II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.
24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
Thưa Cha, con hiểu rằng từ câu 23 thì Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu khoe ra những sự ông đã trải qua trong bước đường hầu việc Chúa, để những kẻ vô tri đang khoe khoang kia, là những kẻ giả làm người hầu việc Chúa không còn cơ hội khoe mình nữa. Mà dẫu cho những người ấy, có thật hầu việc Chúa thì trong mọi sự ông đã lao động nhiều hơn, chịu khó nhọc nhiều hơn họ. Nhiều lần ông bị đánh đòn, ném đá, chìm tàu, cận kề sự chết, nguy đến mạng sống.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
Trong các cuộc hành trình truyền giáo từ nơi này đến nơi khác, Sứ Đồ Phao-lô trải qua không ít nguy hiểm phải gặp trên đường, dù đi bằng đường thủy hay đường bộ, ở giữa dân của mình hay ở với dân ngoại, ở trong thành phố hay nơi đồng vắng thì cũng có rất nhiều nguy biến thình lình xảy đến. Chưa kể đến sự nguy hiểm của những anh chị em giả dối mang lại cho ông, điều ấy thật khó chịu. Họ cũng là những kẻ giả dối, xưng Chúa trên môi miệng nhưng lòng thì không có Ngài. Bên cạnh những mối nguy hiểm, thì ông thường xuyên ở trong cảnh đói ăn, khát uống, thiếu mặc nữa.
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.
Thưa Cha, qua những sự mà Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua, con hiểu rằng đời sống của con dân Chúa không phải lúc nào cũng an nhàn, sung sướng, đầy đủ như những người ở trong thế gian này. Trái lại họ được kêu gọi đến sự chịu khổ trong Ngài, theo mục đích Ngài đã định cho họ, nhưng cảm tạ Chúa, dù ở trong hoàn cảnh nào, thì trong họ vẫn có sự bình an thật nơi Ngài. Càng khó khăn, gian khổ thì sự bình an lạ lùng từ Chúa càng chiếu ra cách rõ ràng trong họ. Nhìn vào những gì Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua, mà con càng hiểu hơn vì sao ông nói rằng, "được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng" (I Ti-mô-thê 6:8). Con cảm tạ Cha vì con và các anh chị em trong Hội Thánh mà con được biết, không những có ăn, có mặc mà còn có rất nhiều thứ khác nữa!
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ngoài chịu những sự nguy hiểm, thiếu thốn trong thuộc thể, thì trong thuộc linh ông cũng chịu nhiều sự chống nghịch, là những sự mà ông yếu đuối và cần chống cự suốt ngày để sống đắc thắng, vì dù ông là một vị sứ đồ lừng lẫy thì ông vẫn là một con người xác thịt yếu đuối, đó cũng là lý do mà ông đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục. Vậy nên, ông có thể cảm thông với những ai yếu đuối để khuyên bảo và dẫn dắt họ, để họ được trở nên mạnh hơn trong Chúa. Bên cạnh đó, ông còn có sự lo lắng cho hết thảy các Hội Thánh về tình trạng thuộc linh của họ, chăm lo và bảo vệ họ khi họ bị tấn công bởi những con sói đội lốt chiên. Lòng ông như bị thiêu đốt khi có người vấp ngã, không còn đứng vững trong đức tin, ông nóng lòng tìm cách giúp cho người ấy, quở trách, kêu gọi họ ăn năn để lại được phục hồi.
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự gian khổ mà Sứ Đồ Phao-lô đã kể ở trên là vì ông muốn con dân Chúa thấy được đời sống của người sứ đồ chân thật là như thế nào, so với những giáo sư giả đang khoe khoang thì khác biệt ra sao. Những điều ông nêu ra là sự khoe mình trong Chúa, đều những sự thật mà ông trải qua, dầu vậy những sự khó nhọc ấy ông chẳng muốn nói đến nếu không phải vì ích lợi của Hội Thánh, ông chỉ khoe theo cách mà những kẻ vô tri đã khoe. Còn ông, nếu cần khoe thì ông muốn khoe về sự đau yếu trong xác thịt, là sự mà các giáo sư giả vịnh vào đó để vu khống, nói xấu ông. Để cho hết thảy mọi người biết rằng với thân thể yếu đuối ấy, nếu không bởi ân điển và sức Chúa ban cho ông thì ông không đủ năng lực để làm gì. Điều ấy đã chứng minh cho lời ông nói trong Phi-líp 4:13: "Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự."
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.
Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của ông, Đấng được tôn vinh cho đến vĩnh cửu, Đấng làm chứng cho những điều ông nói là sự thật, và không có chút gì dối trá. Dù ông có nói về mình như cách người thiếu hiểu biết khoe khoang, thì lời của ông vẫn chân thật, ông không giả vờ khiêm nhường để tạo cơ hội cho những kẻ vô tri khoe khoang, lấn lướt trên con dân của Chúa.
32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi đã kể về những gian lao trong các cuộc hành trình truyền giáo thì có lẽ Sứ Đồ Phao-lô đã nhớ lại sự kiện ông bị vây bắt tại thành Đa-mách (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:22-25). Khi ấy, ông mới được nhận biết Lẽ Thật, ngay khi vừa khỏe lại thì ông liền sốt sắng công bố Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời, nên ông đã bị những người Do-thái muốn giết ông, ngày đêm canh giữ cổng thành để bắt ông. Nhưng ông đã được các môn đồ giải cứu, thả ông xuống qua cửa sổ, xuyên qua vách thành, trong một cái giỏ. Quả thật, ngay sau khi vừa tiếp nhận Chúa, thì Sứ Đồ Phao-lô đã liền bị bắt bớ, ở trong sự truy giết vì cớ lòng sốt sắng của ông đối với Đấng Christ, điều ấy thật đáng sợ đối với người chẳng đem lòng tin chắc, nhưng là điều đáng khích lệ, và đáng được noi gương với những người thật lòng muốn bước theo Đấng Christ.
Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa thì luôn bị thế gian bắt bớ, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, vì họ gánh chung ách với Đấng Christ, họ sẽ giống Thầy của mình. Còn những ai theo Chúa mà chưa từng trải qua sự bắt bớ, thì cần nghiêm túc xem xét lại họ đang thuộc về ai? Có phải vì muốn sự bình an, yên ổn giả tạo trong đời này mà đã bị lừa gạt mà chịu thỏa hiệp với thế gian này? Nguyện con và những ai tin Chúa, luôn ghi nhớ Lời này:
"Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập." (Phi-e-rơ 5:10).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng tâm trí con bằng Lời Chúa, khích lệ con qua tấm gương chịu khổ của Sứ Đồ Phao-lô. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức cho con, đồng hành cùng con trong đời sống con. Nguyện con mãi thuộc về Thiên Chúa, nguyện trong mọi hoàn cảnh, con luôn được trọn vẹn, vững vàng, bình an, thỏa lòng và vui mừng mãi mãi trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/07/2023
II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.
24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
Thưa Cha, con hiểu rằng từ câu 23 thì Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu khoe ra những sự ông đã trải qua trong bước đường hầu việc Chúa, để những kẻ vô tri đang khoe khoang kia, là những kẻ giả làm người hầu việc Chúa không còn cơ hội khoe mình nữa. Mà dẫu cho những người ấy, có thật hầu việc Chúa thì trong mọi sự ông đã lao động nhiều hơn, chịu khó nhọc nhiều hơn họ. Nhiều lần ông bị đánh đòn, ném đá, chìm tàu, cận kề sự chết, nguy đến mạng sống.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
Trong các cuộc hành trình truyền giáo từ nơi này đến nơi khác, Sứ Đồ Phao-lô trải qua không ít nguy hiểm phải gặp trên đường, dù đi bằng đường thủy hay đường bộ, ở giữa dân của mình hay ở với dân ngoại, ở trong thành phố hay nơi đồng vắng thì cũng có rất nhiều nguy biến thình lình xảy đến. Chưa kể đến sự nguy hiểm của những anh chị em giả dối mang lại cho ông, điều ấy thật khó chịu. Họ cũng là những kẻ giả dối, xưng Chúa trên môi miệng nhưng lòng thì không có Ngài. Bên cạnh những mối nguy hiểm, thì ông thường xuyên ở trong cảnh đói ăn, khát uống, thiếu mặc nữa.
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.
Thưa Cha, qua những sự mà Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua, con hiểu rằng đời sống của con dân Chúa không phải lúc nào cũng an nhàn, sung sướng, đầy đủ như những người ở trong thế gian này. Trái lại họ được kêu gọi đến sự chịu khổ trong Ngài, theo mục đích Ngài đã định cho họ, nhưng cảm tạ Chúa, dù ở trong hoàn cảnh nào, thì trong họ vẫn có sự bình an thật nơi Ngài. Càng khó khăn, gian khổ thì sự bình an lạ lùng từ Chúa càng chiếu ra cách rõ ràng trong họ. Nhìn vào những gì Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua, mà con càng hiểu hơn vì sao ông nói rằng, "được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng" (I Ti-mô-thê 6:8). Con cảm tạ Cha vì con và các anh chị em trong Hội Thánh mà con được biết, không những có ăn, có mặc mà còn có rất nhiều thứ khác nữa!
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ngoài chịu những sự nguy hiểm, thiếu thốn trong thuộc thể, thì trong thuộc linh ông cũng chịu nhiều sự chống nghịch, là những sự mà ông yếu đuối và cần chống cự suốt ngày để sống đắc thắng, vì dù ông là một vị sứ đồ lừng lẫy thì ông vẫn là một con người xác thịt yếu đuối, đó cũng là lý do mà ông đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục. Vậy nên, ông có thể cảm thông với những ai yếu đuối để khuyên bảo và dẫn dắt họ, để họ được trở nên mạnh hơn trong Chúa. Bên cạnh đó, ông còn có sự lo lắng cho hết thảy các Hội Thánh về tình trạng thuộc linh của họ, chăm lo và bảo vệ họ khi họ bị tấn công bởi những con sói đội lốt chiên. Lòng ông như bị thiêu đốt khi có người vấp ngã, không còn đứng vững trong đức tin, ông nóng lòng tìm cách giúp cho người ấy, quở trách, kêu gọi họ ăn năn để lại được phục hồi.
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự gian khổ mà Sứ Đồ Phao-lô đã kể ở trên là vì ông muốn con dân Chúa thấy được đời sống của người sứ đồ chân thật là như thế nào, so với những giáo sư giả đang khoe khoang thì khác biệt ra sao. Những điều ông nêu ra là sự khoe mình trong Chúa, đều những sự thật mà ông trải qua, dầu vậy những sự khó nhọc ấy ông chẳng muốn nói đến nếu không phải vì ích lợi của Hội Thánh, ông chỉ khoe theo cách mà những kẻ vô tri đã khoe. Còn ông, nếu cần khoe thì ông muốn khoe về sự đau yếu trong xác thịt, là sự mà các giáo sư giả vịnh vào đó để vu khống, nói xấu ông. Để cho hết thảy mọi người biết rằng với thân thể yếu đuối ấy, nếu không bởi ân điển và sức Chúa ban cho ông thì ông không đủ năng lực để làm gì. Điều ấy đã chứng minh cho lời ông nói trong Phi-líp 4:13: "Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự."
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.
Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của ông, Đấng được tôn vinh cho đến vĩnh cửu, Đấng làm chứng cho những điều ông nói là sự thật, và không có chút gì dối trá. Dù ông có nói về mình như cách người thiếu hiểu biết khoe khoang, thì lời của ông vẫn chân thật, ông không giả vờ khiêm nhường để tạo cơ hội cho những kẻ vô tri khoe khoang, lấn lướt trên con dân của Chúa.
32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi đã kể về những gian lao trong các cuộc hành trình truyền giáo thì có lẽ Sứ Đồ Phao-lô đã nhớ lại sự kiện ông bị vây bắt tại thành Đa-mách (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:22-25). Khi ấy, ông mới được nhận biết Lẽ Thật, ngay khi vừa khỏe lại thì ông liền sốt sắng công bố Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời, nên ông đã bị những người Do-thái muốn giết ông, ngày đêm canh giữ cổng thành để bắt ông. Nhưng ông đã được các môn đồ giải cứu, thả ông xuống qua cửa sổ, xuyên qua vách thành, trong một cái giỏ. Quả thật, ngay sau khi vừa tiếp nhận Chúa, thì Sứ Đồ Phao-lô đã liền bị bắt bớ, ở trong sự truy giết vì cớ lòng sốt sắng của ông đối với Đấng Christ, điều ấy thật đáng sợ đối với người chẳng đem lòng tin chắc, nhưng là điều đáng khích lệ, và đáng được noi gương với những người thật lòng muốn bước theo Đấng Christ.
Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa thì luôn bị thế gian bắt bớ, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, vì họ gánh chung ách với Đấng Christ, họ sẽ giống Thầy của mình. Còn những ai theo Chúa mà chưa từng trải qua sự bắt bớ, thì cần nghiêm túc xem xét lại họ đang thuộc về ai? Có phải vì muốn sự bình an, yên ổn giả tạo trong đời này mà đã bị lừa gạt mà chịu thỏa hiệp với thế gian này? Nguyện con và những ai tin Chúa, luôn ghi nhớ Lời này:
"Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập." (Phi-e-rơ 5:10).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng tâm trí con bằng Lời Chúa, khích lệ con qua tấm gương chịu khổ của Sứ Đồ Phao-lô. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức cho con, đồng hành cùng con trong đời sống con. Nguyện con mãi thuộc về Thiên Chúa, nguyện trong mọi hoàn cảnh, con luôn được trọn vẹn, vững vàng, bình an, thỏa lòng và vui mừng mãi mãi trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/07/2023