Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.
25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
Thưa Cha, qua việc Phao-lô và Si-la bị đánh nhiều đòn rồi bị ném vào tù, nhưng vẫn liên tục cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời cho đến giữa đêm, dạy con hiểu thế nào là "cầu nguyện không thôi". Dù bị đối xử cách bất công, hai ông không than vãn hay rên rỉ vì nỗi oan của mình hay sự đau đớn của thân thể, nhưng khi có cơ hội thì liền hiệp với nhau cầu nguyện, và tôn vinh Ngài. Con nghĩ rằng hai ông cầu nguyện chỉ vừa đủ cho nhau nghe, và cùng nhau hát tôn vinh Chúa, nhưng vì sự tò mò nên những tù nhân khác đều để ý lắng nghe, và vì vậy, tất cả họ đều nghe được.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra. 27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi hai ông vẫn đang cầu nguyện và tôn vinh Chúa thì vào giữa đêm Ngài đã làm phép lạ khiến nền nhà tù rúng động, các khóa cửa tù và khóa trên xiềng xích đều được tháo ra. Bởi sự rúng động mạnh và âm thanh lớn do các xiềng xích rơi ra đã khiến người cai tù thức giấc. Khi thấy các cửa tù đã được mở thì ông định tự sát vì biết mình không thể tránh khỏi hình phạt nặng nề, khi để tù nhân trốn thoát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
Thưa Cha, con thấy thật lạ lùng khi trong đêm tối, phép lạ lại xảy đến thình lình, mà Phao-lô có thể biết chắc rằng chẳng có tù nhân nào bỏ trốn khi ấy. Việc ông lên tiếng kịp lúc để ngăn người cai tù tự sát, đã bày tỏ tấm lòng quan tâm, thương xót của ông đối với người khác, kể cả đó là người giam giữ, và xiềng xích ông. Bởi sự tỉnh táo của Phao-lô dù đang giữa đêm khuya, và thân thể rã rời vì bị đánh rướm máu, con hiểu rằng Chúa đã thêm sức cho ông, qua sự ông liên tục ở trong sự tương giao với Ngài.
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la. 30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
Thưa Cha, con hiểu rằng trước phép lạ làm các nền nhà tù bị rúng động, cũng như qua thái độ, cách hành xử của Phao-lô và Si-la từ lúc mới vào tù cho tới giờ, mà người cai nhà tù phải run sợ, chạy đến và quỳ trước mặt hai ông. Câu hỏi của người cai tù, cho thấy ông đã có nghe biết sự rao giảng của hai ông về sự cứu rỗi trước đó. Giờ đây, ông đã tin họ là sứ giả của Đức Chúa Trời, ông muốn biết ông phải làm gì để nhận được sự cứu rỗi mà họ đã nói đến.
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi." 32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người. 33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem. 34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, qua câu trả lời ngắn gọn của Phao-lô và Si-la, con học được lẽ thật trong sự giản đơn, và quyền năng của đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thật vậy, một người chỉ cần có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu rỗi. Hai ông không chỉ truyền Lời của Chúa cho viên cai ngục, mà còn cho hết thảy những kẻ trong nhà của người. Qua đó, con học được tình yêu và sự khôn sáng của người biết tận dụng mọi cơ hội để mang Tin Lành đến cho càng nhiều người càng tốt là như thế nào. Những người tin đều lập tức chịu báp-tem, và họ liền được kinh nghiệm sự vui mừng bởi đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, vì biết mình đã được cứu khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự chết đời đời.
Quyền năng biến đổi của Tin Lành diễn ra ngay lập tức, giờ đây viên cai ngục đã tìm thấy lòng thương xót trong mình, cùng sự vui mừng. Người có thể nhìn thấy những vết thương do các lằn đòn roi hằn trên người hai ông, nên đã đưa họ ra ngoài, để chăm sóc vết thương và đặt bàn ăn cho họ.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!" 36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!" 37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
Thưa Cha, qua sự các thượng quan truyền lệnh thả Phao-lô và Si-la ra ngay sáng hôm sau, cho thấy họ thật sự biết hai ông không có làm gì vi phạm luật pháp La-mã. Họ cho đánh và nhốt tù hai ông là vì họ không muốn làm mất lòng dân chúng, khi đám đông nổi dậy chống nghịch hai ông. Sứ đồ Phao-lô nhận biết việc làm không công chính của các thượng quan, và cũng biết rõ quyền lợi của mình khi là công dân La-mã. Con học được sự khôn sáng và cẩn trọng của Phao-lô khi ông muốn các thượng quan đích thân đến để thả hai ông ra, thay vì lặng lẽ rời đi. Con hiểu rằng không phải Phao-lô muốn làm khó, hay cậy mình đúng nên muốn các thượng quan đích thân đến thả mình, cho hả giận, mà nếu không làm thế, thì có lẽ sau này hai ông lại tiếp tục bị vu cho tội vượt ngục, cũng có thể sẽ khiến viên cai ngục và những tù nhân khác bị liên lụy theo.
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi. 39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành. 40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.
Thưa Cha, con hiểu rằng người công chính dù trong hoạn nạn lòng vẫn bình an và có sự khôn sáng, trái lại người làm điều bất chính thì sẽ luôn sống trong sợ hãi. Như các thượng quan của Thành Phi-líp, dù ở địa vị cao, và là người truyền lệnh đánh đòn và ném Phao-lô và Si-la vào ngục nhưng giờ đây họ lại phải hạ mình xin hai ông rời khỏi thành. Có lẽ, sau khi hai ông bị bắt bỏ tù, thì các con dân Chúa đã tập trung ở nhà bà Li-đi để cầu thay cho hai ông. Vì vậy, sau khi hai ông ra khỏi tù thì đến nhà của bà Li-đi để gặp và an ủi họ.
Thưa Cha, con học được tình yêu, sự quan tâm của các sứ đồ dành cho con dân Chúa qua nhiều lần họ bị bắt tù. Người nào cũng vậy, ngay sau khi ra ngoài, thì họ lập tức tìm đến để gặp các anh chị em cùng Cha. Là người bị roi đòn, bị xiềng, bị giam cầm, gánh chịu nhiều sự khốn khổ, bất công, nhưng chính họ lại luôn là người an ủi, khích lệ, và là nguồn động viên cho những người khác. Cảm tạ Chúa, Ngài là Đấng Lạ Lùng, và các sứ đồ, các môn đồ của Ngài cũng như vậy!
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin chúng con luôn noi gương các sứ đồ, tận dụng thời gian, cơ hội để giảng Tin Lành, sẵn sàng dấn thân phụng sự Ngài, và khích lệ nhau trên hành trình theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 24/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.
25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
Thưa Cha, qua việc Phao-lô và Si-la bị đánh nhiều đòn rồi bị ném vào tù, nhưng vẫn liên tục cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời cho đến giữa đêm, dạy con hiểu thế nào là "cầu nguyện không thôi". Dù bị đối xử cách bất công, hai ông không than vãn hay rên rỉ vì nỗi oan của mình hay sự đau đớn của thân thể, nhưng khi có cơ hội thì liền hiệp với nhau cầu nguyện, và tôn vinh Ngài. Con nghĩ rằng hai ông cầu nguyện chỉ vừa đủ cho nhau nghe, và cùng nhau hát tôn vinh Chúa, nhưng vì sự tò mò nên những tù nhân khác đều để ý lắng nghe, và vì vậy, tất cả họ đều nghe được.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi hai ông vẫn đang cầu nguyện và tôn vinh Chúa thì vào giữa đêm Ngài đã làm phép lạ khiến nền nhà tù rúng động, các khóa cửa tù và khóa trên xiềng xích đều được tháo ra. Bởi sự rúng động mạnh và âm thanh lớn do các xiềng xích rơi ra đã khiến người cai tù thức giấc. Khi thấy các cửa tù đã được mở thì ông định tự sát vì biết mình không thể tránh khỏi hình phạt nặng nề, khi để tù nhân trốn thoát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
Thưa Cha, con thấy thật lạ lùng khi trong đêm tối, phép lạ lại xảy đến thình lình, mà Phao-lô có thể biết chắc rằng chẳng có tù nhân nào bỏ trốn khi ấy. Việc ông lên tiếng kịp lúc để ngăn người cai tù tự sát, đã bày tỏ tấm lòng quan tâm, thương xót của ông đối với người khác, kể cả đó là người giam giữ, và xiềng xích ông. Bởi sự tỉnh táo của Phao-lô dù đang giữa đêm khuya, và thân thể rã rời vì bị đánh rướm máu, con hiểu rằng Chúa đã thêm sức cho ông, qua sự ông liên tục ở trong sự tương giao với Ngài.
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
Thưa Cha, con hiểu rằng trước phép lạ làm các nền nhà tù bị rúng động, cũng như qua thái độ, cách hành xử của Phao-lô và Si-la từ lúc mới vào tù cho tới giờ, mà người cai nhà tù phải run sợ, chạy đến và quỳ trước mặt hai ông. Câu hỏi của người cai tù, cho thấy ông đã có nghe biết sự rao giảng của hai ông về sự cứu rỗi trước đó. Giờ đây, ông đã tin họ là sứ giả của Đức Chúa Trời, ông muốn biết ông phải làm gì để nhận được sự cứu rỗi mà họ đã nói đến.
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, qua câu trả lời ngắn gọn của Phao-lô và Si-la, con học được lẽ thật trong sự giản đơn, và quyền năng của đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thật vậy, một người chỉ cần có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu rỗi. Hai ông không chỉ truyền Lời của Chúa cho viên cai ngục, mà còn cho hết thảy những kẻ trong nhà của người. Qua đó, con học được tình yêu và sự khôn sáng của người biết tận dụng mọi cơ hội để mang Tin Lành đến cho càng nhiều người càng tốt là như thế nào. Những người tin đều lập tức chịu báp-tem, và họ liền được kinh nghiệm sự vui mừng bởi đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, vì biết mình đã được cứu khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự chết đời đời.
Quyền năng biến đổi của Tin Lành diễn ra ngay lập tức, giờ đây viên cai ngục đã tìm thấy lòng thương xót trong mình, cùng sự vui mừng. Người có thể nhìn thấy những vết thương do các lằn đòn roi hằn trên người hai ông, nên đã đưa họ ra ngoài, để chăm sóc vết thương và đặt bàn ăn cho họ.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
Thưa Cha, qua sự các thượng quan truyền lệnh thả Phao-lô và Si-la ra ngay sáng hôm sau, cho thấy họ thật sự biết hai ông không có làm gì vi phạm luật pháp La-mã. Họ cho đánh và nhốt tù hai ông là vì họ không muốn làm mất lòng dân chúng, khi đám đông nổi dậy chống nghịch hai ông. Sứ đồ Phao-lô nhận biết việc làm không công chính của các thượng quan, và cũng biết rõ quyền lợi của mình khi là công dân La-mã. Con học được sự khôn sáng và cẩn trọng của Phao-lô khi ông muốn các thượng quan đích thân đến để thả hai ông ra, thay vì lặng lẽ rời đi. Con hiểu rằng không phải Phao-lô muốn làm khó, hay cậy mình đúng nên muốn các thượng quan đích thân đến thả mình, cho hả giận, mà nếu không làm thế, thì có lẽ sau này hai ông lại tiếp tục bị vu cho tội vượt ngục, cũng có thể sẽ khiến viên cai ngục và những tù nhân khác bị liên lụy theo.
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.
Thưa Cha, con hiểu rằng người công chính dù trong hoạn nạn lòng vẫn bình an và có sự khôn sáng, trái lại người làm điều bất chính thì sẽ luôn sống trong sợ hãi. Như các thượng quan của Thành Phi-líp, dù ở địa vị cao, và là người truyền lệnh đánh đòn và ném Phao-lô và Si-la vào ngục nhưng giờ đây họ lại phải hạ mình xin hai ông rời khỏi thành. Có lẽ, sau khi hai ông bị bắt bỏ tù, thì các con dân Chúa đã tập trung ở nhà bà Li-đi để cầu thay cho hai ông. Vì vậy, sau khi hai ông ra khỏi tù thì đến nhà của bà Li-đi để gặp và an ủi họ.
Thưa Cha, con học được tình yêu, sự quan tâm của các sứ đồ dành cho con dân Chúa qua nhiều lần họ bị bắt tù. Người nào cũng vậy, ngay sau khi ra ngoài, thì họ lập tức tìm đến để gặp các anh chị em cùng Cha. Là người bị roi đòn, bị xiềng, bị giam cầm, gánh chịu nhiều sự khốn khổ, bất công, nhưng chính họ lại luôn là người an ủi, khích lệ, và là nguồn động viên cho những người khác. Cảm tạ Chúa, Ngài là Đấng Lạ Lùng, và các sứ đồ, các môn đồ của Ngài cũng như vậy!
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin chúng con luôn noi gương các sứ đồ, tận dụng thời gian, cơ hội để giảng Tin Lành, sẵn sàng dấn thân phụng sự Ngài, và khích lệ nhau trên hành trình theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/04/2025