II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha vì giờ đây con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa và soi sáng con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.
1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã biết sự sẵn lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cho các việc lành, nên ông đã nói những điều ông đã viết để nhắc họ là dư thừa. Vì thực tế, họ đã sốt sắng trong sự phục vụ các thánh đồ như: chăm sóc trẻ mồ côi và đàn bà góa, tiếp trợ người nghèo, tiếp đón và chu cấp cho các sứ đồ trong hành trình truyền giáo của họ,... Ông nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng, ông đã khoe với các Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan về tấm lòng sốt sắng và rộng rãi của họ, nhờ đó mà người Ma-xê-đoan đã được khích lệ, và họ cũng đã noi gương mà dâng hiến theo sức và quá sức để cứu giúp con dân Chúa tại xứ Giu-đê.
Thưa Cha, con học được ở Sứ Đồ Phao-lô sự ngay thẳng, chân thật, ông thật được ơn trong sự khích lệ và gây dựng Hội Thánh. Khi Hội Thánh phạm tội thì ông buồn rầu, quở trách nặng họ, nhưng với các điều họ làm tốt thì lòng ông vui mừng, khoe khoang điểm tốt của họ với những anh chị em cùng Cha khác, để ai nấy cũng được khích lệ, vui mừng và noi gương tốt của nhau.
3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 3 đến câu 5 nói đến sự chuẩn bị của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông đã sai Tít và hai người có tiếng tốt trong các Hội Thánh đến với họ trước, để họ có thời gian chuẩn bị thu góp tiền tiếp trợ mà họ đã bắt đầu tích góp từ năm ngoái, để khi ông đến thì họ đã sẵn sàng cho sự dâng hiến mà không phải hấp tấp, vội vàng, khiến giống như họ bị tống tiền, vì phải vội vã gom góp tiền để đưa cho Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông. Nếu thế thì ông và các bạn của ông sẽ bị hổ thẹn vì đã khoe khoang chắc chắn về sự sẵn sàng và lòng rộng rãi của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với người Ma-xê-đoan.
6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
Người gieo ít thì tất nhiên sẽ gặt ít, điều này là tất nhiên trong cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Người gieo trong sự phước hạnh, là người làm việc lành trong sự ban phước của Chúa, theo ý muốn của Ngài, họ ý thức được ơn phước Chúa ban cho mình khi mình có đầy đủ khả năng để làm việc lành mà Ngài sắm sẵn cho, thì họ sẽ thu hoạch kết quả của mình trong sự phước hạnh. Sự phước hạnh đầu tiên là sự thỏa lòng và sự giàu có trong Chúa, họ biết ơn Chúa vì Ngài vui dùng mình, kế tiếp là họ được nhận niềm vui khi giúp được anh chị em cùng Cha của mình, sau nữa là họ nhận được sự ban thưởng của Chúa trong đời này, và cả đời sau vì kết quả của các việc lành được làm ra trong ý Chúa sẽ còn lại đến đời đời.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.
Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa đều sẽ được Chúa ban cho cơ hội phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau. Việc còn lại là mỗi người theo sức của mình mà tận dụng cơ hội để làm lành theo lòng mình đã định. Chẳng có điều gì mà Đức Chúa Trời chẳng thể làm được, nhưng Ngài yêu người ban cho cách vui lòng, Ngài muốn con dân Ngài có cơ hội thể hiện tình yêu thương đối với nhau, cứu giúp nhau trong sự sốt sắng và lòng rộng rãi, chứ không bởi sự phàn nàn hay sự ép buộc.
Con hiểu rằng, một người có thể trong lòng đã định sẽ dâng hiến vừa sức của mình thôi, thì họ hãy dâng như vậy trong sự vui lòng, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu họ. Còn nếu người nào trong lòng có sự thúc giục bởi tình yêu mà dâng quá sức thì người ấy được Chúa tác động, ban cho họ lòng hào phóng, rộng rãi. Nhưng ai dâng quá sức không bởi sự cảm động của Chúa, mà bởi ý riêng, trong sự phàn nàn, than phiền, hay bị ép buộc vì sợ người khác đánh giá mình, thì sự dâng hiến của người ấy là vô ích, chẳng những không được Chúa yêu mà còn khiến bản thân phạm tội và có thể gây vấp phạm cho người khác.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên. Con biết rằng mọi sự con có đều bởi Ngài ban cho con, để con dư dật sự vui mừng trong những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Ngài. Nguyện xin mỗi ngày con càng trở nên xứng đáng nhiều hơn với tình yêu Ngài đã thương ban cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2023
II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha vì giờ đây con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa và soi sáng con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.
1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã biết sự sẵn lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cho các việc lành, nên ông đã nói những điều ông đã viết để nhắc họ là dư thừa. Vì thực tế, họ đã sốt sắng trong sự phục vụ các thánh đồ như: chăm sóc trẻ mồ côi và đàn bà góa, tiếp trợ người nghèo, tiếp đón và chu cấp cho các sứ đồ trong hành trình truyền giáo của họ,... Ông nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng, ông đã khoe với các Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan về tấm lòng sốt sắng và rộng rãi của họ, nhờ đó mà người Ma-xê-đoan đã được khích lệ, và họ cũng đã noi gương mà dâng hiến theo sức và quá sức để cứu giúp con dân Chúa tại xứ Giu-đê.
Thưa Cha, con học được ở Sứ Đồ Phao-lô sự ngay thẳng, chân thật, ông thật được ơn trong sự khích lệ và gây dựng Hội Thánh. Khi Hội Thánh phạm tội thì ông buồn rầu, quở trách nặng họ, nhưng với các điều họ làm tốt thì lòng ông vui mừng, khoe khoang điểm tốt của họ với những anh chị em cùng Cha khác, để ai nấy cũng được khích lệ, vui mừng và noi gương tốt của nhau.
3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 3 đến câu 5 nói đến sự chuẩn bị của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông đã sai Tít và hai người có tiếng tốt trong các Hội Thánh đến với họ trước, để họ có thời gian chuẩn bị thu góp tiền tiếp trợ mà họ đã bắt đầu tích góp từ năm ngoái, để khi ông đến thì họ đã sẵn sàng cho sự dâng hiến mà không phải hấp tấp, vội vàng, khiến giống như họ bị tống tiền, vì phải vội vã gom góp tiền để đưa cho Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông. Nếu thế thì ông và các bạn của ông sẽ bị hổ thẹn vì đã khoe khoang chắc chắn về sự sẵn sàng và lòng rộng rãi của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với người Ma-xê-đoan.
6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
Người gieo ít thì tất nhiên sẽ gặt ít, điều này là tất nhiên trong cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Người gieo trong sự phước hạnh, là người làm việc lành trong sự ban phước của Chúa, theo ý muốn của Ngài, họ ý thức được ơn phước Chúa ban cho mình khi mình có đầy đủ khả năng để làm việc lành mà Ngài sắm sẵn cho, thì họ sẽ thu hoạch kết quả của mình trong sự phước hạnh. Sự phước hạnh đầu tiên là sự thỏa lòng và sự giàu có trong Chúa, họ biết ơn Chúa vì Ngài vui dùng mình, kế tiếp là họ được nhận niềm vui khi giúp được anh chị em cùng Cha của mình, sau nữa là họ nhận được sự ban thưởng của Chúa trong đời này, và cả đời sau vì kết quả của các việc lành được làm ra trong ý Chúa sẽ còn lại đến đời đời.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.
Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa đều sẽ được Chúa ban cho cơ hội phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau. Việc còn lại là mỗi người theo sức của mình mà tận dụng cơ hội để làm lành theo lòng mình đã định. Chẳng có điều gì mà Đức Chúa Trời chẳng thể làm được, nhưng Ngài yêu người ban cho cách vui lòng, Ngài muốn con dân Ngài có cơ hội thể hiện tình yêu thương đối với nhau, cứu giúp nhau trong sự sốt sắng và lòng rộng rãi, chứ không bởi sự phàn nàn hay sự ép buộc.
Con hiểu rằng, một người có thể trong lòng đã định sẽ dâng hiến vừa sức của mình thôi, thì họ hãy dâng như vậy trong sự vui lòng, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu họ. Còn nếu người nào trong lòng có sự thúc giục bởi tình yêu mà dâng quá sức thì người ấy được Chúa tác động, ban cho họ lòng hào phóng, rộng rãi. Nhưng ai dâng quá sức không bởi sự cảm động của Chúa, mà bởi ý riêng, trong sự phàn nàn, than phiền, hay bị ép buộc vì sợ người khác đánh giá mình, thì sự dâng hiến của người ấy là vô ích, chẳng những không được Chúa yêu mà còn khiến bản thân phạm tội và có thể gây vấp phạm cho người khác.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên. Con biết rằng mọi sự con có đều bởi Ngài ban cho con, để con dư dật sự vui mừng trong những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Ngài. Nguyện xin mỗi ngày con càng trở nên xứng đáng nhiều hơn với tình yêu Ngài đã thương ban cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2023