Rô-ma 4:1-12 Áp-ra-ham Được Đức Chúa Trời Xưng Công Chính bởi Đức Tin
1 Vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta, đã tìm được gì, theo xác thịt? 2 Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi những việc làm, thì ông có vinh dự, nhưng không phải vậy trước Đức Chúa Trời. 3 Vì Thánh Kinh đã nói gì? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được xem là sự công chính cho ông. [Sáng Thế Ký 15:6] 4 Đối với người nào làm việc thì tiền công không xem là ân điển, nhưng xem là nợ. 5 Đối với người chẳng làm việc gì hết, nhưng tin nơi Đấng xưng kẻ không tin kính là công chính, thì đức tin của người ấy được xem là sự công chính cho người ấy. 6 Như Đa-vít cũng nói về cái phước của người mà Đức Chúa Trời xem là sự công chính chẳng bởi việc làm: 7 Phước cho những ai sự phạm pháp của mình được tha thứ, và những ai tội lỗi của mình được che đậy! 8 Phước cho người mà Chúa sẽ chẳng xem là có tội! [Thi Thiên 32:1-2] 9 Vậy, sự phước đó trên người chịu cắt bì hay cũng trên người không chịu cắt bì? Vì chúng ta nói rằng, đức tin được xem là sự công chính cho Áp-ra-ham. 10 Nhưng được xem như thế nào? Khi ông ở trong sự cắt bì hay trong sự không cắt bì? Không trong sự cắt bì nhưng trong sự không cắt bì. 11 Ông đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công chính bởi đức tin, trong sự không cắt bì, để ông làm cha của hết thảy những ai tin mà không chịu cắt bì, để sự công chính cũng được kể cho họ. 12 Và ông cũng làm cha chịu cắt bì của những ai không những chịu cắt bì mà còn là những người đi theo dấu chân đức tin của tổ phụ chúng ta, Áp-ra-ham, khi ông ở trong sự không cắt bì.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong Rô-ma 4:1-12.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nên nhờ đức tin ấy mà Đức Chúa Trời kể đó là sự công chính cho ông (Sáng Thế Ký 15:6). Nếu bởi những việc làm của Áp-ra-ham mà ông được xưng công chính thì sự được xưng công chính trở thành “tiền công” trả cho những việc ông đã làm, chứ không còn là “ân điển”, là ơn ban cho từ Thiên Chúa nữa, nhưng Thánh Kinh đã nói rõ là không phải như vậy (Rô-ma 4:2). Vì không một ai có thể làm gì để được xưng công chính, ngoại trừ Đức Chúa Trời kể là công chính cho, qua ân điển của Thiên Chúa. Bởi kể từ khi A-đam, tổ phụ loài người, phạm tội thì loài người đã ở trong sự hư mất đời đời rồi. Nếu không nhờ ơn thương xót của Thiên Chúa thì loài người không còn một cơ hội nào để tiếp tục sống nữa, chứ đừng nói đến việc có thể làm ra điều này, điều kia để tự xưng công chính trước Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng qua các việc Áp-ra-ham đã làm điển hình như: + Ông sẵn sàng rời bỏ quê hương xứ sở mình, để ra đi mà không biết mình đi đâu. + Ông sẵn sàng kiều ngụ trong các lều trại với I-sác và Gia-cốp là những người đồng kế tự một lời hứa với ông, để chờ đợi phần cơ nghiệp sẽ được nhận. + Ông sẵn sàng vì Đức Chúa Trời mà dâng con một của mình là I-sác, là đứa con yêu dấu mà Thiên Chúa đã ban cho ông.
Những việc Áp-ra-ham đã làm là sự thể hiện ra bên ngoài của đức tin mà ông dành cho Đức Chúa Trời. Nhờ đức tin được thể hiện ra bằng việc làm, mà ông trở nên tổ phụ của đức tin, “làm cha của hết thảy những ai tin”. Ông đã làm hết thảy những gì Chúa truyền cho ông bởi ông tin và trông cậy nơi Thiên Chúa. Trong sự vâng lời mà Áp-ra-ham đã đáp lại những lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời thì Ngài xưng ông là công chính, ngay trước khi ông chịu cắt bì, nên những ai có đức tin vào Thiên Chúa như Áp-ra-ham thì họ trở nên dòng dõi của Áp-ra-ham trong đức tin dù họ không trong sự cắt bì. Áp-ra-ham cũng làm cha của những ai chịu cắt bì vì chính Áp-ra-ham đã nhận lấy dấu cắt bì trong đức tin, và ai thuộc dòng dõi trong xác thịt của Áp-ra-ham thì cũng được ở trong giao ước cắt bì như ông (Sáng Thế Ký 17:10-11).
Thưa Cha, con hiểu rằng ơn phước được trở nên người công chính, dù con người không xứng đáng, là được Thiên Chúa ban cho chỉ bởi đức tin mà thôi, chứ không phải bởi sự cắt bì hay không cắt bì. Được Đức Chúa Trời xưng là công chính là một phước lớn dành cho những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa là ân điển Thiên Chúa làm ra trong tình yêu, sự thương xót và sự công chính của Ngài, nên ai không tin thì không được nhận lãnh ơn phước này.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì những vi phạm của con được Ngài tha thứ. Những tội lỗi của con được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay cho, vì thế con không bị án phạt bởi cơn giận công chính của Thiên Chúa. Thật đó là một ơn phước lớn lao vì Chúa chẳng xem con là tội nhân nữa mà nhận con lại làm con cái yêu dấu của Ngài. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với ơn Ngài ban cho con, để nhờ đức tin con làm ra những việc đẹp lòng Ngài. Vì con hiểu rằng đức tin có việc làm chính là dấu chứng cho đức tin của con dân Chúa, là những người được nhận lãnh ơn tha thứ và không bị định tội bởi những sự vi phạm không cố ý của mình.
Nguyện xin từ nay cho đến đời đời, con được ở trong nhà Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức và dẫn dắt con bước đi trong sự tin kính và vâng phục Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng con, để mỗi ngày con được tấn tới trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì mọi ơn phước mà Ngài dành ban cho con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 16/03/2022
Rô-ma 4:1-12 Áp-ra-ham Được Đức Chúa Trời Xưng Công Chính bởi Đức Tin
1 Vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta, đã tìm được gì, theo xác thịt?
2 Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi những việc làm, thì ông có vinh dự, nhưng không phải vậy trước Đức Chúa Trời.
3 Vì Thánh Kinh đã nói gì? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được xem là sự công chính cho ông. [Sáng Thế Ký 15:6]
4 Đối với người nào làm việc thì tiền công không xem là ân điển, nhưng xem là nợ.
5 Đối với người chẳng làm việc gì hết, nhưng tin nơi Đấng xưng kẻ không tin kính là công chính, thì đức tin của người ấy được xem là sự công chính cho người ấy.
6 Như Đa-vít cũng nói về cái phước của người mà Đức Chúa Trời xem là sự công chính chẳng bởi việc làm:
7 Phước cho những ai sự phạm pháp của mình được tha thứ, và những ai tội lỗi của mình được che đậy!
8 Phước cho người mà Chúa sẽ chẳng xem là có tội! [Thi Thiên 32:1-2]
9 Vậy, sự phước đó trên người chịu cắt bì hay cũng trên người không chịu cắt bì? Vì chúng ta nói rằng, đức tin được xem là sự công chính cho Áp-ra-ham.
10 Nhưng được xem như thế nào? Khi ông ở trong sự cắt bì hay trong sự không cắt bì? Không trong sự cắt bì nhưng trong sự không cắt bì.
11 Ông đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công chính bởi đức tin, trong sự không cắt bì, để ông làm cha của hết thảy những ai tin mà không chịu cắt bì, để sự công chính cũng được kể cho họ.
12 Và ông cũng làm cha chịu cắt bì của những ai không những chịu cắt bì mà còn là những người đi theo dấu chân đức tin của tổ phụ chúng ta, Áp-ra-ham, khi ông ở trong sự không cắt bì.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong Rô-ma 4:1-12.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nên nhờ đức tin ấy mà Đức Chúa Trời kể đó là sự công chính cho ông (Sáng Thế Ký 15:6). Nếu bởi những việc làm của Áp-ra-ham mà ông được xưng công chính thì sự được xưng công chính trở thành “tiền công” trả cho những việc ông đã làm, chứ không còn là “ân điển”, là ơn ban cho từ Thiên Chúa nữa, nhưng Thánh Kinh đã nói rõ là không phải như vậy (Rô-ma 4:2). Vì không một ai có thể làm gì để được xưng công chính, ngoại trừ Đức Chúa Trời kể là công chính cho, qua ân điển của Thiên Chúa. Bởi kể từ khi A-đam, tổ phụ loài người, phạm tội thì loài người đã ở trong sự hư mất đời đời rồi. Nếu không nhờ ơn thương xót của Thiên Chúa thì loài người không còn một cơ hội nào để tiếp tục sống nữa, chứ đừng nói đến việc có thể làm ra điều này, điều kia để tự xưng công chính trước Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng qua các việc Áp-ra-ham đã làm điển hình như:
+ Ông sẵn sàng rời bỏ quê hương xứ sở mình, để ra đi mà không biết mình đi đâu.
+ Ông sẵn sàng kiều ngụ trong các lều trại với I-sác và Gia-cốp là những người đồng kế tự một lời hứa với ông, để chờ đợi phần cơ nghiệp sẽ được nhận.
+ Ông sẵn sàng vì Đức Chúa Trời mà dâng con một của mình là I-sác, là đứa con yêu dấu mà Thiên Chúa đã ban cho ông.
Những việc Áp-ra-ham đã làm là sự thể hiện ra bên ngoài của đức tin mà ông dành cho Đức Chúa Trời. Nhờ đức tin được thể hiện ra bằng việc làm, mà ông trở nên tổ phụ của đức tin, “làm cha của hết thảy những ai tin”. Ông đã làm hết thảy những gì Chúa truyền cho ông bởi ông tin và trông cậy nơi Thiên Chúa. Trong sự vâng lời mà Áp-ra-ham đã đáp lại những lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời thì Ngài xưng ông là công chính, ngay trước khi ông chịu cắt bì, nên những ai có đức tin vào Thiên Chúa như Áp-ra-ham thì họ trở nên dòng dõi của Áp-ra-ham trong đức tin dù họ không trong sự cắt bì. Áp-ra-ham cũng làm cha của những ai chịu cắt bì vì chính Áp-ra-ham đã nhận lấy dấu cắt bì trong đức tin, và ai thuộc dòng dõi trong xác thịt của Áp-ra-ham thì cũng được ở trong giao ước cắt bì như ông (Sáng Thế Ký 17:10-11).
Thưa Cha, con hiểu rằng ơn phước được trở nên người công chính, dù con người không xứng đáng, là được Thiên Chúa ban cho chỉ bởi đức tin mà thôi, chứ không phải bởi sự cắt bì hay không cắt bì. Được Đức Chúa Trời xưng là công chính là một phước lớn dành cho những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa là ân điển Thiên Chúa làm ra trong tình yêu, sự thương xót và sự công chính của Ngài, nên ai không tin thì không được nhận lãnh ơn phước này.Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì những vi phạm của con được Ngài tha thứ. Những tội lỗi của con được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay cho, vì thế con không bị án phạt bởi cơn giận công chính của Thiên Chúa. Thật đó là một ơn phước lớn lao vì Chúa chẳng xem con là tội nhân nữa mà nhận con lại làm con cái yêu dấu của Ngài. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với ơn Ngài ban cho con, để nhờ đức tin con làm ra những việc đẹp lòng Ngài. Vì con hiểu rằng đức tin có việc làm chính là dấu chứng cho đức tin của con dân Chúa, là những người được nhận lãnh ơn tha thứ và không bị định tội bởi những sự vi phạm không cố ý của mình.
Nguyện xin từ nay cho đến đời đời, con được ở trong nhà Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức và dẫn dắt con bước đi trong sự tin kính và vâng phục Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng con, để mỗi ngày con được tấn tới trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì mọi ơn phước mà Ngài dành ban cho con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/03/2022