Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 3:7-12.
7 Hết thảy loài muông thú và loài chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển đều trị phục được và đã bị trị phục bởi bản tính tự nhiên của loài người rồi.
8 Nhưng cái lưỡi thì không người nào có thể trị phục được nó. Nó là một vật dữ không thể bị trị phục, đầy dẫy những chất độc giết chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng con người được ban cho quyền cai trị muôn loài và nhờ bản năng Chúa ban cho, con người có khả năng chinh phục và kiểm soát hết thảy các loài động vật từ muông thú, chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển. Tuy nhiên, con người không trị phục được cái lưỡi, vốn là một bộ phận nhỏ bé và yếu ớt trên cơ thể của mình.
Từ khi loài người chọn không vâng phục Thiên Chúa, nếm biết điều ác, thì con người trở nên nô lệ của tội lỗi, mang trong mình bản chất xấu xa, độc ác. Sự dối trá, xấu xa đầy dẫy lòng loài người (Giê-rê-mi 17:9), khiến miệng tuôn ra những lời chứa đầy chất độc. Lời tiêu cực, dối trá, vu khống, ác ý, có sức mạnh phá hủy danh dự và uy tín của người khác, gây ra tổn thương, gieo rắc thù hận là những chất độc giết chết. Một khi lời đã nói ra, thì không thể nào thu hồi lại được, nó cứ thế lan truyền, khó có thể ngăn lại, giống như chất độc lan tỏa, gây ra sự chết chóc, tổn thương lâu dài.
9 Bởi nó chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
10 Cùng một miệng mà ra lời tôn vinh và lời rủa sả! Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, không nên như vậy.
Thưa Cha, con hiểu con dân chân thật của Chúa là những thầy tế lễ, những người “hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 13:15). Chúng con không thể dùng môi miệng mình để vừa tôn vinh Chúa, vừa rủa sả hình ảnh của Ngài nơi loài người. Vì điều này làm ô danh Chúa, khiến lời tôn vinh của chúng con trở nên vô giá trị, chẳng xứng đáng để dâng lên Ngài.
11 Có lẽ nào một nguồn nước kia, cùng một mạch mà ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, cây vả có ra trái ô-li-ve được chăng? Hay là cây nho có ra trái vả được chăng? Không nguồn nước nào ra cả nước mặn lẫn nước ngọt.
Thưa Cha, con hiểu một nguồn nước không thể cho ra cả nước ngọt và nước đắng, cũng như cây nào thì sẽ sinh trái nấy, miệng của chúng con cũng không thể vừa nói lời tôn vinh, vừa buông lời nguyền rủa. Nếu chúng con là con cái Chúa, được Ngài dựng nên mới thì chỉ có thể nói ra những lời lành, có ân hậu mà thôi.
Người xưng mình là con dân Chúa mà vẫn nói lời cay đắng, rủa sả thì điều đó chứng tỏ lòng người đó chẳng có chất chứa điều lành, người ấy hoàn toàn chưa có sự cứu rỗi, nên vẫn còn đầy sự cay đắng, giận ghét, và không thánh sạch. Bởi vì, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra (Ma-thi-ơ 12:34b). Người thực sự được dựng nên mới trong Chúa, trong lòng sẽ đầy tình yêu thương, tha thứ và sự thánh khiết, được thể hiện rõ ràng qua mỗi lời nói và hành động của họ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con học được rằng chúng con cần ý thức về sức mạnh của lời nói, và cẩn trọng canh giữ môi miệng của mình. Chỉ khi hoàn toàn đầu phục Chúa, sống theo Lời Chúa, luôn vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và giữ lòng nhu mì khiêm nhường trong mọi sự, thì chúng con mới có thể quản trị được môi miệng của mình. Nguyện xin Chúa gìn giữ môi miệng con, giúp con luôn biết mau nghe, chậm nói, chậm giận. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/06/2024
Gia-cơ 3:7-12 Cái Lưỡi Thể Hiện Bản Ngã – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 3:7-12.
7 Hết thảy loài muông thú và loài chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển đều trị phục được và đã bị trị phục bởi bản tính tự nhiên của loài người rồi.
8 Nhưng cái lưỡi thì không người nào có thể trị phục được nó. Nó là một vật dữ không thể bị trị phục, đầy dẫy những chất độc giết chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng con người được ban cho quyền cai trị muôn loài và nhờ bản năng Chúa ban cho, con người có khả năng chinh phục và kiểm soát hết thảy các loài động vật từ muông thú, chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển. Tuy nhiên, con người không trị phục được cái lưỡi, vốn là một bộ phận nhỏ bé và yếu ớt trên cơ thể của mình.
Từ khi loài người chọn không vâng phục Thiên Chúa, nếm biết điều ác, thì con người trở nên nô lệ của tội lỗi, mang trong mình bản chất xấu xa, độc ác. Sự dối trá, xấu xa đầy dẫy lòng loài người (Giê-rê-mi 17:9), khiến miệng tuôn ra những lời chứa đầy chất độc. Lời tiêu cực, dối trá, vu khống, ác ý, có sức mạnh phá hủy danh dự và uy tín của người khác, gây ra tổn thương, gieo rắc thù hận là những chất độc giết chết. Một khi lời đã nói ra, thì không thể nào thu hồi lại được, nó cứ thế lan truyền, khó có thể ngăn lại, giống như chất độc lan tỏa, gây ra sự chết chóc, tổn thương lâu dài.
9 Bởi nó chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
10 Cùng một miệng mà ra lời tôn vinh và lời rủa sả! Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, không nên như vậy.
Thưa Cha, con hiểu con dân chân thật của Chúa là những thầy tế lễ, những người “hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 13:15). Chúng con không thể dùng môi miệng mình để vừa tôn vinh Chúa, vừa rủa sả hình ảnh của Ngài nơi loài người. Vì điều này làm ô danh Chúa, khiến lời tôn vinh của chúng con trở nên vô giá trị, chẳng xứng đáng để dâng lên Ngài.
11 Có lẽ nào một nguồn nước kia, cùng một mạch mà ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, cây vả có ra trái ô-li-ve được chăng? Hay là cây nho có ra trái vả được chăng? Không nguồn nước nào ra cả nước mặn lẫn nước ngọt.
Thưa Cha, con hiểu một nguồn nước không thể cho ra cả nước ngọt và nước đắng, cũng như cây nào thì sẽ sinh trái nấy, miệng của chúng con cũng không thể vừa nói lời tôn vinh, vừa buông lời nguyền rủa. Nếu chúng con là con cái Chúa, được Ngài dựng nên mới thì chỉ có thể nói ra những lời lành, có ân hậu mà thôi.
Người xưng mình là con dân Chúa mà vẫn nói lời cay đắng, rủa sả thì điều đó chứng tỏ lòng người đó chẳng có chất chứa điều lành, người ấy hoàn toàn chưa có sự cứu rỗi, nên vẫn còn đầy sự cay đắng, giận ghét, và không thánh sạch. Bởi vì, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra (Ma-thi-ơ 12:34b). Người thực sự được dựng nên mới trong Chúa, trong lòng sẽ đầy tình yêu thương, tha thứ và sự thánh khiết, được thể hiện rõ ràng qua mỗi lời nói và hành động của họ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con học được rằng chúng con cần ý thức về sức mạnh của lời nói, và cẩn trọng canh giữ môi miệng của mình. Chỉ khi hoàn toàn đầu phục Chúa, sống theo Lời Chúa, luôn vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và giữ lòng nhu mì khiêm nhường trong mọi sự, thì chúng con mới có thể quản trị được môi miệng của mình. Nguyện xin Chúa gìn giữ môi miệng con, giúp con luôn biết mau nghe, chậm nói, chậm giận. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/06/2024
...