13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông trở thành người thừa kế thế gian không bởi luật pháp nhưng bởi sự công chính của đức tin. 14 Vì, nếu bởi luật pháp mà trở thành người thừa kế, thì đức tin ra vô ích, lời hứa không còn hiệu lực. 15 Vì luật pháp đem lại sự giận. Vì nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp. 16 Vậy nên, từ đức tin này mà bởi ân điển lời hứa là chắc chắn cho hết thảy dòng dõi, không chỉ những ai theo luật pháp mà cả những ai theo đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của hết thảy chúng ta, 17 như đã chép: Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc! Trước Đấng mà ông tin, là Thiên Chúa, Đấng làm sống kẻ chết và gọi những sự không có như chúng đã có rồi, [Sáng Thế Ký 17:5] 18 ông cứ tin vào sự trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, mà ông trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy! 19 Không yếu kém trong đức tin, ông chẳng quan tâm đến thân thể đã hao mòn của mình, khi ông đã gần trăm tuổi, cũng không quan tâm đến tử cung hao mòn của Sa-ra. 20 Ông chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời vì chẳng tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời, 21 và tin chắc rằng, điều gì Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ra. 22 Vì vậy, điều ấy được xem là sự công chính cho ông. 23 Nhưng lời ấy chẳng phải chỉ chép cho một mình ông về sự ông được xem là công chính. 24 Nhưng cũng cho chúng ta nữa, những người sẽ được xem là công chính nếu chúng ta tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, sống lại từ trong những kẻ chết. 25 Ngài đã bị nộp vì những lỗi lầm của chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con được ghi chép lại những sự hiểu của con trong Rô-ma 4:13-5.
Thưa Cha, qua Thánh Kinh con biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi vùng đất của ông đang ở, hứa sẽ làm cho ông trở thành một dân lớn, để trong ông, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước. Áp-ra-ham vâng lời ra đi, theo như lời Chúa đã phán với ông, dù khi ấy ông đã bảy mươi lăm tuổi (Sáng Thế Ký 12:4).
Thưa Cha, con hiểu rằng vì Áp-ra-ham vâng lời Ngài nên được ơn phước rất nhiều, về thuộc thể ông được dư dật, ông có bầy súc vật lớn, cùng nhiều gia nhân sinh đẻ nơi nhà mình. Riêng về con cái thì ông lại không có gì đến nỗi ông đã nghĩ ông sẽ chết không con, dẫu rằng trước đó Chúa đã hứa sẽ khiến ông nên một dân lớn.
Trong một khải tượng, khi Chúa phán với ông “phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn” thì ông lại thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Chúa sẽ cho tôi điều gì? Tôi sẽ chết không con”. (Sáng Thế Ký 15:1-2). Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng Áp-ra-ham rất mong mỏi phần thưởng Chúa ban cho ông sẽ là con cái.
Sau đó ông lại nói tiếp: “Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự; một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.” (Sáng thế Ký 15:3). Dù ông rất mong muốn có con, nhưng không thấy Chúa ban cho thì ông chẳng oán trách hay nghi ngờ sự toàn năng của Chúa, ngược lại ông vẫn đặt đức tin nơi Chúa, ông nghĩ rằng nếu ông không có con thì chỉ có khả năng là Chúa làm cho ông tuyệt tự mà thôi. Đáp lại Áp-ra-ham thì Chúa rất thân mật, gần gũi Ngài nói với ông chẳng phải như thế, con cái từ gan ruột ông sẽ là người kế nghiệp ông. Ngài dẫn ông ra ngoài, chỉ cho ông bầu trời đầy sao rồi nhắc lại lời hứa của Ngài trước đây với ông, rằng dòng dõi ông sẽ nhiều như sao trên trời vậy.
Thưa Cha, con biết rằng đã nhiều lần Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến với Áp-ra-ham và ít nhất hai lần Ngài tái lập giao ước với ông. Dẫu tuổi ông đã cao, vợ ông cũng đã 90 tuổi rồi, theo thế thường của thế gian thì ông không còn lẽ gì để có thể nghĩ rằng vợ chồng ông sẽ có con cả. Nhưng ông cứ tin vào sự trông cậy Chúa khi chẳng còn lẽ trông cậy.
Qua câu 19 đến 21 con hiểu rằng từ khi 75 tuổi, ông vâng lời ra đi, đến năm 99 tuổi là hơn 20 năm đã trôi qua với nhiều thử thách, thì đức tin của ông không nao sờn, không yếu kém, chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời, chỉ cần Chúa phán, thì ông sẽ tin và tin một cách mạnh mẽ rằng điều gì Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ra.
“Ông tin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài kể sự đó là công chính cho ông.” (Sáng Thế Ký 15:6).
Đức tin tuyệt đối của Áp-ra-ham vào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã khiến ông trở thành tổ phụ của đức tin. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho ông dòng dõi trong xác thịt đông như sao trời, như cát bờ biển, mà còn ban cho ông dòng dõi của những người có đức tin như ông, tin vào Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham và dòng dõi của ông trở thành người thừa kế thế gian, có nghĩa là ngoài phần đất ông và dòng dõi ông là những người được Cha xưng là công chính sẽ nhận được (Thi Thiên 37:29), thì cả thế gian này cũng được ban cho ông và dòng dõi ông như tài sản thừa kế được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, bao gồm toàn cả thiên binh như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao,... (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19).
Con cảm tạ Cha đã kết giao ước và hứa ban phước thật nhiều cho loài người nhỏ bé chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con được trở nên dòng dõi của tổ phụ Áp-ra-ham trong đức tin. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus nhờ Ngài mà con được trở nên người công chính để nhận lãnh lời hứa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt và ban cho con những sự hiểu này. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 19/03/2023
Rô-ma 4:13-25 Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin
13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông trở thành người thừa kế thế gian không bởi luật pháp nhưng bởi sự công chính của đức tin.
14 Vì, nếu bởi luật pháp mà trở thành người thừa kế, thì đức tin ra vô ích, lời hứa không còn hiệu lực.
15 Vì luật pháp đem lại sự giận. Vì nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.
16 Vậy nên, từ đức tin này mà bởi ân điển lời hứa là chắc chắn cho hết thảy dòng dõi, không chỉ những ai theo luật pháp mà cả những ai theo đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của hết thảy chúng ta,
17 như đã chép: Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc! Trước Đấng mà ông tin, là Thiên Chúa, Đấng làm sống kẻ chết và gọi những sự không có như chúng đã có rồi, [Sáng Thế Ký 17:5]
18 ông cứ tin vào sự trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, mà ông trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy!
19 Không yếu kém trong đức tin, ông chẳng quan tâm đến thân thể đã hao mòn của mình, khi ông đã gần trăm tuổi, cũng không quan tâm đến tử cung hao mòn của Sa-ra.
20 Ông chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời vì chẳng tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời,
21 và tin chắc rằng, điều gì Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ra.
22 Vì vậy, điều ấy được xem là sự công chính cho ông.
23 Nhưng lời ấy chẳng phải chỉ chép cho một mình ông về sự ông được xem là công chính.
24 Nhưng cũng cho chúng ta nữa, những người sẽ được xem là công chính nếu chúng ta tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, sống lại từ trong những kẻ chết.
25 Ngài đã bị nộp vì những lỗi lầm của chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con được ghi chép lại những sự hiểu của con trong Rô-ma 4:13-5.
Thưa Cha, qua Thánh Kinh con biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi vùng đất của ông đang ở, hứa sẽ làm cho ông trở thành một dân lớn, để trong ông, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước. Áp-ra-ham vâng lời ra đi, theo như lời Chúa đã phán với ông, dù khi ấy ông đã bảy mươi lăm tuổi (Sáng Thế Ký 12:4).
Thưa Cha, con hiểu rằng vì Áp-ra-ham vâng lời Ngài nên được ơn phước rất nhiều, về thuộc thể ông được dư dật, ông có bầy súc vật lớn, cùng nhiều gia nhân sinh đẻ nơi nhà mình. Riêng về con cái thì ông lại không có gì đến nỗi ông đã nghĩ ông sẽ chết không con, dẫu rằng trước đó Chúa đã hứa sẽ khiến ông nên một dân lớn.
Trong một khải tượng, khi Chúa phán với ông “phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn” thì ông lại thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Chúa sẽ cho tôi điều gì? Tôi sẽ chết không con”. (Sáng Thế Ký 15:1-2). Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng Áp-ra-ham rất mong mỏi phần thưởng Chúa ban cho ông sẽ là con cái.
Sau đó ông lại nói tiếp: “Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự; một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.” (Sáng thế Ký 15:3). Dù ông rất mong muốn có con, nhưng không thấy Chúa ban cho thì ông chẳng oán trách hay nghi ngờ sự toàn năng của Chúa, ngược lại ông vẫn đặt đức tin nơi Chúa, ông nghĩ rằng nếu ông không có con thì chỉ có khả năng là Chúa làm cho ông tuyệt tự mà thôi. Đáp lại Áp-ra-ham thì Chúa rất thân mật, gần gũi Ngài nói với ông chẳng phải như thế, con cái từ gan ruột ông sẽ là người kế nghiệp ông. Ngài dẫn ông ra ngoài, chỉ cho ông bầu trời đầy sao rồi nhắc lại lời hứa của Ngài trước đây với ông, rằng dòng dõi ông sẽ nhiều như sao trên trời vậy.
Thưa Cha, con biết rằng đã nhiều lần Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến với Áp-ra-ham và ít nhất hai lần Ngài tái lập giao ước với ông. Dẫu tuổi ông đã cao, vợ ông cũng đã 90 tuổi rồi, theo thế thường của thế gian thì ông không còn lẽ gì để có thể nghĩ rằng vợ chồng ông sẽ có con cả. Nhưng ông cứ tin vào sự trông cậy Chúa khi chẳng còn lẽ trông cậy.
Qua câu 19 đến 21 con hiểu rằng từ khi 75 tuổi, ông vâng lời ra đi, đến năm 99 tuổi là hơn 20 năm đã trôi qua với nhiều thử thách, thì đức tin của ông không nao sờn, không yếu kém, chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời, chỉ cần Chúa phán, thì ông sẽ tin và tin một cách mạnh mẽ rằng điều gì Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ra.“Ông tin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài kể sự đó là công chính cho ông.” (Sáng Thế Ký 15:6).
Đức tin tuyệt đối của Áp-ra-ham vào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã khiến ông trở thành tổ phụ của đức tin. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho ông dòng dõi trong xác thịt đông như sao trời, như cát bờ biển, mà còn ban cho ông dòng dõi của những người có đức tin như ông, tin vào Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham và dòng dõi của ông trở thành người thừa kế thế gian, có nghĩa là ngoài phần đất ông và dòng dõi ông là những người được Cha xưng là công chính sẽ nhận được (Thi Thiên 37:29), thì cả thế gian này cũng được ban cho ông và dòng dõi ông như tài sản thừa kế được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, bao gồm toàn cả thiên binh như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao,... (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19).
Con cảm tạ Cha đã kết giao ước và hứa ban phước thật nhiều cho loài người nhỏ bé chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con được trở nên dòng dõi của tổ phụ Áp-ra-ham trong đức tin. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus nhờ Ngài mà con được trở nên người công chính để nhận lãnh lời hứa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt và ban cho con những sự hiểu này. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/03/2023