II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được đến gần Ngài trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho con sự khôn sáng trong Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.
10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.
Thưa Cha, con thấy rằng con người thường có xu hướng nhận xét, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, còn Sứ Đồ Phao-lô thì từng hiện diện trước con dân Chúa với một thân thể yếu đuối và có sự đau yếu trong xác thịt, có lẽ vì ông đã phải trải qua nhiều sự khốn khó, chịu đói, chịu lạnh, nhiều lần bị đánh bằng roi trong các linh vụ của mình. Vậy nên, khi đọc thấy những lời quở trách nặng và mạnh mẽ trong các lá thư, thì có người đã xem thường, cho rằng lời của người có thân thể yếu đuối như vậy thì chẳng đáng phải kính sợ. Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở những kẻ như vậy hãy biết rằng khi ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô thì họ sẽ hành động y như những gì họ đã viết trong thư. Con hiểu rằng lời của con dân Chúa là chân thật, và có trọng lượng, và họ đã nói thể nào thì sẽ làm như thế ấy.
12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người phụng sự Thiên Chúa, họ biết rõ phẩm chất của mình, và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì thế, họ không cần đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự khoe khoang chính mình, là những kẻ ấy tự đánh giá chính mình và so sánh lẫn nhau một cách không khôn sáng, để tự tôn cao bản thân mình.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông làm mọi sự theo ý muốn của Thiên Chúa. Trước đây, họ đã đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự rao giảng Tin Lành, còn giờ đây họ quyết định chưa trở lại, dù đến hay không đến thì họ chẳng làm gì vượt quá giới hạn mà Đức Chúa Trời đã định cho họ.
15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông biết rằng, "người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên." (I Cô-rinh-tô 3:7). Vậy nên, họ chẳng cần khoe khoang quá mức, mà phủ nhận các công sức của người khác, vì nhiều thành phố trong xứ A-chai, cũng đã được nhiều người khác rao giảng Tin Lành cho trước đó rồi. Họ chỉ hy vọng rằng, đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được ngày càng thêm lên, nhiều lên tới mức dư dật theo những sự chuẩn mực mà họ đã nhận được từ Chúa, để truyền dạy lại cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, để họ yên tâm mang Tin Lành tới những vùng xa hơn xứ A-chai nữa.
17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người chẳng tự mình có bất cứ điều gì nếu không phải từ Thiên Chúa ban cho, một sợi tóc trên đầu chúng con cũng không thể làm cho nó tự mọc lên được. Vậy nên, chúng con chẳng có gì để khoe khoang chính mình, mà trong mọi sự chúng con có, thì chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa, vì những ơn mà Ngài thương ban cho chúng con.
Thật phước cho người nào được Chúa phô trương và khen rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi (Ma-thi-ơ 25:21), ấy là người được Ngài tiếp nhận chứ không phải là người tự khoe khoang về mình. Người tự phô trương chính mình là người kiêu ngạo, nếu người ấy không biết hối cải thì chắc chắn sẽ bị hư mất, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong con, thánh hóa con, để con được Ngài tiếp nhận trong những việc con làm và trong cả những ý tưởng của lòng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/07/2023
II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được đến gần Ngài trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho con sự khôn sáng trong Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.
10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.
Thưa Cha, con thấy rằng con người thường có xu hướng nhận xét, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, còn Sứ Đồ Phao-lô thì từng hiện diện trước con dân Chúa với một thân thể yếu đuối và có sự đau yếu trong xác thịt, có lẽ vì ông đã phải trải qua nhiều sự khốn khó, chịu đói, chịu lạnh, nhiều lần bị đánh bằng roi trong các linh vụ của mình. Vậy nên, khi đọc thấy những lời quở trách nặng và mạnh mẽ trong các lá thư, thì có người đã xem thường, cho rằng lời của người có thân thể yếu đuối như vậy thì chẳng đáng phải kính sợ. Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở những kẻ như vậy hãy biết rằng khi ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô thì họ sẽ hành động y như những gì họ đã viết trong thư. Con hiểu rằng lời của con dân Chúa là chân thật, và có trọng lượng, và họ đã nói thể nào thì sẽ làm như thế ấy.
12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người phụng sự Thiên Chúa, họ biết rõ phẩm chất của mình, và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì thế, họ không cần đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự khoe khoang chính mình, là những kẻ ấy tự đánh giá chính mình và so sánh lẫn nhau một cách không khôn sáng, để tự tôn cao bản thân mình.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông làm mọi sự theo ý muốn của Thiên Chúa. Trước đây, họ đã đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự rao giảng Tin Lành, còn giờ đây họ quyết định chưa trở lại, dù đến hay không đến thì họ chẳng làm gì vượt quá giới hạn mà Đức Chúa Trời đã định cho họ.
15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông biết rằng, "người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên." (I Cô-rinh-tô 3:7). Vậy nên, họ chẳng cần khoe khoang quá mức, mà phủ nhận các công sức của người khác, vì nhiều thành phố trong xứ A-chai, cũng đã được nhiều người khác rao giảng Tin Lành cho trước đó rồi. Họ chỉ hy vọng rằng, đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được ngày càng thêm lên, nhiều lên tới mức dư dật theo những sự chuẩn mực mà họ đã nhận được từ Chúa, để truyền dạy lại cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, để họ yên tâm mang Tin Lành tới những vùng xa hơn xứ A-chai nữa.
17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người chẳng tự mình có bất cứ điều gì nếu không phải từ Thiên Chúa ban cho, một sợi tóc trên đầu chúng con cũng không thể làm cho nó tự mọc lên được. Vậy nên, chúng con chẳng có gì để khoe khoang chính mình, mà trong mọi sự chúng con có, thì chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa, vì những ơn mà Ngài thương ban cho chúng con.
Thật phước cho người nào được Chúa phô trương và khen rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi (Ma-thi-ơ 25:21), ấy là người được Ngài tiếp nhận chứ không phải là người tự khoe khoang về mình. Người tự phô trương chính mình là người kiêu ngạo, nếu người ấy không biết hối cải thì chắc chắn sẽ bị hư mất, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong con, thánh hóa con, để con được Ngài tiếp nhận trong những việc con làm và trong cả những ý tưởng của lòng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/07/2023