Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma." 22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Sứ Đồ Phao-lô đi đâu làm gì cũng trong sự dẫn dắt của thần trí, tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh. Khi nhận biết ý các linh vụ ở Ê-phê-sô đã xong, thì ông dự tính sẽ tiếp tục ghé thăm các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan và A-chai trước khi về lại Giê-ru-sa-lem. Ông cũng chia sẻ việc ông muốn đến Thành Rô-ma để rao giảng Tin Lành sau đó. Ông gửi Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan trước để tranh thủ thời gian, còn ông thì ở lại ít lâu trong cõi A-si, để hoàn tất việc rao giảng Tin Lành trong toàn cõi A-si.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo. 24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.} 25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta. 26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người. 27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ." 28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sốt sắng rao giảng của Phao-lô đã được lan rộng cả cõi A-si, khiến nhiều người tin Chúa, và đời sống của họ được biến đổi bởi Lời Chúa thánh hóa họ. Những người tin Chúa sống nếp sống mới với lòng tôn kính Chúa, làm theo các điều răn của Ngài, trong đó có Điều Răn Thứ Ba là không làm tượng, không thờ lạy chúng, và không hầu việc chúng nó (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5). Điều này đã khiến cho công việc làm ăn của Đê-mê-triu và những người thợ cùng nghề làm bàn thờ, làm tượng cho tà thần Át-tê-mít như ông bị thiệt hại nặng nề. Nên Đê-mê-triu đã nhắm vào lợi ích để kích động những người cùng nghề nổi lên chống lại Phao-lô.
Qua sự kiện Đê-mê-triu khiến dân chúng tại Thành Ê-phê-sô nổi loạn, con hiểu rằng những người để lòng chú trọng về tiền tài, vật chất thì dù được nghe Tin Lành họ cũng không tìm thấy Lẽ Thật trong đó. Tâm trí họ bị tiền tài che mờ, nên chỉ hành động bởi sự thúc đẩy của lợi ích. Sự giàu có trong đời này là thứ họ theo đuổi, nên họ sẽ sống chết để chống lại những điều làm nguy hại đến lợi ích của mình. Như Đê-mê-triu dù biết rõ sự giảng dạy của Phao-lô là sự thật, vì những hình tượng được làm bởi tay người nào phải là Chân Thần, đó chỉ là công cụ để hắn và những kẻ trong nghề làm bàn thờ và tượng làm giàu mà thôi. Nhưng Đê-mê-triu do sự ranh mãnh của Sa-tan, dùng lợi ích để kích động những người cùng nghề, và lợi dụng sự mê tín, cuồng tín của những người Ê-phê-sô tin vào tà thần, thành công gây nên sự rối loạn để chống lại Phao-lô.
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Thưa Cha, con hiểu rằng dù mục tiêu của Đê-mê-triu là Sứ Đồ Phao-lô, nhưng hắn cùng đám đông cuồng loạn đã không bắt được ông, thay vào đó chúng bắt Gai-út và A-ri-tạc, là bạn đồng hành của ông. Điều đó cho thấy họ chẳng có lý lẽ gì, chỉ làm theo sự xúi giục của xác thịt và của Sa-tan, nhằm bách hại Hội Thánh mà thôi. Con hiểu rằng bởi ý muốn của Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô không bị bắt, còn Gai-út và A-ri-tạc thì bị chúng kéo đến rạp hát để xét xử. Nhưng tin rằng cả Gai-út và A-ri-tạc sẽ chẳng hổ thẹn vì Tin Lành, nhưng hai ông sẽ được vui mừng bởi được kể là xứng đáng để chịu khổ vì danh của Đấng Christ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa luôn dẫn dắt con để con làm gì cũng được ở trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 15/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Sứ Đồ Phao-lô đi đâu làm gì cũng trong sự dẫn dắt của thần trí, tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh. Khi nhận biết ý các linh vụ ở Ê-phê-sô đã xong, thì ông dự tính sẽ tiếp tục ghé thăm các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan và A-chai trước khi về lại Giê-ru-sa-lem. Ông cũng chia sẻ việc ông muốn đến Thành Rô-ma để rao giảng Tin Lành sau đó. Ông gửi Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan trước để tranh thủ thời gian, còn ông thì ở lại ít lâu trong cõi A-si, để hoàn tất việc rao giảng Tin Lành trong toàn cõi A-si.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sốt sắng rao giảng của Phao-lô đã được lan rộng cả cõi A-si, khiến nhiều người tin Chúa, và đời sống của họ được biến đổi bởi Lời Chúa thánh hóa họ. Những người tin Chúa sống nếp sống mới với lòng tôn kính Chúa, làm theo các điều răn của Ngài, trong đó có Điều Răn Thứ Ba là không làm tượng, không thờ lạy chúng, và không hầu việc chúng nó (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5). Điều này đã khiến cho công việc làm ăn của Đê-mê-triu và những người thợ cùng nghề làm bàn thờ, làm tượng cho tà thần Át-tê-mít như ông bị thiệt hại nặng nề. Nên Đê-mê-triu đã nhắm vào lợi ích để kích động những người cùng nghề nổi lên chống lại Phao-lô.
Qua sự kiện Đê-mê-triu khiến dân chúng tại Thành Ê-phê-sô nổi loạn, con hiểu rằng những người để lòng chú trọng về tiền tài, vật chất thì dù được nghe Tin Lành họ cũng không tìm thấy Lẽ Thật trong đó. Tâm trí họ bị tiền tài che mờ, nên chỉ hành động bởi sự thúc đẩy của lợi ích. Sự giàu có trong đời này là thứ họ theo đuổi, nên họ sẽ sống chết để chống lại những điều làm nguy hại đến lợi ích của mình. Như Đê-mê-triu dù biết rõ sự giảng dạy của Phao-lô là sự thật, vì những hình tượng được làm bởi tay người nào phải là Chân Thần, đó chỉ là công cụ để hắn và những kẻ trong nghề làm bàn thờ và tượng làm giàu mà thôi. Nhưng Đê-mê-triu do sự ranh mãnh của Sa-tan, dùng lợi ích để kích động những người cùng nghề, và lợi dụng sự mê tín, cuồng tín của những người Ê-phê-sô tin vào tà thần, thành công gây nên sự rối loạn để chống lại Phao-lô.
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Thưa Cha, con hiểu rằng dù mục tiêu của Đê-mê-triu là Sứ Đồ Phao-lô, nhưng hắn cùng đám đông cuồng loạn đã không bắt được ông, thay vào đó chúng bắt Gai-út và A-ri-tạc, là bạn đồng hành của ông. Điều đó cho thấy họ chẳng có lý lẽ gì, chỉ làm theo sự xúi giục của xác thịt và của Sa-tan, nhằm bách hại Hội Thánh mà thôi. Con hiểu rằng bởi ý muốn của Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô không bị bắt, còn Gai-út và A-ri-tạc thì bị chúng kéo đến rạp hát để xét xử. Nhưng tin rằng cả Gai-út và A-ri-tạc sẽ chẳng hổ thẹn vì Tin Lành, nhưng hai ông sẽ được vui mừng bởi được kể là xứng đáng để chịu khổ vì danh của Đấng Christ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa luôn dẫn dắt con để con làm gì cũng được ở trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/05/2025