Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ tình yêu Ngài luôn bao phủ con.
Trời rét trở lại, con nhóm bếp củi ngay dưới gốc cây xoài lớn, cành sà xuống mặt ao nhỏ, sát ngay cửa bếp. Củi bén tỏa hơi ấm ra xung quanh mang theo mùi thơm của hạt bưởi và vỏ bưởi khô mà con vừa bỏ thêm vào. Nhìn ánh lửa con dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con đức tin vào sự chết chuộc tội của Con Đức Chúa Trời, để giờ đây lúc nào con cũng được ở trong tình yêu Ngài. Tình yêu ấy như ngọn lửa giữa mùa đông giá lạnh khiến cho lòng con lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.
Tết Âm Lịch đang đến gần, người ta bận rộn với sự chuẩn bị mà không biết thế nào là đủ, ngược lại con dân của Ngài thì bình an trong sự thỏa lòng, không bởi vật chất dư thừa mà bởi Chúa Xuân đang ngự ở trong lòng.
Con lặng lẽ suy gẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:17-22 và nhận ra rằng, giữa những ồn ào của đời sống, Chúa Jesus đã chọn “rời khỏi thành” để đến nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Con hiểu rằng, nếu chính Con Đức Chúa Trời còn cần những khoảng lặng với Cha, thì đời sống con cũng không thể chỉ quay cuồng trong công việc, trách nhiệm và hình thức bề ngoài, mà thiếu đi sự tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa.
Thưa Chúa! Hình ảnh cây vả nhiều lá nhưng không trái nhắc con tra xét lại chính mình, xem trong con còn có những lúc nào đó tưởng rằng đời sống thuộc linh của mình như cây xanh tươi, nhưng nhiều “lá” hơn “trái”. Còn có khi nào đó con chỉ giữ nếp đạo, lời nói đạo đức, nhưng trong sâu thẳm lại thiếu đi sự yêu thương, nhịn nhục và nhu mì mà Chúa mong đợi. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi tỏ mọi ngõ ngách tâm linh con, giúp con nhận biết mọi điều theo ý Chúa.
Con cũng học được rằng, quyền năng không đến từ vẻ bề ngoài, mà đến từ đức tin thật nơi tấm lòng gắn bó với Chúa. Khi Chúa phán về việc dời núi, con hiểu “hòn núi” không chỉ là những khó khăn lớn lao trước mắt, mà còn là những nghi ngờ, sợ hãi và yếu đuối ngăn trở con tin cậy trọn vẹn nơi Ngài. Xin dạy con biết nhìn lên quyền năng và lời hứa của Chúa, thay vì chăm chú vào sự to lớn của hoàn cảnh.
Lạy Chúa! Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, con nguyện để ngọn lửa đức tin mà Chúa đã nhóm lên trong lòng con luôn cháy sáng, không phải bằng những chiếc lá bề ngoài, nhưng bằng những trái lành của một đời sống được biến đổi. Xin cho con sống mỗi ngày trong sự bình an, thỏa lòng vì có Chúa ở cùng, để chính đời sống con trở thành lời chứng đơn sơ nhưng chân thật cho tình yêu và quyền năng của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:17-22 Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ tình yêu Ngài luôn bao phủ con.
Trời rét trở lại, con nhóm bếp củi ngay dưới gốc cây xoài lớn, cành sà xuống mặt ao nhỏ, sát ngay cửa bếp. Củi bén tỏa hơi ấm ra xung quanh mang theo mùi thơm của hạt bưởi và vỏ bưởi khô mà con vừa bỏ thêm vào. Nhìn ánh lửa con dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con đức tin vào sự chết chuộc tội của Con Đức Chúa Trời, để giờ đây lúc nào con cũng được ở trong tình yêu Ngài. Tình yêu ấy như ngọn lửa giữa mùa đông giá lạnh khiến cho lòng con lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.
Tết Âm Lịch đang đến gần, người ta bận rộn với sự chuẩn bị mà không biết thế nào là đủ, ngược lại con dân của Ngài thì bình an trong sự thỏa lòng, không bởi vật chất dư thừa mà bởi Chúa Xuân đang ngự ở trong lòng.
Con lặng lẽ suy gẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:17-22 và nhận ra rằng, giữa những ồn ào của đời sống, Chúa Jesus đã chọn “rời khỏi thành” để đến nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Con hiểu rằng, nếu chính Con Đức Chúa Trời còn cần những khoảng lặng với Cha, thì đời sống con cũng không thể chỉ quay cuồng trong công việc, trách nhiệm và hình thức bề ngoài, mà thiếu đi sự tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa.
Thưa Chúa!
Hình ảnh cây vả nhiều lá nhưng không trái nhắc con tra xét lại chính mình, xem trong con còn có những lúc nào đó tưởng rằng đời sống thuộc linh của mình như cây xanh tươi, nhưng nhiều “lá” hơn “trái”. Còn có khi nào đó con chỉ giữ nếp đạo, lời nói đạo đức, nhưng trong sâu thẳm lại thiếu đi sự yêu thương, nhịn nhục và nhu mì mà Chúa mong đợi. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi tỏ mọi ngõ ngách tâm linh con, giúp con nhận biết mọi điều theo ý Chúa.
Con cũng học được rằng, quyền năng không đến từ vẻ bề ngoài, mà đến từ đức tin thật nơi tấm lòng gắn bó với Chúa. Khi Chúa phán về việc dời núi, con hiểu “hòn núi” không chỉ là những khó khăn lớn lao trước mắt, mà còn là những nghi ngờ, sợ hãi và yếu đuối ngăn trở con tin cậy trọn vẹn nơi Ngài. Xin dạy con biết nhìn lên quyền năng và lời hứa của Chúa, thay vì chăm chú vào sự to lớn của hoàn cảnh.
Lạy Chúa!
Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, con nguyện để ngọn lửa đức tin mà Chúa đã nhóm lên trong lòng con luôn cháy sáng, không phải bằng những chiếc lá bề ngoài, nhưng bằng những trái lành của một đời sống được biến đổi. Xin cho con sống mỗi ngày trong sự bình an, thỏa lòng vì có Chúa ở cùng, để chính đời sống con trở thành lời chứng đơn sơ nhưng chân thật cho tình yêu và quyền năng của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***