Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con có Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được qua Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!"
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Vua Hê-rốt có thế lực, địa vị cao trọng như thế nào trên đất, quyền lực chính trị của vua có lớn đến đâu, dẫu dân hai thành giàu có là Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn cũng phải phụ thuộc kinh tế vào vua, thì vua vẫn không bao giờ được quên rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng Tể Trị. Qua sự kiện Chúa sai thiên sứ đánh chết vua Hê-rốt bởi chứng bệnh bị trùng ăn, vì người chẳng trao cho sự vinh quang cho Ngài, con thấy vua Hê-rốt thật đáng tội. Vua hà hiếp Hội Thánh, giết Sứ Đồ Gia-cơ, cầm tù và muốn giết tiếp Sứ Đồ Phi-e-rơ để tiếp tục được đẹp lòng dân Do-thái, nhưng Chúa vẫn giữ lòng thương xót, nhẫn nhịn trên vua, ban cho vua được chứng kiến việc Chúa làm qua sự giải cứu Phi-e-rơ, ban thêm thời gian để vua có cơ hội ăn năn. Tiếc thay, vì lòng kiêu ngạo quá lớn đã khiến vua nghĩ rằng lời tôn vinh của dân chúng dành cho vua là xứng đáng, vua chấp nhận dân chúng tôn vinh vua như một vị thần, mà quên rằng họ là dân thuộc về Đức Chúa Trời, sự thờ phượng của họ chỉ nên hướng về Ngài mà thôi. Điều vua nhận lãnh là xứng với những việc vua đã làm vì “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội.” (Dân Số Ký 14:18).

24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời của Đức Chúa Trời đã ra từ miệng Ngài thì sẽ chẳng trở về cùng Ngài cách vô ích, nhưng cứ tấn tới và thêm ra cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu có gặp thời hay không, vì đó là ý muốn của Ngài (Ê-sai 55:11). Ba-na-ba, Sau-lơ hoàn thành việc giao tiền tiếp trợ cho các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem thì trở về lại An-ti-ốt, đem theo Giăng, còn gọi là Mác để cùng nhau tiếp tục các linh vụ mà Chúa kêu gọi họ, mang Lời của Đức Chúa Trời đến với nhiều người.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ lòng con, giúp con luôn ở trong sự vâng phục Ngài, không tìm kiếm chính mình, nhưng trong mọi sự đều nhìn biết ơn của Ngài trên con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/04/2024

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ