II Cô-rinh-tô 1:12-18 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ đây con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện những sự hiểu của con trong Lời Chúa giúp con thêm lên sự thông sáng trong ân điển của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày những sự hiểu của con khi suy ngẫm về II Cô-rinh-tô 1:12-18.
12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.
Thưa Cha, qua câu 12 con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông khoe mình trong cách họ hành xử trong thế gian và cách họ đối với anh chị em cùng Cha của mình, tất cả đều trong sự đơn sơ và thanh sạch, nhờ ân điển của Thiên Chúa. Tâm thức là những sự hiểu biết trong thần trí, đến từ Thiên Chúa. Vậy nên với cách hành xử sự ngay thẳng, chân thận và không thỏa hiệp với tội lỗi, chính là bằng chứng cho tâm thức tốt của họ.
Con học được rằng, con dân Chúa chân thật sẽ nhờ ân điển của Chúa ban để có sự khôn sáng từ Ngài, mà hành xử mọi việc với sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, chứ không theo sự khôn sáng của xác thịt là những mưu toan, dối trá, quanh co, ích kỷ. Nếp sống hành xử đúng theo Lời Chúa, sẽ chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, và ấy là sự vinh hiển của con cái Chúa.
13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.
14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giữ lấy những lẽ thật mà họ đã được đọc trong thư, hoặc nhận biết qua những người mang thư của Phao-lô về kể lại, cho đến khi họ ra khỏi cuộc đời này. Trong đó có lẽ thật, Phao-lô và các bạn của ông là sự khoe mình của họ, vì nhờ sự rao giảng Tin Lành và sự dẫn dắt từ Phao-lô mà họ có Lẽ Thật, sống theo Lời Chúa, có được sự vinh hiển. Ngược lại, họ cũng là sự khoe mình của Phao-lô và các bạn của ông trong ngày Đức Chúa Jesus hiện đến, vì nếp sống theo Lời Chúa của họ chính là thành quả của sự phụng sự Chúa của Phao-lô và các bạn của ông.
15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi Sứ Đồ Phao-lô tin rằng ông sẽ được khoe mình vì nếp sống của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông đã muốn đến thăm họ lần thứ nhì, để họ được ơn lần nữa, trong sự khoe mình của họ. Vì thế, trong câu 16 ông đã muốn đến với họ sớm, trước khi vào trong xứ Ma-xê-đoan. Sau khi rời Ma-xê-đoan thì ông trở lại Cô-rinh-tô lần nữa, để Hội Thánh Cô-rinh-tô sắp xếp phương tiện và lộ phí cho hành trình đến xứ Giu-đê của ông.
Nhưng đến lúc khởi hành thì Sứ Đồ Phao-lô lại làm theo dự kiến trước đây, đã được ông viết trong thư I Cô-rinh-tô 16:5-6. Đó là ông sẽ đến xứ Mê-xê-đoan trước, rồi sau mới đến với Hội Thánh Cô-rinh-tô và dự kiến sẽ ở tại đó trọn mùa đông, sau đó Hội Thánh sẽ cung cấp phương tiện cho hành trình tiếp theo của ông.
17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]
18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.
Bởi Sứ Đồ Phao-lô đã hai lần thay đổi ý định của mình trong lịch trình đến Cô-rinh-tô, nên có thể khiến người khác cho rằng ông đã hành xử thiếu thận trọng, quyết định theo xác thịt, lúc thế này lúc thế khác, không có sự soi dẫn của Chúa trong ý định của mình.
Nhưng ngay từ đầu thư, ông đã khẳng định chức sứ đồ của ông là theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong câu 12, ông cũng đã giãi bày cách hành xử đơn sơ, thanh sạch và yêu thương của ông đối với anh chị em cùng Cha của mình, chính là sự vinh hiển của ông. Và giờ đây, ông nói rằng bởi Đức Chúa Trời là thành tín, và ông là sứ đồ của Chúa nên lời của ông chẳng phải là vừa phải, vừa không với anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha, qua sự giãi bày của Sứ Đồ Phao-lô với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về việc ông đã thay đổi ý định mình hai lần trong kế hoạch đến Cô-rinh-tô, con học được ở ông sự hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô có thẩm quyền và sự khôn sáng để ra thông báo về quyết định thay đổi lịch trình của mình, mà không cần giải thích gì với ai cả, nhưng ông đã không chọn làm vậy, ông không sợ cực lòng mà viết thư để giãi bày, để không một ai vì cớ sự thay đổi của ông mà có thể vấp phạm, nghĩ ông lúc thì thế này, lúc thì thế khác.
Trước đây, con cũng từng hành xử theo cách, chỉ cần con tự biết tra xét việc làm của mình là ngay thẳng, đúng Lời Chúa thì con tự do làm, con không muốn nói nhiều, và giãi bày thêm điều gì, dù có thể sẽ có sự hiểu lầm nào đó. Giờ đây, nhìn vào tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô mà con hiểu rằng, trong những lúc ấy con thật đã không có đủ tình yêu thương, sự nhẫn nại, và sự hạ mình để có thể giữ cho không ai có thể vấp phạm vì hiểu lầm mình mà buồn lòng.
Con cảm tạ Cha về những sự hiểu Cha ban cho con. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức và giúp đỡ con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi dẫn con trong sự suy ngẫm. Nguyện xin đời sống của con được vinh hiển trong Ngài, bởi những gì con được học hiểu và sẽ áp dụng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/06/2023
II Cô-rinh-tô 1:12-18 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ đây con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện những sự hiểu của con trong Lời Chúa giúp con thêm lên sự thông sáng trong ân điển của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày những sự hiểu của con khi suy ngẫm về II Cô-rinh-tô 1:12-18.
12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.
Thưa Cha, qua câu 12 con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông khoe mình trong cách họ hành xử trong thế gian và cách họ đối với anh chị em cùng Cha của mình, tất cả đều trong sự đơn sơ và thanh sạch, nhờ ân điển của Thiên Chúa. Tâm thức là những sự hiểu biết trong thần trí, đến từ Thiên Chúa. Vậy nên với cách hành xử sự ngay thẳng, chân thận và không thỏa hiệp với tội lỗi, chính là bằng chứng cho tâm thức tốt của họ.
Con học được rằng, con dân Chúa chân thật sẽ nhờ ân điển của Chúa ban để có sự khôn sáng từ Ngài, mà hành xử mọi việc với sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, chứ không theo sự khôn sáng của xác thịt là những mưu toan, dối trá, quanh co, ích kỷ. Nếp sống hành xử đúng theo Lời Chúa, sẽ chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, và ấy là sự vinh hiển của con cái Chúa.
13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.
14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giữ lấy những lẽ thật mà họ đã được đọc trong thư, hoặc nhận biết qua những người mang thư của Phao-lô về kể lại, cho đến khi họ ra khỏi cuộc đời này. Trong đó có lẽ thật, Phao-lô và các bạn của ông là sự khoe mình của họ, vì nhờ sự rao giảng Tin Lành và sự dẫn dắt từ Phao-lô mà họ có Lẽ Thật, sống theo Lời Chúa, có được sự vinh hiển. Ngược lại, họ cũng là sự khoe mình của Phao-lô và các bạn của ông trong ngày Đức Chúa Jesus hiện đến, vì nếp sống theo Lời Chúa của họ chính là thành quả của sự phụng sự Chúa của Phao-lô và các bạn của ông.
15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi Sứ Đồ Phao-lô tin rằng ông sẽ được khoe mình vì nếp sống của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông đã muốn đến thăm họ lần thứ nhì, để họ được ơn lần nữa, trong sự khoe mình của họ. Vì thế, trong câu 16 ông đã muốn đến với họ sớm, trước khi vào trong xứ Ma-xê-đoan. Sau khi rời Ma-xê-đoan thì ông trở lại Cô-rinh-tô lần nữa, để Hội Thánh Cô-rinh-tô sắp xếp phương tiện và lộ phí cho hành trình đến xứ Giu-đê của ông.
Nhưng đến lúc khởi hành thì Sứ Đồ Phao-lô lại làm theo dự kiến trước đây, đã được ông viết trong thư I Cô-rinh-tô 16:5-6. Đó là ông sẽ đến xứ Mê-xê-đoan trước, rồi sau mới đến với Hội Thánh Cô-rinh-tô và dự kiến sẽ ở tại đó trọn mùa đông, sau đó Hội Thánh sẽ cung cấp phương tiện cho hành trình tiếp theo của ông.
17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]
18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.
Bởi Sứ Đồ Phao-lô đã hai lần thay đổi ý định của mình trong lịch trình đến Cô-rinh-tô, nên có thể khiến người khác cho rằng ông đã hành xử thiếu thận trọng, quyết định theo xác thịt, lúc thế này lúc thế khác, không có sự soi dẫn của Chúa trong ý định của mình.
Nhưng ngay từ đầu thư, ông đã khẳng định chức sứ đồ của ông là theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong câu 12, ông cũng đã giãi bày cách hành xử đơn sơ, thanh sạch và yêu thương của ông đối với anh chị em cùng Cha của mình, chính là sự vinh hiển của ông. Và giờ đây, ông nói rằng bởi Đức Chúa Trời là thành tín, và ông là sứ đồ của Chúa nên lời của ông chẳng phải là vừa phải, vừa không với anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha, qua sự giãi bày của Sứ Đồ Phao-lô với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về việc ông đã thay đổi ý định mình hai lần trong kế hoạch đến Cô-rinh-tô, con học được ở ông sự hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô có thẩm quyền và sự khôn sáng để ra thông báo về quyết định thay đổi lịch trình của mình, mà không cần giải thích gì với ai cả, nhưng ông đã không chọn làm vậy, ông không sợ cực lòng mà viết thư để giãi bày, để không một ai vì cớ sự thay đổi của ông mà có thể vấp phạm, nghĩ ông lúc thì thế này, lúc thì thế khác.
Trước đây, con cũng từng hành xử theo cách, chỉ cần con tự biết tra xét việc làm của mình là ngay thẳng, đúng Lời Chúa thì con tự do làm, con không muốn nói nhiều, và giãi bày thêm điều gì, dù có thể sẽ có sự hiểu lầm nào đó. Giờ đây, nhìn vào tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô mà con hiểu rằng, trong những lúc ấy con thật đã không có đủ tình yêu thương, sự nhẫn nại, và sự hạ mình để có thể giữ cho không ai có thể vấp phạm vì hiểu lầm mình mà buồn lòng.
Con cảm tạ Cha về những sự hiểu Cha ban cho con. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức và giúp đỡ con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi dẫn con trong sự suy ngẫm. Nguyện xin đời sống của con được vinh hiển trong Ngài, bởi những gì con được học hiểu và sẽ áp dụng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/06/2023