Hê-bơ-rơ 7:1-12 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài hôm nay.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 7:1-12.
1 Vì Mên-chi-xê-đéc đó, vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã gặp Áp-ra-ham lúc ông đang quay về từ cuộc tàn sát các vua, và chúc phước cho ông.
2 Và Áp-ra-ham đã phân chia một phần mười về mọi vật cho người. Thật ra, trước hết, tên của người được giải nghĩa là Vua Công Chính, kế tiếp, Vua của Sa-lem tức là Vua Bình An.
3 Không cha, không mẹ, không gia phả, không có những ngày bắt đầu, không có những ngày cuối cùng của đời sống, nhưng được làm giống như Con của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục là thầy tế lễ.
Thưa Cha, qua nội dung từ câu 1 đến câu 3 và bài giảng của người chăn, con hiểu và tin rằng Mên-chi-xê-đéc là sự hiện ra của Thiên Chúa Ngôi Lời trong hình dáng loài người, đã gặp Áp-ra-ham và chúc phước cho ông, giống như sau này trong Sáng Thế Ký 18, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hiện ra với ông qua hình dáng của ba người đàn ông. Tên Mên-chi-xê-đéc có nghĩa là Vua Công Chính, người là vua của Sa-lem, tức là Vua Bình An. Tên của người không được ghi chép trong gia phả nào của loài người, người cũng không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nên cứ tiếp tục giữ chức thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, giống như Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Jesus, đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu, theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Hê-bơ-rơ 6:20). Qua sự chết chuộc tội và sống lại của Đấng Christ, Ngài bày tỏ ra sự công chính của Thiên Chúa bởi mọi tội lỗi phải bị hình phạt, và mang lại sự bình an cho những ai tin nhận Ngài, vì “hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus” (Rô-ma 8:1). Vậy nên, Đấng Christ cũng là Vua Công Chính và Vua Bình An, giữ chức thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu.
Thưa Cha, con hiểu rằng vị trí thầy tế lễ thượng phẩm đời đời chỉ có một mà thôi. Trước khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, thì trong danh Mên-chi-xê-đéc, Ngài là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Sau khi Ngôi Lời được Đức Chúa Trời sinh ra trong thế gian, tự dâng chính mình là của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người, và thành lập Hội Thánh thì Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, đứng đầu Hội Thánh, với mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là một thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, cùng với Ngài phụng sự Đức Chúa Trời Chí Cao.
4 Hãy nghĩ xem! Người vĩ đại biết bao! Người mà chính tổ phụ Áp-ra-ham đã dâng một phần mười của chiến lợi phẩm.
5 Thực tế, những người thuộc con cháu của Lê-vi nhận chức thầy tế lễ, theo luật pháp, có điều răn cho phép nhận lấy một phần mười của dân. Đó là của anh chị em cùng tổ phụ của họ, vì họ cũng ra từ lòng của Áp-ra-ham.
6 Nhưng người không được kể là cùng gia tộc với họ, đã nhận một phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho người có lời hứa.
7 Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp là điều không cãi được.
8 Thực tế ở đây: Những người thu nhận một phần mười đều là những người chết; nhưng đằng kia, được làm chứng cho là người đang sống.
Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham là một con người vĩ đại, người là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, tuyển dân của Đức Chúa Trời, trong xác thịt, là tổ phụ đức tin của cả loài người, được Thánh Kinh gọi là bạn của Thiên Chúa (Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23). Nhưng Mên-chi-xê-đéc còn vĩ đại và cao trọng hơn Áp-ra-ham, bởi vì:
- Con cháu của Lê-vi nhận chức tế lễ theo luật pháp, được phép nhận lấy một phần mười của dâng từ những người cùng tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp. Nhưng Mên-chi-xê-đéc, không cùng gia tộc với họ, vẫn nhận của dâng một phần mười của Áp-ra-ham.
- Theo lẽ thường thì người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp, và Mê-chi-xê-đéc đã chúc phước cho Áp-ra-ham, khi ông quay về, sau khi đánh thắng liên minh bốn vua, để giải cứu cháu của ông là Lót.
- Mên-chi-xê-đéc được Thánh Kinh làm chứng cho là người đang sống, dù từ thời Áp-ra-ham đến lúc sách Hê-bơ-rơ được chép thì đã hơn hai ngàn năm trôi qua. Còn Áp-ra-ham, cũng như con cháu Lê-vi, “những người thu nhận một phần mười đều là những người chết”, vì họ thực sự đã chết hoặc sẽ chết.
9 Vậy, có thể nói một lời như thế này: Lê-vi, người thu nhận một phần mười cũng nộp một phần mười, qua Áp-ra-ham.
10 Vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ mình, khi Mên-chi-xê-đéc gặp ông ấy.
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu câu 9 và câu 10 bày tỏ lẽ thật về sự sống và sự chết của loài người. Khi Áp-ra-ham dâng phần mười cho Mên-chi-xê-đéc, thì Lê-vi đã ở trong Áp-ra-ham, nên người Lê-vi thu nhận một phần mười từ các chi phái trong dân I-sơ-ra-ên, thì họ cũng dự phần nộp một phần mười qua Áp-ra-ham. Cũng vậy, trước khi chúng con được sinh ra trong thế gian, thì chúng con đã thực hữu trong A-đam, vào ngày Thứ Sáu của tuần lễ sáng tạo. Vậy nên, hết thảy loài người chúng con đều có dự phần trong sự phạm tội của A-đam, nên đều bị lãnh án chết.
11 Vậy, nếu thực tế sự trọn vẹn là bởi chức thầy tế lễ của người Lê-vi, vì dựa trên nó mà dân chúng được phê chuẩn bởi luật pháp, thì cần gì thêm một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, mà không được gọi theo ban A-rôn?
12 Vì chức thầy tế lễ đã thay đổi thì cũng cần có sự thay đổi về luật pháp.
Thưa Cha, con hiểu rằng chức thầy tế lễ của người Lê-vi, theo ban A-rôn, là không trọn vẹn, vì không thể hoàn toàn chuộc mọi tội lỗi cho tội nhân cách hoàn hảo, không thiếu sót. Vì mỗi khi có sự phạm tội thì đều cần phải dâng sinh tế. Vậy nên cần thêm một thầy tế lễ khác, không thuộc dòng Lê-vi, mà lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, ấy là Đức Chúa Jesus Christ. Qua Đấng Christ, một giao ước mới được ban cho loài người, không dựa trên hệ thống tế lễ cũ là dâng con sinh để chuộc tội nữa, mà dựa trên sự hy sinh, chịu chết chuộc tội của Đấng Christ, Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.” (Giăng 1:29).
Con hiểu rằng vì chức thầy tế lễ đã thay đổi, thì công việc của thầy tế lễ cũng cần có sự thay đổi, điều này chẳng liên quan gì đến sự thay đổi luật giữ ngày Sa-bát như các giáo hội đã giảng dạy, vì ấy là Điều Răn Thứ Tư, ra từ Mười Lời còn lại đời đời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng con không cần phải dâng sinh tế chuộc tội như chức tế lễ theo ban A-rôn, mà chúng con dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, giống như Đấng Christ.
Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Con cảm tạ Chúa ban cho chúng con chức tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, trong Đấng Christ Jesus. Nguyện xin mỗi người trong Hội Thánh chúng con sẽ luôn sống xứng đáng với những ân huệ và địa vị mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/04/2024
Hê-bơ-rơ 7:1-12 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài hôm nay.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 7:1-12.
1 Vì Mên-chi-xê-đéc đó, vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã gặp Áp-ra-ham lúc ông đang quay về từ cuộc tàn sát các vua, và chúc phước cho ông.
2 Và Áp-ra-ham đã phân chia một phần mười về mọi vật cho người. Thật ra, trước hết, tên của người được giải nghĩa là Vua Công Chính, kế tiếp, Vua của Sa-lem tức là Vua Bình An.
3 Không cha, không mẹ, không gia phả, không có những ngày bắt đầu, không có những ngày cuối cùng của đời sống, nhưng được làm giống như Con của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục là thầy tế lễ.
Thưa Cha, qua nội dung từ câu 1 đến câu 3 và bài giảng của người chăn, con hiểu và tin rằng Mên-chi-xê-đéc là sự hiện ra của Thiên Chúa Ngôi Lời trong hình dáng loài người, đã gặp Áp-ra-ham và chúc phước cho ông, giống như sau này trong Sáng Thế Ký 18, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hiện ra với ông qua hình dáng của ba người đàn ông. Tên Mên-chi-xê-đéc có nghĩa là Vua Công Chính, người là vua của Sa-lem, tức là Vua Bình An. Tên của người không được ghi chép trong gia phả nào của loài người, người cũng không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nên cứ tiếp tục giữ chức thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, giống như Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Jesus, đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu, theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Hê-bơ-rơ 6:20). Qua sự chết chuộc tội và sống lại của Đấng Christ, Ngài bày tỏ ra sự công chính của Thiên Chúa bởi mọi tội lỗi phải bị hình phạt, và mang lại sự bình an cho những ai tin nhận Ngài, vì “hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus” (Rô-ma 8:1). Vậy nên, Đấng Christ cũng là Vua Công Chính và Vua Bình An, giữ chức thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu.
Thưa Cha, con hiểu rằng vị trí thầy tế lễ thượng phẩm đời đời chỉ có một mà thôi. Trước khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, thì trong danh Mên-chi-xê-đéc, Ngài là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Sau khi Ngôi Lời được Đức Chúa Trời sinh ra trong thế gian, tự dâng chính mình là của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người, và thành lập Hội Thánh thì Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, đứng đầu Hội Thánh, với mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là một thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, cùng với Ngài phụng sự Đức Chúa Trời Chí Cao.
4 Hãy nghĩ xem! Người vĩ đại biết bao! Người mà chính tổ phụ Áp-ra-ham đã dâng một phần mười của chiến lợi phẩm.
5 Thực tế, những người thuộc con cháu của Lê-vi nhận chức thầy tế lễ, theo luật pháp, có điều răn cho phép nhận lấy một phần mười của dân. Đó là của anh chị em cùng tổ phụ của họ, vì họ cũng ra từ lòng của Áp-ra-ham.
6 Nhưng người không được kể là cùng gia tộc với họ, đã nhận một phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho người có lời hứa.
7 Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp là điều không cãi được.
8 Thực tế ở đây: Những người thu nhận một phần mười đều là những người chết; nhưng đằng kia, được làm chứng cho là người đang sống.
Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham là một con người vĩ đại, người là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, tuyển dân của Đức Chúa Trời, trong xác thịt, là tổ phụ đức tin của cả loài người, được Thánh Kinh gọi là bạn của Thiên Chúa (Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23). Nhưng Mên-chi-xê-đéc còn vĩ đại và cao trọng hơn Áp-ra-ham, bởi vì:
- Con cháu của Lê-vi nhận chức tế lễ theo luật pháp, được phép nhận lấy một phần mười của dâng từ những người cùng tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp. Nhưng Mên-chi-xê-đéc, không cùng gia tộc với họ, vẫn nhận của dâng một phần mười của Áp-ra-ham.
- Theo lẽ thường thì người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp, và Mê-chi-xê-đéc đã chúc phước cho Áp-ra-ham, khi ông quay về, sau khi đánh thắng liên minh bốn vua, để giải cứu cháu của ông là Lót.
- Mên-chi-xê-đéc được Thánh Kinh làm chứng cho là người đang sống, dù từ thời Áp-ra-ham đến lúc sách Hê-bơ-rơ được chép thì đã hơn hai ngàn năm trôi qua. Còn Áp-ra-ham, cũng như con cháu Lê-vi, “những người thu nhận một phần mười đều là những người chết”, vì họ thực sự đã chết hoặc sẽ chết.
9 Vậy, có thể nói một lời như thế này: Lê-vi, người thu nhận một phần mười cũng nộp một phần mười, qua Áp-ra-ham.
10 Vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ mình, khi Mên-chi-xê-đéc gặp ông ấy.
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu câu 9 và câu 10 bày tỏ lẽ thật về sự sống và sự chết của loài người. Khi Áp-ra-ham dâng phần mười cho Mên-chi-xê-đéc, thì Lê-vi đã ở trong Áp-ra-ham, nên người Lê-vi thu nhận một phần mười từ các chi phái trong dân I-sơ-ra-ên, thì họ cũng dự phần nộp một phần mười qua Áp-ra-ham. Cũng vậy, trước khi chúng con được sinh ra trong thế gian, thì chúng con đã thực hữu trong A-đam, vào ngày Thứ Sáu của tuần lễ sáng tạo. Vậy nên, hết thảy loài người chúng con đều có dự phần trong sự phạm tội của A-đam, nên đều bị lãnh án chết.
11 Vậy, nếu thực tế sự trọn vẹn là bởi chức thầy tế lễ của người Lê-vi, vì dựa trên nó mà dân chúng được phê chuẩn bởi luật pháp, thì cần gì thêm một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, mà không được gọi theo ban A-rôn?
12 Vì chức thầy tế lễ đã thay đổi thì cũng cần có sự thay đổi về luật pháp.
Thưa Cha, con hiểu rằng chức thầy tế lễ của người Lê-vi, theo ban A-rôn, là không trọn vẹn, vì không thể hoàn toàn chuộc mọi tội lỗi cho tội nhân cách hoàn hảo, không thiếu sót. Vì mỗi khi có sự phạm tội thì đều cần phải dâng sinh tế. Vậy nên cần thêm một thầy tế lễ khác, không thuộc dòng Lê-vi, mà lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, ấy là Đức Chúa Jesus Christ. Qua Đấng Christ, một giao ước mới được ban cho loài người, không dựa trên hệ thống tế lễ cũ là dâng con sinh để chuộc tội nữa, mà dựa trên sự hy sinh, chịu chết chuộc tội của Đấng Christ, Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.” (Giăng 1:29).
Con hiểu rằng vì chức thầy tế lễ đã thay đổi, thì công việc của thầy tế lễ cũng cần có sự thay đổi, điều này chẳng liên quan gì đến sự thay đổi luật giữ ngày Sa-bát như các giáo hội đã giảng dạy, vì ấy là Điều Răn Thứ Tư, ra từ Mười Lời còn lại đời đời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng con không cần phải dâng sinh tế chuộc tội như chức tế lễ theo ban A-rôn, mà chúng con dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, giống như Đấng Christ.
Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Con cảm tạ Chúa ban cho chúng con chức tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, trong Đấng Christ Jesus. Nguyện xin mỗi người trong Hội Thánh chúng con sẽ luôn sống xứng đáng với những ân huệ và địa vị mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/04/2024
...