II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ, phương tiện, sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng thật từ nơi Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 12:1-10.
1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự khoe mình chẳng mang ích lợi gì cho người làm điều ấy. Vì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là người khoe mình trong Chúa thì người ấy khoe vì ích lợi cho người khác, hoặc cho Hội Thánh, đồng thời tôn vinh quyền phép và năng lực của Chúa. Hai là người khoe khoang để tôn cao chính mình, để nhận được sự tôn trọng, lời khen ngợi từ người khác thì người ấy phạm tội kiêu ngạo, là điều Đức Chúa Trời gớm ghét, chỉ chuốc lấy sự hư mất cho mình chứ không mang lại điều thuận lợi gì cho mình.
Sứ Đồ Phao-lô đã khoe về những sự gian nan, lao nhọc mà ông đã trải qua khi nhận lãnh chức vụ sứ đồ từ Thiên Chúa, để Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhờ đó có thể nhận biết những kẻ đang khoe khoang ở Cô-rinh-tô chỉ là những sứ đồ giả. Giờ đây, ông đề cập tới các khải tượng, và sự mặc khải của Chúa, đó là các sự Chúa cho ông nhìn thấy và bày tỏ cho thần trí của ông hiểu được các sự đó.
2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]
Sứ Đồ Phao-lô đã được đem lên tới tầng trời thứ ba, trong cõi thuộc linh là nơi ngự của Đức Chúa Trời, nơi ấy là chốn Ba-ra-đi, nơi có sự vui thỏa trọn vẹn trong Chúa, vào mười bốn năm trước. Dù ông không biết được ông đã vào thiên đàng trong thân thể xác thịt hay ngoài thân thể xác thịt, nhưng ở đó ông đã nghe những lời ông không thể nói lại và cũng không người nào được phép kể lại.
5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng dù Sứ Đồ Phao-lô không thể nói lại, và cũng không được phép thuật lại những điều ông đã nghe, nhưng những điều ông được xem thấy và nghe chắc hẳn đã đem đến sự vui thỏa trọn vẹn cho ông, khích lệ ông trong chức vụ mà Chúa đã kêu gọi ông. Vì thế ông sẵn lòng khoe với Hội Thánh Cô-rinh-tô về đặc ân ấy, về người được Chúa đem ông vào thiên đàng trong khi người ấy vẫn còn sống. Được Chúa ban cho nhìn thấy và nghe những lời mầu nhiệm nơi thiên đàng đang khi còn sống là một sự vinh dự lớn, nhưng Sứ Đồ Phao-lô không muốn khoe về mình, vì ông biết ấy là đặc ân Chúa ban cho, chứ không đến từ bản thân tốt đẹp của ông, dù ông là người tận tụy trong công việc nhà Chúa. Còn nếu khoe thì ông sẽ khoe về những sự đau yếu của thân thể xác thịt và sự yếu đuối trong thuộc linh của ông mà thôi.
6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không khoe theo cách ngu dại để tôn cao bản thân như những kẻ vô tri không thuộc về Chúa, vì ông sẽ nói sự thật, về sự yếu đuối của mình. Dù ông đã được Chúa ban ơn cho rất nhiều và Ngài vui dùng ông cho các công việc của Ngài, nhưng ông tránh không khoe mình, nếu không phải vì ích lợi của Hội Thánh. Ông e ngại sự khoe mình trong Chúa của ông có thể khiến cho ai đó tôn sùng ông, vượt quá sự người ấy thấy những việc ông đã làm, và đã nghe những gì ông đã nói.
Con hiểu rằng sự ông được đem vào thiên đàng, được thấy và nghe những điều mầu nhiệm ở đó là một đặc ân Chúa ban cho Sứ Đồ Phao-lô, nên nếu ai tôn sùng, kính trọng ông chỉ vì điều ấy thôi là không đúng. Con dân Chúa tôn trọng người hầu việc Chúa vì các việc làm và lời nói của người theo đúng Lời Chúa, chứ không phải đánh giá dựa vào những ơn huệ Chúa ban cho người ấy.
7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiêu ngạo rất là tinh vi, và nó thường ẩn nấp rất khéo, nếu không tỉnh thức thì một người sẽ khó phát hiện ra được sự kiêu ngạo của lòng mình. Những khải tượng mà Sứ Đồ Phao-lô được Chúa ban cho nghe và thấy là sự cao trọng lớn, vì đó là những sự mầu nhiệm, thiêng liêng, thánh khiết và vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời ngự. Vì được sự vinh dự quá lớn ấy, nên có thể sẽ khiến ông tự lên mình kiêu ngạo, vì thế Chúa đã cho phép Sa-tan tấn công ông. Có thể Sa-tan đã gây nên chứng bệnh gì đó trong thân thể ông khiến ông đau và khó chịu, nhưng Chúa cho phép việc ấy thành, để ông luôn nhớ đến sự yếu đuối của mình mà không kiêu ngạo.
Con cảm tạ Chúa vì chính Ngài giữ gìn con dân Ngài trước những sự cám dỗ, thử thách lớn bởi loài người chúng con nhỏ bé và yếu đuối dường bao!
8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.
9 Và Ngài đã phán với tôi: n điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô rất khó chịu vì bị "cái dằm xóc vào thịt", nhưng dẫu ông kêu cầu Chúa 3 lần, thì Chúa vẫn không giải cứu ông khỏi sự đó, dù nó đến từ Sa-tan. Tuy không được Chúa đáp lời cầu xin, nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn vui lòng khoe mình trong sự đau yếu đó, vì ông hiểu rằng đó là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho ông, và sức mạnh của Đấng Christ sẽ giúp ông chịu đựng được. Qua sự đau yếu của ông, mà sức mạnh của Chúa nên trọn vẹn vì dù ông ở trong sự yếu đuối, bệnh tật nhưng ông đã đắc thắng được cám dỗ, và vẫn hoàn thành những công việc mà Chúa giao cho ông, như: ông đã rao giảng Tin Lành cách sốt sắng và miễn phí, sẵn lòng chịu nhiều nguy hiểm đi đến nhiều nơi xa hơn để rao giảng Tin Lành, thành lập nhiều Hội Thánh ở các địa phương, ông cũng sẵn lòng đi thu góp tiền dâng hiến để tiếp trợ cho các thánh đồ ở xứ Giu-đê,...
10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Sứ Đồ Phao-lô hiểu được lời Chúa đã phán với ông, nên ông thỏa lòng với những điều Chúa cho phép xảy đến trên ông, dù trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Ông thỏa lòng vì dù ông ở trong hoàn cảnh như thế nào thì Chúa vẫn ở cùng ông, thêm sức cho ông để ông vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Ngài (Phi-líp 2:13), "làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận" (Phi-líp 2:14).
Thưa Cha, con hiểu rằng khi nhận thức được sự yếu đuối của bản thân, biết được rằng bản thân mình không tự có điều gì mà không bởi Chúa ban cho, thì chúng con càng biết ơn Ngài, nương cậy Ngài trong mọi sự, nhờ vậy vào sức toàn năng của Chúa sẽ tuôn đổ trên chúng con và khiến chúng con trở nên mạnh mẽ, có năng lực làm được mọi sự theo thánh ý của Chúa.
Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa đã qua những sự khoe mình của Sứ Đồ Phao-lô ban cho con sự an ủi, khích lệ trên bước đường theo Chúa. Con học được rằng dẫu con nhỏ bé, yếu đuối, bất toàn, không ra chi thì Ngài vẫn yêu con, giữ gìn con, thêm sức cho con, nguyện xin con luôn biết dựa vào sức toàn năng của Ngài để vừa muốn, vừa làm mọi việc theo thánh ý tốt lành của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/07/2023
II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ, phương tiện, sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng thật từ nơi Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 12:1-10.
1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự khoe mình chẳng mang ích lợi gì cho người làm điều ấy. Vì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là người khoe mình trong Chúa thì người ấy khoe vì ích lợi cho người khác, hoặc cho Hội Thánh, đồng thời tôn vinh quyền phép và năng lực của Chúa. Hai là người khoe khoang để tôn cao chính mình, để nhận được sự tôn trọng, lời khen ngợi từ người khác thì người ấy phạm tội kiêu ngạo, là điều Đức Chúa Trời gớm ghét, chỉ chuốc lấy sự hư mất cho mình chứ không mang lại điều thuận lợi gì cho mình.
Sứ Đồ Phao-lô đã khoe về những sự gian nan, lao nhọc mà ông đã trải qua khi nhận lãnh chức vụ sứ đồ từ Thiên Chúa, để Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhờ đó có thể nhận biết những kẻ đang khoe khoang ở Cô-rinh-tô chỉ là những sứ đồ giả. Giờ đây, ông đề cập tới các khải tượng, và sự mặc khải của Chúa, đó là các sự Chúa cho ông nhìn thấy và bày tỏ cho thần trí của ông hiểu được các sự đó.
2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]
Sứ Đồ Phao-lô đã được đem lên tới tầng trời thứ ba, trong cõi thuộc linh là nơi ngự của Đức Chúa Trời, nơi ấy là chốn Ba-ra-đi, nơi có sự vui thỏa trọn vẹn trong Chúa, vào mười bốn năm trước. Dù ông không biết được ông đã vào thiên đàng trong thân thể xác thịt hay ngoài thân thể xác thịt, nhưng ở đó ông đã nghe những lời ông không thể nói lại và cũng không người nào được phép kể lại.
5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng dù Sứ Đồ Phao-lô không thể nói lại, và cũng không được phép thuật lại những điều ông đã nghe, nhưng những điều ông được xem thấy và nghe chắc hẳn đã đem đến sự vui thỏa trọn vẹn cho ông, khích lệ ông trong chức vụ mà Chúa đã kêu gọi ông. Vì thế ông sẵn lòng khoe với Hội Thánh Cô-rinh-tô về đặc ân ấy, về người được Chúa đem ông vào thiên đàng trong khi người ấy vẫn còn sống. Được Chúa ban cho nhìn thấy và nghe những lời mầu nhiệm nơi thiên đàng đang khi còn sống là một sự vinh dự lớn, nhưng Sứ Đồ Phao-lô không muốn khoe về mình, vì ông biết ấy là đặc ân Chúa ban cho, chứ không đến từ bản thân tốt đẹp của ông, dù ông là người tận tụy trong công việc nhà Chúa. Còn nếu khoe thì ông sẽ khoe về những sự đau yếu của thân thể xác thịt và sự yếu đuối trong thuộc linh của ông mà thôi.
6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không khoe theo cách ngu dại để tôn cao bản thân như những kẻ vô tri không thuộc về Chúa, vì ông sẽ nói sự thật, về sự yếu đuối của mình. Dù ông đã được Chúa ban ơn cho rất nhiều và Ngài vui dùng ông cho các công việc của Ngài, nhưng ông tránh không khoe mình, nếu không phải vì ích lợi của Hội Thánh. Ông e ngại sự khoe mình trong Chúa của ông có thể khiến cho ai đó tôn sùng ông, vượt quá sự người ấy thấy những việc ông đã làm, và đã nghe những gì ông đã nói.
Con hiểu rằng sự ông được đem vào thiên đàng, được thấy và nghe những điều mầu nhiệm ở đó là một đặc ân Chúa ban cho Sứ Đồ Phao-lô, nên nếu ai tôn sùng, kính trọng ông chỉ vì điều ấy thôi là không đúng. Con dân Chúa tôn trọng người hầu việc Chúa vì các việc làm và lời nói của người theo đúng Lời Chúa, chứ không phải đánh giá dựa vào những ơn huệ Chúa ban cho người ấy.
7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiêu ngạo rất là tinh vi, và nó thường ẩn nấp rất khéo, nếu không tỉnh thức thì một người sẽ khó phát hiện ra được sự kiêu ngạo của lòng mình. Những khải tượng mà Sứ Đồ Phao-lô được Chúa ban cho nghe và thấy là sự cao trọng lớn, vì đó là những sự mầu nhiệm, thiêng liêng, thánh khiết và vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời ngự. Vì được sự vinh dự quá lớn ấy, nên có thể sẽ khiến ông tự lên mình kiêu ngạo, vì thế Chúa đã cho phép Sa-tan tấn công ông. Có thể Sa-tan đã gây nên chứng bệnh gì đó trong thân thể ông khiến ông đau và khó chịu, nhưng Chúa cho phép việc ấy thành, để ông luôn nhớ đến sự yếu đuối của mình mà không kiêu ngạo.
Con cảm tạ Chúa vì chính Ngài giữ gìn con dân Ngài trước những sự cám dỗ, thử thách lớn bởi loài người chúng con nhỏ bé và yếu đuối dường bao!
8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.
9 Và Ngài đã phán với tôi: n điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô rất khó chịu vì bị "cái dằm xóc vào thịt", nhưng dẫu ông kêu cầu Chúa 3 lần, thì Chúa vẫn không giải cứu ông khỏi sự đó, dù nó đến từ Sa-tan. Tuy không được Chúa đáp lời cầu xin, nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn vui lòng khoe mình trong sự đau yếu đó, vì ông hiểu rằng đó là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho ông, và sức mạnh của Đấng Christ sẽ giúp ông chịu đựng được. Qua sự đau yếu của ông, mà sức mạnh của Chúa nên trọn vẹn vì dù ông ở trong sự yếu đuối, bệnh tật nhưng ông đã đắc thắng được cám dỗ, và vẫn hoàn thành những công việc mà Chúa giao cho ông, như: ông đã rao giảng Tin Lành cách sốt sắng và miễn phí, sẵn lòng chịu nhiều nguy hiểm đi đến nhiều nơi xa hơn để rao giảng Tin Lành, thành lập nhiều Hội Thánh ở các địa phương, ông cũng sẵn lòng đi thu góp tiền dâng hiến để tiếp trợ cho các thánh đồ ở xứ Giu-đê,...
10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Sứ Đồ Phao-lô hiểu được lời Chúa đã phán với ông, nên ông thỏa lòng với những điều Chúa cho phép xảy đến trên ông, dù trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Ông thỏa lòng vì dù ông ở trong hoàn cảnh như thế nào thì Chúa vẫn ở cùng ông, thêm sức cho ông để ông vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Ngài (Phi-líp 2:13), "làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận" (Phi-líp 2:14).
Thưa Cha, con hiểu rằng khi nhận thức được sự yếu đuối của bản thân, biết được rằng bản thân mình không tự có điều gì mà không bởi Chúa ban cho, thì chúng con càng biết ơn Ngài, nương cậy Ngài trong mọi sự, nhờ vậy vào sức toàn năng của Chúa sẽ tuôn đổ trên chúng con và khiến chúng con trở nên mạnh mẽ, có năng lực làm được mọi sự theo thánh ý của Chúa.
Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa đã qua những sự khoe mình của Sứ Đồ Phao-lô ban cho con sự an ủi, khích lệ trên bước đường theo Chúa. Con học được rằng dẫu con nhỏ bé, yếu đuối, bất toàn, không ra chi thì Ngài vẫn yêu con, giữ gìn con, thêm sức cho con, nguyện xin con luôn biết dựa vào sức toàn năng của Ngài để vừa muốn, vừa làm mọi việc theo thánh ý tốt lành của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/07/2023