Khải Huyền 1:9-16 Khải Tượng về Con Người – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 1:9-16.
9 Tôi là Giăng, anh em của các anh chị em và người dự phần trong sự hoạn nạn và trong vương quốc cùng sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi đã ở trên đảo gọi là Bát-mô, vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Giăng chỉ xưng tên mà không kèm chức vụ sứ đồ là do nội dung thư ông viết chỉ chứa những lời tiên tri qua khải tượng mà Chúa ban cho ông, không phải là công vụ làm trong thẩm quyền sứ đồ. Ông xưng mình là người cùng dự phần trong sự hoạn nạn và trong vương quốc cùng sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ vì đó là việc mà ông và những người thuộc về Chúa đang làm và hướng đến. Bởi sống theo Lời của Đức Chúa Trời, rao giảng, làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ, mà Sứ Đồ Giăng đã nhẫn nại, chịu đựng nhiều sự bách hại của thế gian, và lần gần nhất khi viết thư này, là ông chịu bị lưu đày trên đảo Bát-mô khi đã gần trăm tuổi.
Con hiểu sự hoạn nạn trong thế gian và sự được vinh hiển trong Vương Quốc Trời là điều mà bất cứ con dân chân thật nào của Chúa cũng chắc chắn được dự phần, vì thế mà chúng con cần cùng Đấng Christ ở trong sự nhẫn nại. Chẳng những vậy, chúng con "cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại" (Rô-ma 5:3). Cảm tạ Chúa trong khi chịu những sự hoạn nạn thì chúng con vẫn được bình an, vì Ngài đã bảo điều này trước cho chúng con rồi: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33).
10 Tôi đã ở trong thần linh vào ngày của Chúa, và đã nghe phía sau tôi một tiếng lớn như tiếng loa,
Thưa Cha, con đã nghĩ Chúa đã đưa ông Giăng trong thân thể thiêng liêng đến tương lai để ông được có mặt trong “ngày của Chúa” là ngày mà Đấng Christ trở lại thế gian vào cuối bảy năm đại nạn. Nhưng qua bài giảng của người chăn thì con được biết Chúa đã phán với ông trong khải tượng "vào ngày của Chúa" là vào một ngày Sa-bát, thứ bảy.
11 phán rằng: "Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. Những điều ngươi thấy, hãy chép vào một cuộn sách và gửi cho bảy Hội Thánh tại A-si: cho Ê-phê-sô, cho Si-miệc-nơ, cho Bẹt-găm, cho Thi-a-ti-rơ, cho Sạt-đe, cho Phi-la-đen-phi, và cho Lao-đi-xê."
Thưa Cha, con hiểu tiếng phán của "Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng" là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ phán với ông Giăng. Ngài xưng mình là Thiên Chúa, và truyền cho ông chép những điều mà Ngài sẽ tỏ cho ông thấy vào một cuộn sách, để gửi cho bảy Hội Thánh tại A-si. Chúa đã liệt kê tên của từng Hội Thánh một cách chi tiết, và ông Giăng cẩn thận chép lại đầy đủ những gì Ngài phán.
12 Tôi đã xoay lại để xem tiếng đã phán với tôi. Khi đã xoay lại, tôi đã thấy bảy chân đèn bằng vàng. 13 Ở giữa bảy chân đèn, có ai giống như Con Người, mặc áo dài phủ tận bàn chân, thắt đai vàng ngang ngực.
Thưa Cha, con thấy chi tiết trong câu 12 thật thú vị, vì khi Giăng xoay lại để tìm xem tiếng đã phán với ông, thì điều đầu tiên ông thấy không phải là Chúa ngay lập tức, mà là Hội Thánh của Ngài! Vì chính Chúa đã phán trong câu 20 rằng "bảy chân đèn bằng vàng" mà Giăng thấy khi xoay lại là hình ảnh của bảy Hội Thánh, đại diện cho Hội Thánh chung của Ngài trong mọi thời đại. Sau đó, ông mới thấy có ai giống như "con trai của loài người", ở giữa các Hội Thánh. Quả thật, Đấng Christ luôn hiện diện giữa Hội Thánh của Ngài trong sự vinh quang, được miêu tả qua chiếc áo dài trắng sáng Ngài mặc, được phủ tận bàn chân, cùng đai vàng thắt ngang ngực, biểu hiện cho tư thế sẵn sàng trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm.
14 Đầu và tóc của Ngài trắng như len, trắng tựa tuyết. Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. 15 Đôi bàn chân của Ngài như đồng sáng, như đã được luyện trong lò. Tiếng nói của Ngài như tiếng của nhiều dòng nước. 16 Trong tay phải của Ngài có bảy ngôi sao. Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén, hai lưỡi. Khuôn mặt của Ngài như mặt trời chiếu sáng trong sức mạnh của nó.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 14 đến 16 là sự miêu tả rất chi tiết về hình dáng của Đức Chúa Jesus Christ.
Đầu và tóc Ngài trắng như len, tựa tuyết tiêu biểu cho sự khôn sáng, thánh khiết trong ý tưởng của Ngài.
Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa tiêu biểu cho sự nhìn thấu mọi sự, những điều ô uế tội lỗi chẳng thể giấu kín, mà đều phải lộ ra và bị thiêu đốt bởi cái nhìn của Ngài. Trái lại, ánh mắt của Ngài là ngọn lửa ấm áp, dịu dàng an ủi những linh hồn cô đơn, biết ăn năn thống hối.
Đôi bàn chân của Ngài như đồng sáng, được luyện trong lò, tiêu biểu cho sức mạnh giày đạp kẻ thù. Vì Đức Chúa Trời sẽ đặt những kẻ chống nghịch Ngài dưới chân Ngài, làm bệ chân cho Ngài (Thi Thiên 110:1).
Tiếng nói của Ngài mạnh mẽ, oai nghiêm như tiếng của nhiều dòng nước, vì sức mạnh của Lời Chúa phán là quyền uy không gì có thể cưỡng lại.
Ngài giữ bảy thiên sứ của bảy Hội Thánh trong tay phải Ngài. Con hiểu là các người chăn của Hội Thánh sẽ được Ngài nắm giữ, bảo vệ và nâng niu, xem trọng. Đời sống họ chiếu sáng trong tay quyền năng của Ngài.
Thanh gươm hai lưỡi ra từ miệng của Ngài tiêu biểu cho sự sắc bén của Lời Chúa trong sự phán xét. “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng." (Hê-bơ-rơ 4:12).
Khuôn mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời lúc cực sáng, tỏ ra sự vinh quang không giới hạn của thánh nhan.
Con cảm tạ Chúa, vì nhờ bài chú giải của người chăn mà con hiểu được sự mầu nhiệm qua những hình ảnh về Đấng Christ. Nguyện xin Chúa gìn giữ con trong sự sẵn sàng để ra mắt diện kiến Ngài, trong ngày Ngài hiện đến với sự vinh quang rực rỡ của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 30/09/2024
Khải Huyền 1:9-16 Khải Tượng về Con Người – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 1:9-16.
9 Tôi là Giăng, anh em của các anh chị em và người dự phần trong sự hoạn nạn và trong vương quốc cùng sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi đã ở trên đảo gọi là Bát-mô, vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Giăng chỉ xưng tên mà không kèm chức vụ sứ đồ là do nội dung thư ông viết chỉ chứa những lời tiên tri qua khải tượng mà Chúa ban cho ông, không phải là công vụ làm trong thẩm quyền sứ đồ. Ông xưng mình là người cùng dự phần trong sự hoạn nạn và trong vương quốc cùng sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ vì đó là việc mà ông và những người thuộc về Chúa đang làm và hướng đến. Bởi sống theo Lời của Đức Chúa Trời, rao giảng, làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ, mà Sứ Đồ Giăng đã nhẫn nại, chịu đựng nhiều sự bách hại của thế gian, và lần gần nhất khi viết thư này, là ông chịu bị lưu đày trên đảo Bát-mô khi đã gần trăm tuổi.
Con hiểu sự hoạn nạn trong thế gian và sự được vinh hiển trong Vương Quốc Trời là điều mà bất cứ con dân chân thật nào của Chúa cũng chắc chắn được dự phần, vì thế mà chúng con cần cùng Đấng Christ ở trong sự nhẫn nại. Chẳng những vậy, chúng con "cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại" (Rô-ma 5:3). Cảm tạ Chúa trong khi chịu những sự hoạn nạn thì chúng con vẫn được bình an, vì Ngài đã bảo điều này trước cho chúng con rồi: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33).
10 Tôi đã ở trong thần linh vào ngày của Chúa, và đã nghe phía sau tôi một tiếng lớn như tiếng loa,
Thưa Cha, con đã nghĩ Chúa đã đưa ông Giăng trong thân thể thiêng liêng đến tương lai để ông được có mặt trong “ngày của Chúa” là ngày mà Đấng Christ trở lại thế gian vào cuối bảy năm đại nạn. Nhưng qua bài giảng của người chăn thì con được biết Chúa đã phán với ông trong khải tượng "vào ngày của Chúa" là vào một ngày Sa-bát, thứ bảy.
11 phán rằng: "Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. Những điều ngươi thấy, hãy chép vào một cuộn sách và gửi cho bảy Hội Thánh tại A-si: cho Ê-phê-sô, cho Si-miệc-nơ, cho Bẹt-găm, cho Thi-a-ti-rơ, cho Sạt-đe, cho Phi-la-đen-phi, và cho Lao-đi-xê."
Thưa Cha, con hiểu tiếng phán của "Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng" là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ phán với ông Giăng. Ngài xưng mình là Thiên Chúa, và truyền cho ông chép những điều mà Ngài sẽ tỏ cho ông thấy vào một cuộn sách, để gửi cho bảy Hội Thánh tại A-si. Chúa đã liệt kê tên của từng Hội Thánh một cách chi tiết, và ông Giăng cẩn thận chép lại đầy đủ những gì Ngài phán.
12 Tôi đã xoay lại để xem tiếng đã phán với tôi. Khi đã xoay lại, tôi đã thấy bảy chân đèn bằng vàng.
13 Ở giữa bảy chân đèn, có ai giống như Con Người, mặc áo dài phủ tận bàn chân, thắt đai vàng ngang ngực.
Thưa Cha, con thấy chi tiết trong câu 12 thật thú vị, vì khi Giăng xoay lại để tìm xem tiếng đã phán với ông, thì điều đầu tiên ông thấy không phải là Chúa ngay lập tức, mà là Hội Thánh của Ngài! Vì chính Chúa đã phán trong câu 20 rằng "bảy chân đèn bằng vàng" mà Giăng thấy khi xoay lại là hình ảnh của bảy Hội Thánh, đại diện cho Hội Thánh chung của Ngài trong mọi thời đại. Sau đó, ông mới thấy có ai giống như "con trai của loài người", ở giữa các Hội Thánh. Quả thật, Đấng Christ luôn hiện diện giữa Hội Thánh của Ngài trong sự vinh quang, được miêu tả qua chiếc áo dài trắng sáng Ngài mặc, được phủ tận bàn chân, cùng đai vàng thắt ngang ngực, biểu hiện cho tư thế sẵn sàng trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm.
14 Đầu và tóc của Ngài trắng như len, trắng tựa tuyết. Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa.
15 Đôi bàn chân của Ngài như đồng sáng, như đã được luyện trong lò. Tiếng nói của Ngài như tiếng của nhiều dòng nước.
16 Trong tay phải của Ngài có bảy ngôi sao. Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén, hai lưỡi. Khuôn mặt của Ngài như mặt trời chiếu sáng trong sức mạnh của nó.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 14 đến 16 là sự miêu tả rất chi tiết về hình dáng của Đức Chúa Jesus Christ.
Đầu và tóc Ngài trắng như len, tựa tuyết tiêu biểu cho sự khôn sáng, thánh khiết trong ý tưởng của Ngài.
Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa tiêu biểu cho sự nhìn thấu mọi sự, những điều ô uế tội lỗi chẳng thể giấu kín, mà đều phải lộ ra và bị thiêu đốt bởi cái nhìn của Ngài. Trái lại, ánh mắt của Ngài là ngọn lửa ấm áp, dịu dàng an ủi những linh hồn cô đơn, biết ăn năn thống hối.
Đôi bàn chân của Ngài như đồng sáng, được luyện trong lò, tiêu biểu cho sức mạnh giày đạp kẻ thù. Vì Đức Chúa Trời sẽ đặt những kẻ chống nghịch Ngài dưới chân Ngài, làm bệ chân cho Ngài (Thi Thiên 110:1).
Tiếng nói của Ngài mạnh mẽ, oai nghiêm như tiếng của nhiều dòng nước, vì sức mạnh của Lời Chúa phán là quyền uy không gì có thể cưỡng lại.
Ngài giữ bảy thiên sứ của bảy Hội Thánh trong tay phải Ngài. Con hiểu là các người chăn của Hội Thánh sẽ được Ngài nắm giữ, bảo vệ và nâng niu, xem trọng. Đời sống họ chiếu sáng trong tay quyền năng của Ngài.
Thanh gươm hai lưỡi ra từ miệng của Ngài tiêu biểu cho sự sắc bén của Lời Chúa trong sự phán xét. “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng." (Hê-bơ-rơ 4:12).
Khuôn mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời lúc cực sáng, tỏ ra sự vinh quang không giới hạn của thánh nhan.
Con cảm tạ Chúa, vì nhờ bài chú giải của người chăn mà con hiểu được sự mầu nhiệm qua những hình ảnh về Đấng Christ. Nguyện xin Chúa gìn giữ con trong sự sẵn sàng để ra mắt diện kiến Ngài, trong ngày Ngài hiện đến với sự vinh quang rực rỡ của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/09/2024
…