Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Thưa Cha, con hiểu rằng vào ngày cuối ở lại Trô-ách thì Sứ Đồ Phao-lô đã tận dụng tối đa thời gian để giảng dạy cho Hội Thánh. Người đã giảng đến tận nửa đêm thì xảy ra sự kiện người trai trẻ tên Ơ-tích vì ngủ gục mà ngã từ lầu ba xuống và chết. Theo lẽ thường thì đó là một sự cố kinh khủng, và lẽ tất yếu là sự giảng dạy cũng như thông công giữa Phao-lô và các con dân Chúa tại Trô-ách đành phải dừng lại trong sự đau buồn, vì một con dân Chúa qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Thế nhưng, Sứ Đồ Phao-lô đã bình tĩnh đến lạ lùng, có lẽ vì người tin rằng Chúa sẽ giải quyết sự cố này. Người xuống lầu và ôm lấy xác đứa trẻ, thì nó sống lại. Có lẽ khi Phao-lô xuống, nghiêng mình, ôm lấy Ơ-tích trong sự đau lòng, thì liền theo đó Đức Chúa Trời khiến Ơ-tích sống lại. Người tiếp tục trở lên lầu, bẻ bánh và ăn cùng Hội Thánh để nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus và trò chuyện cùng con dân Chúa cho tới sáng mới lên đường. Một phép lạ lớn đã được Chúa làm qua Phao-lô, Ngài bao phủ Hội Thánh trong sự bình an, và khiến họ được an ủi nhiều.

Thưa Cha, qua các việc làm của Sứ Đồ Phao-lô con học được thế nào là sự tận dụng ta-lâng thời gian để làm lợi ra cho nhà Chúa. Thời gian quý báu vì qua rồi chẳng lấy lại được, nhưng thời gian của tôi tớ Ngài thì càng quý giá hơn, vì họ luôn tận dụng từng giây phút Chúa ban cho để làm các công việc mà Ngài giao cho họ.

Qua sự kiện trên, con cũng học được tình yêu thương giữa các anh chị em trong Hội Thánh tại Trô-ách. Khi Ơ-tích rơi vào cơn mê ngủ đến nỗi bị rơi từ lầu ba xuống thì Hội Thánh đã rất thương xót chàng, nên khi chàng được sống thì họ đã được an ủi nhiều. Không ai trách chàng vì sao lại ngủ gật trong khi nghe giảng, nhưng họ hiểu cho tấm lòng khao khát được nghe giảng Lời Chúa đến tận nửa đêm của chàng.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn khao khát Lời Ngài như chàng trai trẻ Ơ-tích, và biết tận dụng thời gian quý báu Ngài ban cho con như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/05/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ