu giúp con trong sự thương xót vô bờ.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm bài học hôm nay, lòng con chợt nhớ đến lần đi tắm biển cùng gia đình các cháu của con. Hình ảnh thằng bé sợ nước vẫn còn in đậm trong tâm trí con. Nó khóc lớn tiếng, chân tay vùng vẫy khi cha mẹ muốn tập cho nó xuống biển. Con chạy xuống mé nước, và ngay khi thấy con, thằng bé lao vào lòng con mà thổn thức: “Con sợ lắm.”
Con nhẹ nhàng ôm nó và an ủi: “Đừng sợ, trên người con có áo phao, và còn có bà ở đây nữa mà. Chúng ta sẽ tập bơi ở chỗ nông này trước nhé.”
Thằng bé nghe lời, tin cậy để con đỡ nó tập bơi. Một lát sau, khi được vững vàng hơn, hai bà cháu lại từ từ ra xa, và nó bắt đầu thích thú vùng vẫy trong làn nước xanh biếc, miệng cười toe toét thật dễ thương.
Khi suy ngẫm phân đoạn Ma-thi-ơ 14:22-33, con chợt nhận ra rằng chính Chúa cũng đã dẫn dắt con như thế trong những cơn bão của cuộc đời — như đứa bé ngày xưa sợ nước, nhưng được an ủi, dắt giữ và nâng đỡ từng bước. Lời Ngài phán “Đừng sợ” thật sự đã là chiếc áo phao cho đời sống con, giúp con dạn dĩ bước đi giữa những sóng gió mà không hề đơn độc.
Con lại một lần nữa nhận ra rằng chính bởi Lời Ngài phán: “Đừng sợ” vẫn ở bên con mỗi ngày. Nhờ Lời ấy, khi con đối diện với những lời dèm pha, chỉ trích, đe dọa, hay những nỗi nhọc nhằn và cô đơn, hay khi sức khỏe sa sút của tuổi xế chiều, lòng con lại nhớ đến lời Ngài đã từng phán: “Đừng sợ”.
Chính nhờ Lời đó mà con đã đi qua tất cả những nỗi sợ hãi rất đỗi bình thường của một con người, để bước đi trong sự bình an và thỏa vui. Vì con biết chắc rằng chính Ngài đã nắm tay và dẫn dắt con vượt qua mọi sự ấy.
Khi Chúa phán “Đừng sợ”, con cảm nhận như cả cõi lòng mình được ôm trọn trong sự che chở của Ngài. Lời ấy không chỉ xoa dịu những tổn thương và nỗi lo giấu kín trong tâm hồn, mà còn nhắc con nhớ rằng con không bao giờ bước đi một mình. Dù con không diễn tả hết được cảm xúc ấy thành lời, nhưng con biết chắc rằng mỗi lần Chúa phán “Đừng sợ”, lòng con lại được đổi mới bằng sự bình an đến từ chính Ngài.
Sau khi bão yên, các môn đồ thờ lạy và tuyên xưng: “Ngài thật là Con của Thiên Chúa.” Con cầu xin để những thử thách trong đời sống cũng dẫn con đến sự nhận biết sâu sắc hơn về Chúa — Đấng có quyền năng, Đấng yêu thương, và Đấng không bao giờ rời bỏ con.
Kính xin Thiên Chúa cho con luôn hướng mắt về Chúa trong mọi cơn bão của cuộc đời, giữ lòng vững tin và biết rằng chỉ cần Ngài phán: “Ấy là Ta” thì mọi nỗi sợ hãi đều phải tan biến. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***