*** Ma-thi-ơ 20:1-7 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái kính yêu của con! Con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa đã gìn giữ và cho con trở về nhà trong sự bình an. Con cũng cảm ơn Chúa vì đã ban cho con những giây phút thật quý giá, là khi con được ngồi trước chiếc máy tính quen thuộc, lặng lẽ ghi lại những bài học Chúa dạy con qua Lời của Ngài.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện, soi sáng và dẫn dắt con. Xin cho Lời Chúa lấp đầy nỗi nhớ mong và khát khao Ngài trong con. Xin cho con được thỏa vui và bình an khi được đắm mình trong Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ Chúa và xin dâng lên Ngài những điều con đã học được qua Ma-thi-ơ 20:1–7, như một lời đáp lại tình yêu, ơn thương xót Ngài dành cho con. Amen.
Kính thưa Chúa! Khi đọc dụ ngôn về người chủ vườn nho, con nhận ra rằng Vương Quốc Trời không bắt đầu từ nỗ lực của con người, mà từ bước chân của chính Ngài. Người chủ không ngồi chờ người làm công đến xin việc, nhưng nhiều lần đi ra chợ, từ sáng sớm cho đến tận giờ thứ mười một, để tìm kiếm những người không có việc làm. Hình ảnh ấy chạm đến lòng con, vì con hiểu rằng chính Chúa là Đấng luôn chủ động tìm con trước, ngay cả khi con còn đang đứng đó, lạc lõng và không biết mình có giá trị gì.
Những người được gọi từ sáng sớm bước vào vườn nho với một thỏa thuận rõ ràng. Họ biết mình sẽ nhận gì, và họ làm việc với nhận thức của bổn phận và công sức. Con thấy hình ảnh của mình trong đó, khi con theo Chúa với những mong đợi cụ thể, hay đo lường sự phục vụ bằng kết quả, bằng thời gian, bằng sự xứng đáng.
Nhưng rồi, người chủ lại tiếp tục đi ra, hết lần này đến lần khác, gọi thêm những người khác, không còn ký kết điều khoản, chỉ hứa rằng: “Điều gì là hợp lý, ta sẽ trả.” Ở đây, con thấy một lời mời gọi bước vào mối quan hệ của sự tín thác, chứ không phải của tính toán.
Trước mắt con như hiện ra nhóm người ở giờ thứ mười một. Họ đứng đó không phải vì lười biếng, mà vì không ai mướn họ. Cả ngày trôi qua, họ vẫn ở bên lề, mang theo cảm giác bị bỏ quên, bị xem là không cần thiết. Thế nhưng, người chủ vẫn đi ra, vẫn nhìn thấy họ, vẫn hỏi han họ, và vẫn gọi họ vào vườn nho. Con nhận ra rằng, trong mắt Chúa, không ai là vô hình, không ai là quá muộn, và không ai bị định nghĩa bởi quá khứ hay bởi sự chậm trễ của đời mình.
Lạy Chúa! Con hiểu rằng, vườn nho không phải là nơi của sự so sánh, mà là nơi của ân điển. Điều quan trọng không phải là con đến sớm hay muộn, mà là con có đáp lại tiếng gọi của Ngài hay không. Con tạ ơn Chúa vì Ngài không mệt mỏi tìm kiếm, không nản lòng trước sự chần chừ của con người, và không giới hạn tình yêu của Ngài trong giờ giấc hay tiêu chuẩn của thế gian.
Xin dạy con biết trân trọng đặc ân được bước vào vườn nho của Chúa, dù con đang ở “giờ” nào trong đời. Xin cho con đừng kiêu hãnh vì mình đến sớm, cũng đừng tuyệt vọng nếu mình đến muộn, nhưng luôn bước đi với lòng biết ơn, khiêm nhường và tín thác. Vì được Chúa gọi vào làm việc cho Ngài, tự điều đó đã là một ân sủng lớn lao cho cuộc đời của một người trên đất. Xin cho con sống mỗi ngày trong sự biết ơn. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 20:1-7 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái kính yêu của con!
Con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa đã gìn giữ và cho con trở về nhà trong sự bình an. Con cũng cảm ơn Chúa vì đã ban cho con những giây phút thật quý giá, là khi con được ngồi trước chiếc máy tính quen thuộc, lặng lẽ ghi lại những bài học Chúa dạy con qua Lời của Ngài.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện, soi sáng và dẫn dắt con. Xin cho Lời Chúa lấp đầy nỗi nhớ mong và khát khao Ngài trong con. Xin cho con được thỏa vui và bình an khi được đắm mình trong Lời Hằng Sống của Ngài.
Con cảm tạ Chúa và xin dâng lên Ngài những điều con đã học được qua Ma-thi-ơ 20:1–7, như một lời đáp lại tình yêu, ơn thương xót Ngài dành cho con. Amen.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc dụ ngôn về người chủ vườn nho, con nhận ra rằng Vương Quốc Trời không bắt đầu từ nỗ lực của con người, mà từ bước chân của chính Ngài. Người chủ không ngồi chờ người làm công đến xin việc, nhưng nhiều lần đi ra chợ, từ sáng sớm cho đến tận giờ thứ mười một, để tìm kiếm những người không có việc làm. Hình ảnh ấy chạm đến lòng con, vì con hiểu rằng chính Chúa là Đấng luôn chủ động tìm con trước, ngay cả khi con còn đang đứng đó, lạc lõng và không biết mình có giá trị gì.
Những người được gọi từ sáng sớm bước vào vườn nho với một thỏa thuận rõ ràng. Họ biết mình sẽ nhận gì, và họ làm việc với nhận thức của bổn phận và công sức. Con thấy hình ảnh của mình trong đó, khi con theo Chúa với những mong đợi cụ thể, hay đo lường sự phục vụ bằng kết quả, bằng thời gian, bằng sự xứng đáng.
Nhưng rồi, người chủ lại tiếp tục đi ra, hết lần này đến lần khác, gọi thêm những người khác, không còn ký kết điều khoản, chỉ hứa rằng: “Điều gì là hợp lý, ta sẽ trả.” Ở đây, con thấy một lời mời gọi bước vào mối quan hệ của sự tín thác, chứ không phải của tính toán.
Trước mắt con như hiện ra nhóm người ở giờ thứ mười một. Họ đứng đó không phải vì lười biếng, mà vì không ai mướn họ. Cả ngày trôi qua, họ vẫn ở bên lề, mang theo cảm giác bị bỏ quên, bị xem là không cần thiết. Thế nhưng, người chủ vẫn đi ra, vẫn nhìn thấy họ, vẫn hỏi han họ, và vẫn gọi họ vào vườn nho. Con nhận ra rằng, trong mắt Chúa, không ai là vô hình, không ai là quá muộn, và không ai bị định nghĩa bởi quá khứ hay bởi sự chậm trễ của đời mình.
Lạy Chúa!
Con hiểu rằng, vườn nho không phải là nơi của sự so sánh, mà là nơi của ân điển. Điều quan trọng không phải là con đến sớm hay muộn, mà là con có đáp lại tiếng gọi của Ngài hay không. Con tạ ơn Chúa vì Ngài không mệt mỏi tìm kiếm, không nản lòng trước sự chần chừ của con người, và không giới hạn tình yêu của Ngài trong giờ giấc hay tiêu chuẩn của thế gian.
Xin dạy con biết trân trọng đặc ân được bước vào vườn nho của Chúa, dù con đang ở “giờ” nào trong đời. Xin cho con đừng kiêu hãnh vì mình đến sớm, cũng đừng tuyệt vọng nếu mình đến muộn, nhưng luôn bước đi với lòng biết ơn, khiêm nhường và tín thác. Vì được Chúa gọi vào làm việc cho Ngài, tự điều đó đã là một ân sủng lớn lao cho cuộc đời của một người trên đất. Xin cho con sống mỗi ngày trong sự biết ơn. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ