Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con, ban cho con được thuận tiện mọi bề trong việc đọc và suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 13:7-17.
7 Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em Lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ. Hãy bắt chước đức tin của họ.
Thưa Cha, con hiểu câu 7 là lệnh truyền của Đức Thánh Linh dành cho con dân Chúa, và mỗi chúng con có bổn phận phải vâng theo. Người truyền Lời của Đức Chúa Trời cho chúng con, không chỉ là người đọc Lời Chúa cho chúng con nghe, mà người ấy còn tận tụy trong sự giảng giải, hướng dẫn, dìu dắt chúng con lớn lên trong đức tin của chính mình vào Thiên Chúa. Con hiểu “sự cuối cùng nếp sống của họ” là bông trái của một đời sống tin kính Chúa, là sự phụng sự Chúa cách hết lòng, là sự yêu thương, nhẫn nại, hy sinh trong khi dẫn dắt chúng con. Chúng con cần nhớ đến người với lòng biết ơn, tôn trọng, và thương quý, ghi nhớ những việc làm bởi đức tin của người để bắt chước theo.
8 Đức Chúa Jesus Christ Đấng y nguyên hôm qua, hôm nay, và cho tới mãi mãi.
9 Các anh chị em chớ để cho bị đưa dẫn đó đây bởi các giáo lý khác và lạ. Vì phước thay! Tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng, chứ không nhờ các thức ăn, là những sự chẳng ích lợi gì cho những kẻ sống như vậy.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ sẽ không bao giờ thay đổi, dù trong quá khứ, hiện tại, hay mãi mãi về sau, Ngài vẫn sẽ y nguyên như vậy. Ngài trọn vẹn vì tâm thần và linh hồn của Ngài vốn là Thiên Chúa. Ngài cũng là một con người trọn vẹn với thân thể xác thịt của loài người, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ được chép trong Thánh Kinh cũng sẽ không bao giờ thay đổi, những lời ấy là lẽ thật, sẽ còn y nguyên cho tới mãi mãi. Vậy nên, chúng con cần tấn tới trong sự hiểu biết về Ngài, và trong mối thông công với Thiên Chúa, để đức tin của chúng con không bị lay động, hay bị dẫn dụ bởi những giáo lý khác lạ, không có trong Thánh Kinh.
Nhờ ân điển của Thiên Chúa, mà chúng con được vững vàng, bình an, thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Được sống trong ân điển của Thiên Chúa quả thật phước thay! Bởi ân điển của Ngài, chúng con được tha sự vi phạm mình, được Chúa không kể gian ác cho, được ở trong sự cứu rỗi, được ban cho sự khôn sáng, được trông đợi sự trở lại của Đấng Christ, được thuộc về Ngài, được ban cho cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Còn sự kiêng thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước thì chẳng đem lại sự phước hạnh gì, cũng chẳng ích lợi gì cho những kẻ tin rằng nhờ kiêng không ăn thức ăn mà họ được xưng công chính, hay sẽ nhận được sự sống đời đời.
10 Chúng ta có một bàn thờ, các thức trên đó những người phụng sự Đền Tạm không có quyền ăn.
11 Thân thể của những con thú mà máu của chúng, vì tội lỗi của dân chúng được đem vào trong Nơi Thánh bởi thầy tế lễ thượng phẩm, bị thiêu bên ngoài trại quân.
12 Bởi đó mà Đức Chúa Jesus cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu theo Lê-vi Ký 6:26, 29 thì thầy tế lễ đứng dâng sinh tế chuộc tội, và những người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ được ăn thịt của con sinh được dâng làm của lễ thiêu. Nhưng với thân thể của những con thú mà máu của chúng, được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào trong Nơi Thánh để làm lễ chuộc tội thì không được ăn (Lê-vi Ký 6:30), mà phải thiêu nó bên ngoài trại quân. Sinh tế chuộc tội ấy làm hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus đã chịu chết bên ngoài cửa thành Giê-ru-sa-lem, để chuộc tội cho toàn thể loài người. Nhờ máu thánh của Ngài, mà con dân Chúa mới được nên thánh, bởi đã được làm sạch bản tính tội. Còn những ai không thật lòng ăn năn tội, vẫn ưa thích nếp sống tội lỗi, thì chẳng phải con dân Ngài, chẳng được làm nên thánh.
13 Vậy nên, chúng ta hãy đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài.
14 Vì nơi đây, chúng ta không có một thành còn mãi, nhưng chúng ta tìm một thành còn mãi sẽ đến.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa không muốn chúng con sống co cụm với nhau, tự tách mình ra khỏi cuộc sống như những người tu hành, mà Ngài muốn chúng con hãy theo Ngài, dấn thân trong sự chịu khổ, chịu điều sỉ nhục của Ngài, để rao giảng Tin Lành, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Vì ở thế gian này, chúng con không có thành trì nào vững chắc, sẽ còn lại mãi để nương náu, hay để vun vén, nhưng chúng con tìm kiếm một thành còn mãi sẽ đến, ấy là thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời, khi trời mới đất mới hiện ra, thì thành sẽ từ trời giáng xuống đất và sẽ còn lại đời đời.
15 Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.
16 Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu xưa kia nhiều người trong dân I-sơ-ra-ên không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã phải ngã chết nơi đồng vắng, không được vào đất hứa. Ngày nay, chúng con chỉ có thể bước vào “thành còn mãi sẽ đến”, khi chúng con theo chân Đấng Christ, học theo những sự giảng dạy của Ngài trong Thánh Kinh, để luôn dâng lên những lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con dâng tế lễ qua sự tôn vinh Đức Chúa Trời trong danh của Đấng Christ, dâng lên lời cảm tạ danh của Ngài qua tiếng ca hát và lời cầu nguyện, dâng lên Ngài những việc làm lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con, sống nếp sống yêu thương, phục vụ, gây dựng đức tin lẫn nhau với các anh chị em cùng Cha, mỗi sáng tối dâng thân thể của chúng con làm của lễ sống và thánh lên Ngài, luôn ở trong mối thông công với Chúa và với nhau.
17 Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu sự vâng lời và chịu phục những người dắt dẫn mình, chính là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22b). Những người được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn dắt bầy chiên của Ngài, là người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh, là các bậc cha mẹ trong gia đình với con cái của họ. Họ có bổn phận canh giữ linh hồn của những con chiên mà Chúa giao cho họ chăn dắt, và phải khai trình với Chúa về những linh hồn ấy. Việc con chiên không vâng phục người dắt dẫn, sẽ khiến cho công việc dắt dẫn trở nên khó khăn, nhọc lòng, tự chuốc lấy cho mình sự thiệt hại. Như việc chiên tự ý tách bầy, không đi theo sự dẫn dắt, thì sẽ trở thành mồi cho muôn sói cắn xé.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin nếp sống của con trong Hội Thánh được đẹp ý Ngài, luôn vâng phục người dắt dẫn con, người đã đưa con đến với đức tin thật trong Ngài. Con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/05/2024
Hê-bơ-rơ 13:7-17 Nếp Sống Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con, ban cho con được thuận tiện mọi bề trong việc đọc và suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 13:7-17.
7 Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em Lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ. Hãy bắt chước đức tin của họ.
Thưa Cha, con hiểu câu 7 là lệnh truyền của Đức Thánh Linh dành cho con dân Chúa, và mỗi chúng con có bổn phận phải vâng theo. Người truyền Lời của Đức Chúa Trời cho chúng con, không chỉ là người đọc Lời Chúa cho chúng con nghe, mà người ấy còn tận tụy trong sự giảng giải, hướng dẫn, dìu dắt chúng con lớn lên trong đức tin của chính mình vào Thiên Chúa. Con hiểu “sự cuối cùng nếp sống của họ” là bông trái của một đời sống tin kính Chúa, là sự phụng sự Chúa cách hết lòng, là sự yêu thương, nhẫn nại, hy sinh trong khi dẫn dắt chúng con. Chúng con cần nhớ đến người với lòng biết ơn, tôn trọng, và thương quý, ghi nhớ những việc làm bởi đức tin của người để bắt chước theo.
8 Đức Chúa Jesus Christ Đấng y nguyên hôm qua, hôm nay, và cho tới mãi mãi.
9 Các anh chị em chớ để cho bị đưa dẫn đó đây bởi các giáo lý khác và lạ. Vì phước thay! Tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng, chứ không nhờ các thức ăn, là những sự chẳng ích lợi gì cho những kẻ sống như vậy.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ sẽ không bao giờ thay đổi, dù trong quá khứ, hiện tại, hay mãi mãi về sau, Ngài vẫn sẽ y nguyên như vậy. Ngài trọn vẹn vì tâm thần và linh hồn của Ngài vốn là Thiên Chúa. Ngài cũng là một con người trọn vẹn với thân thể xác thịt của loài người, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ được chép trong Thánh Kinh cũng sẽ không bao giờ thay đổi, những lời ấy là lẽ thật, sẽ còn y nguyên cho tới mãi mãi. Vậy nên, chúng con cần tấn tới trong sự hiểu biết về Ngài, và trong mối thông công với Thiên Chúa, để đức tin của chúng con không bị lay động, hay bị dẫn dụ bởi những giáo lý khác lạ, không có trong Thánh Kinh.
Nhờ ân điển của Thiên Chúa, mà chúng con được vững vàng, bình an, thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Được sống trong ân điển của Thiên Chúa quả thật phước thay! Bởi ân điển của Ngài, chúng con được tha sự vi phạm mình, được Chúa không kể gian ác cho, được ở trong sự cứu rỗi, được ban cho sự khôn sáng, được trông đợi sự trở lại của Đấng Christ, được thuộc về Ngài, được ban cho cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Còn sự kiêng thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước thì chẳng đem lại sự phước hạnh gì, cũng chẳng ích lợi gì cho những kẻ tin rằng nhờ kiêng không ăn thức ăn mà họ được xưng công chính, hay sẽ nhận được sự sống đời đời.
10 Chúng ta có một bàn thờ, các thức trên đó những người phụng sự Đền Tạm không có quyền ăn.
11 Thân thể của những con thú mà máu của chúng, vì tội lỗi của dân chúng được đem vào trong Nơi Thánh bởi thầy tế lễ thượng phẩm, bị thiêu bên ngoài trại quân.
12 Bởi đó mà Đức Chúa Jesus cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu theo Lê-vi Ký 6:26, 29 thì thầy tế lễ đứng dâng sinh tế chuộc tội, và những người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ được ăn thịt của con sinh được dâng làm của lễ thiêu. Nhưng với thân thể của những con thú mà máu của chúng, được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào trong Nơi Thánh để làm lễ chuộc tội thì không được ăn (Lê-vi Ký 6:30), mà phải thiêu nó bên ngoài trại quân. Sinh tế chuộc tội ấy làm hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus đã chịu chết bên ngoài cửa thành Giê-ru-sa-lem, để chuộc tội cho toàn thể loài người. Nhờ máu thánh của Ngài, mà con dân Chúa mới được nên thánh, bởi đã được làm sạch bản tính tội. Còn những ai không thật lòng ăn năn tội, vẫn ưa thích nếp sống tội lỗi, thì chẳng phải con dân Ngài, chẳng được làm nên thánh.
13 Vậy nên, chúng ta hãy đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài.
14 Vì nơi đây, chúng ta không có một thành còn mãi, nhưng chúng ta tìm một thành còn mãi sẽ đến.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa không muốn chúng con sống co cụm với nhau, tự tách mình ra khỏi cuộc sống như những người tu hành, mà Ngài muốn chúng con hãy theo Ngài, dấn thân trong sự chịu khổ, chịu điều sỉ nhục của Ngài, để rao giảng Tin Lành, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Vì ở thế gian này, chúng con không có thành trì nào vững chắc, sẽ còn lại mãi để nương náu, hay để vun vén, nhưng chúng con tìm kiếm một thành còn mãi sẽ đến, ấy là thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời, khi trời mới đất mới hiện ra, thì thành sẽ từ trời giáng xuống đất và sẽ còn lại đời đời.
15 Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.
16 Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu xưa kia nhiều người trong dân I-sơ-ra-ên không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã phải ngã chết nơi đồng vắng, không được vào đất hứa. Ngày nay, chúng con chỉ có thể bước vào “thành còn mãi sẽ đến”, khi chúng con theo chân Đấng Christ, học theo những sự giảng dạy của Ngài trong Thánh Kinh, để luôn dâng lên những lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con dâng tế lễ qua sự tôn vinh Đức Chúa Trời trong danh của Đấng Christ, dâng lên lời cảm tạ danh của Ngài qua tiếng ca hát và lời cầu nguyện, dâng lên Ngài những việc làm lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con, sống nếp sống yêu thương, phục vụ, gây dựng đức tin lẫn nhau với các anh chị em cùng Cha, mỗi sáng tối dâng thân thể của chúng con làm của lễ sống và thánh lên Ngài, luôn ở trong mối thông công với Chúa và với nhau.
17 Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu sự vâng lời và chịu phục những người dắt dẫn mình, chính là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22b). Những người được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn dắt bầy chiên của Ngài, là người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh, là các bậc cha mẹ trong gia đình với con cái của họ. Họ có bổn phận canh giữ linh hồn của những con chiên mà Chúa giao cho họ chăn dắt, và phải khai trình với Chúa về những linh hồn ấy. Việc con chiên không vâng phục người dắt dẫn, sẽ khiến cho công việc dắt dẫn trở nên khó khăn, nhọc lòng, tự chuốc lấy cho mình sự thiệt hại. Như việc chiên tự ý tách bầy, không đi theo sự dẫn dắt, thì sẽ trở thành mồi cho muôn sói cắn xé.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin nếp sống của con trong Hội Thánh được đẹp ý Ngài, luôn vâng phục người dắt dẫn con, người đã đưa con đến với đức tin thật trong Ngài. Con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/05/2024
...