Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn gìn giữ con trọn ngày trong sự bình an của Ngài, và giờ này ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời Hằng Sống của Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 2:1-7.
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chớ có lòng tư vị bất cứ ai khi có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Chúa của sự vinh quang.
Thưa Cha, con hiểu người có lòng tư vị là người có thái độ, sự cư xử dựa trên những tiêu chuẩn nghịch lại với tình yêu, sự công chính và thánh khiết, vốn là bản tính của Thiên Chúa. Lòng tư vị luôn dẫn đến sự đối xử bất công do cách phân biệt đối xử, đó là hành vi thể hiện sự không công chính, không tôn trọng người khác. Nhưng những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, là người tin và làm theo những sự dạy dỗ của Chúa thì không thể có lòng tư vị, vì sự vinh quang từ Chúa sẽ chiếu sáng trên người ấy, người ấy sẽ sống nếp sống phản chiếu bản tính yêu thương, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.
Tình yêu thương và quý mến của con dân Chúa đối với một người anh chị em cùng Cha của mình, xuất phát từ sự gần gũi, thấu hiểu nhau, hay trân trọng tấm lòng sốt sắng sống theo Lời Chúa, hầu việc Chúa của nhau. Điều này là hoàn toàn tự nhiên và đúng Lời Chúa, nên đấy không phải biểu hiện của lòng tư vị, miễn là tình cảm đó không làm ảnh hưởng đến sự công chính hoặc thiếu tôn trọng đối với những người khác. Con nghĩ, yêu quý một người hơn, không có nghĩa là sẽ xem thường những người khác, và chúng con hoàn toàn có thể đối xử tốt hơn với người mà chúng con yêu quý hơn.
2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh chị em, lại có người khó nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.
3 Và các anh chị em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người khó nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.
4 Thế có phải các anh chị em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không? [tự mình phân định = tự mình phân biệt người này với người kia và tự mình quyết định cách thức cư xử.]
Thưa Cha, con hiểu Gia-cơ đưa ra hai ví dụ cụ thể trên để con dân Chúa có thể hiểu rõ như thế nào là tư vị. Việc phân biệt đối xử dựa trên vật chất, hình thức bên ngoài, địa vị xã hội của một người, là một sự không công chính. Sự tự mình phân biệt người này với người kia theo tiêu chuẩn như vậy chính là đã phán xét với ý xấu. Vì sự ưu ái người này, phớt lờ, coi thường người kia là thể hiện của sự thiếu tình yêu thương, không tôn trọng người khác như chính mình theo Lời Chúa dạy.
5 Hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người khó nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?
6a Mà các anh chị em lại khinh dể người khó nghèo!
Thưa Cha, con hiểu rằng nghèo không phải là tội lỗi, và người nghèo cũng không phải do bị Thiên Chúa rủa sả, nếu sự nghèo khó đó không đến từ sự biếng nhác của người ấy. Vì Cha đã chọn những người khó nghèo, không có gì trong đời này để làm cho những người có mọi sự ra không có (I Cô-rinh-tô 1:28). Ngài đã chẳng khinh chê những người khó nghèo, nhưng khiến họ được lớn mạnh trong đức tin nơi Ngài, ban cho họ cơ hội được kế thừa vương quốc của Ngài như mọi người khác trong thế gian, vậy chúng con là ai sao dám xem thường những người mà Ngài xem trọng.
Con hiểu sự giàu có, hay nghèo khó của con dân Chúa, là theo ý muốn tốt lành của Chúa dành cho mỗi người. Vậy nên chúng con cần cảm tạ Chúa và thỏa lòng trong nơi Chúa đã đặt để mình, hết lòng làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mình. Người giàu thì san sẻ gánh nặng vật chất cho anh chị em khó nghèo, người nghèo thì cứ vững tin phó thác mình nơi sự chăm sóc của Chúa, gây dựng đức tin cho nhau, hết lòng giúp đỡ nhau trong khả năng Chúa ban cho mình.
6b Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh chị em và kéo các anh chị em đến trước các tòa án sao?
7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh chị em sao?
Thưa Cha, con hiểu rằng người giàu trong thế gian thường cậy sự giàu có, quyền thế mình có, mà hà hiếp người khác. Con dân Chúa cũng là từng nạn nhân của những người giàu, khi bị họ kiện cáo ra tòa và dùng sự giàu có của mình mà bức hiếp, áp đặt và sỉ nhục đến danh Cơ-đốc nhân. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu danh tốt, là danh xưng Cơ-đốc nhân, là danh được dùng để gọi những người thuộc về Chúa, là những người tin và học theo Đấng Christ. Sự chế nhạo danh xưng "Cơ-đốc nhân", chính là sự phạm thượng đến danh Chúa, vì danh xưng ấy cao quý và thiêng liêng, biểu thị cho một người thuộc về Đấng Christ, đại diện cho Đấng Christ. Vậy nên sự tư vị khi phán xét, phân biệt đối xử, dành sự ưu ái cho người giàu, mà không nhớ đến họ đã hà hiếp con dân Chúa, phạm thượng đến danh Chúa là việc những người có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của sự vinh quang chớ nên làm.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Chúa ban cho con sự khôn sáng, gìn giữ con khỏi lòng tư vị, sống nếp sống đẹp lòng Chúa, không gây cớ cho những người không tin kính phạm thượng đến danh Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/05/2024
Gia-cơ 2:1-7 Tội Tư Vị – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn gìn giữ con trọn ngày trong sự bình an của Ngài, và giờ này ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời Hằng Sống của Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 2:1-7.
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chớ có lòng tư vị bất cứ ai khi có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Chúa của sự vinh quang.
Thưa Cha, con hiểu người có lòng tư vị là người có thái độ, sự cư xử dựa trên những tiêu chuẩn nghịch lại với tình yêu, sự công chính và thánh khiết, vốn là bản tính của Thiên Chúa. Lòng tư vị luôn dẫn đến sự đối xử bất công do cách phân biệt đối xử, đó là hành vi thể hiện sự không công chính, không tôn trọng người khác. Nhưng những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, là người tin và làm theo những sự dạy dỗ của Chúa thì không thể có lòng tư vị, vì sự vinh quang từ Chúa sẽ chiếu sáng trên người ấy, người ấy sẽ sống nếp sống phản chiếu bản tính yêu thương, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.
Tình yêu thương và quý mến của con dân Chúa đối với một người anh chị em cùng Cha của mình, xuất phát từ sự gần gũi, thấu hiểu nhau, hay trân trọng tấm lòng sốt sắng sống theo Lời Chúa, hầu việc Chúa của nhau. Điều này là hoàn toàn tự nhiên và đúng Lời Chúa, nên đấy không phải biểu hiện của lòng tư vị, miễn là tình cảm đó không làm ảnh hưởng đến sự công chính hoặc thiếu tôn trọng đối với những người khác. Con nghĩ, yêu quý một người hơn, không có nghĩa là sẽ xem thường những người khác, và chúng con hoàn toàn có thể đối xử tốt hơn với người mà chúng con yêu quý hơn.
2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh chị em, lại có người khó nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.
3 Và các anh chị em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người khó nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.
4 Thế có phải các anh chị em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không? [tự mình phân định = tự mình phân biệt người này với người kia và tự mình quyết định cách thức cư xử.]
Thưa Cha, con hiểu Gia-cơ đưa ra hai ví dụ cụ thể trên để con dân Chúa có thể hiểu rõ như thế nào là tư vị. Việc phân biệt đối xử dựa trên vật chất, hình thức bên ngoài, địa vị xã hội của một người, là một sự không công chính. Sự tự mình phân biệt người này với người kia theo tiêu chuẩn như vậy chính là đã phán xét với ý xấu. Vì sự ưu ái người này, phớt lờ, coi thường người kia là thể hiện của sự thiếu tình yêu thương, không tôn trọng người khác như chính mình theo Lời Chúa dạy.
5 Hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người khó nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?
6a Mà các anh chị em lại khinh dể người khó nghèo!
Thưa Cha, con hiểu rằng nghèo không phải là tội lỗi, và người nghèo cũng không phải do bị Thiên Chúa rủa sả, nếu sự nghèo khó đó không đến từ sự biếng nhác của người ấy. Vì Cha đã chọn những người khó nghèo, không có gì trong đời này để làm cho những người có mọi sự ra không có (I Cô-rinh-tô 1:28). Ngài đã chẳng khinh chê những người khó nghèo, nhưng khiến họ được lớn mạnh trong đức tin nơi Ngài, ban cho họ cơ hội được kế thừa vương quốc của Ngài như mọi người khác trong thế gian, vậy chúng con là ai sao dám xem thường những người mà Ngài xem trọng.
Con hiểu sự giàu có, hay nghèo khó của con dân Chúa, là theo ý muốn tốt lành của Chúa dành cho mỗi người. Vậy nên chúng con cần cảm tạ Chúa và thỏa lòng trong nơi Chúa đã đặt để mình, hết lòng làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mình. Người giàu thì san sẻ gánh nặng vật chất cho anh chị em khó nghèo, người nghèo thì cứ vững tin phó thác mình nơi sự chăm sóc của Chúa, gây dựng đức tin cho nhau, hết lòng giúp đỡ nhau trong khả năng Chúa ban cho mình.
6b Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh chị em và kéo các anh chị em đến trước các tòa án sao?
7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh chị em sao?
Thưa Cha, con hiểu rằng người giàu trong thế gian thường cậy sự giàu có, quyền thế mình có, mà hà hiếp người khác. Con dân Chúa cũng là từng nạn nhân của những người giàu, khi bị họ kiện cáo ra tòa và dùng sự giàu có của mình mà bức hiếp, áp đặt và sỉ nhục đến danh Cơ-đốc nhân. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu danh tốt, là danh xưng Cơ-đốc nhân, là danh được dùng để gọi những người thuộc về Chúa, là những người tin và học theo Đấng Christ. Sự chế nhạo danh xưng "Cơ-đốc nhân", chính là sự phạm thượng đến danh Chúa, vì danh xưng ấy cao quý và thiêng liêng, biểu thị cho một người thuộc về Đấng Christ, đại diện cho Đấng Christ. Vậy nên sự tư vị khi phán xét, phân biệt đối xử, dành sự ưu ái cho người giàu, mà không nhớ đến họ đã hà hiếp con dân Chúa, phạm thượng đến danh Chúa là việc những người có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của sự vinh quang chớ nên làm.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Chúa ban cho con sự khôn sáng, gìn giữ con khỏi lòng tư vị, sống nếp sống đẹp lòng Chúa, không gây cớ cho những người không tin kính phạm thượng đến danh Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/05/2024
...