Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng, dẫn dắt con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19. 11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
Thưa Cha, qua sự kiện Phi-e-rơ được thiên sứ của Ngài giải cứu ra khỏi ngục trong sự nữa tỉnh nữa mê, con nhớ lại có nhiều lúc con cũng được Ngài dẫn dắt, giải cứu từng bước một như vậy. Trong thời điểm mà Ngài đã định, Ngài đã từng bước đưa con ra khỏi nghịch cảnh, nhưng không phải lúc nào con cũng ý thức được rõ ràng điều ấy. Con hiểu rằng nếu con cứ vâng phục và làm theo Lời Ngài, cho dẫu có hiểu lý do hay không, thì con sẽ từng hồi từng lúc được Ngài đưa con đến nơi Ngài muốn con đến. Để khi nhìn lại những sự việc đã qua, con chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài, vì nhận ra những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm trên đời sống con.
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện. 13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe. 14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
Thưa Cha, con thấy thật phước hạnh khi Hội Thánh có một nơi quy tụ nhiều con dân Ngài sống ở đó, nhóm lại với nhau, cùng cầu nguyện và nâng đỡ lẫn nhau trong đức tin. Như Sứ Đồ Phi-e-rơ lập tức đi đến nơi nhóm hiệp của Hội Thánh, sau khi ông nhận thức được điều gì đã xảy ra. Ở nơi đó có nhiều người đã luân phiên ngày đêm cầu nguyện cho ông.
Hình ảnh người tớ gái Rô-đơ khi nghe và nhận ra tiếng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, đã vui mừng đến nỗi chạy vào báo tin mà quên cả việc mở cửa, cho con thấy tấm lòng yêu thương, quan tâm của nàng đối với Phi-e-rơ, lẫn với những người đang ở trong nhà. Điều ấy giúp con hiểu được phần nào tấm lòng yêu thương lo lắng cho Phi-e-rơ của Hội Thánh là nhiều như thế nào, nên khi nhận ra Phi-e-rơ không còn bị giam trong ngục, Rô-đơ đã vui mừng và muốn lập tức báo cho mọi người biết để họ cũng được mừng rỡ và an lòng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người." 16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng dù Hội Thánh đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, nhưng khi nghe báo ông đang đứng trước cửa, họ lại không dám tin. Có thể họ đã quen với việc kiên trì cầu nguyện và chờ đợi trong thời gian dài, đến mức không ngờ rằng Chúa có thể hành động nhanh chóng như vậy. Điều này khiến con nghĩ về chính mình. Đôi khi con cũng cầu nguyện, nhưng lại không thực sự mong chờ Chúa đáp lời ngay. Con hiểu rằng không phải vì Hội Thánh thiếu đức tin, nhưng có lẽ họ đã sẵn sàng kiên trì cầu nguyện, sẵn sàng cho sự thỏa lòng nếu Ngài chọn không giải cứu Phi-e-rơ, như cách Ngài đã cho phép Gia-cơ chịu tử đạo, nên họ đã không nghĩ đến khả năng Chúa sẽ giải cứu Phi-e-rơ theo cách như vậy. Cảm tạ Chúa, đường lối của Ngài tốt lành và vượt ngoài sự suy tưởng của chúng con, như lời Ngài phán: "vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi." (Ê-sai 55:9).
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người có mặt lúc ấy phần vì quan tâm, phần vì muốn biết bằng cách nào Phi-e-rơ ra khỏi nhà tù được, nên đã hỏi ông nhiều câu hỏi. Nhưng ông bình tĩnh ra dấu cho họ giữ im lặng và thuật lại đầy đủ việc Chúa đã làm trên ông. Ông cũng không quên dặn họ báo tin cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha, rồi mới rời khỏi đó để sang nơi khác để tránh sự bắt bớ.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ. 19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng các người lính đã kinh hoảng vì sự biến mất không dấu vết của Phi-e-rơ, vì họ đã canh giữ ông rất cẩn thận với xiềng xích và nhiều lớp cửa đóng chặt. Không biết họ có nhận ra đó là việc Chúa làm không, nhưng Hê-rốt thì chắc chẳng nghĩ như vậy. Ông tiếp tục ra lệnh truy tìm Phi-e-rơ, khi không thể tìm được, ông đã trút cơn giận lên những người lính canh, ra lệnh xử phạt họ. Ông không thể hiểu được rằng, không có quyền lực nào trên đất này có thể cầm tù hay giết hại người mà Chúa muốn giải cứu.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên, nhắc nhở con rằng không có một thế lực nào có thể cản trở ý muốn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài trên đời sống của con. Nguyện con mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 01/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng, dẫn dắt con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
Thưa Cha, qua sự kiện Phi-e-rơ được thiên sứ của Ngài giải cứu ra khỏi ngục trong sự nữa tỉnh nữa mê, con nhớ lại có nhiều lúc con cũng được Ngài dẫn dắt, giải cứu từng bước một như vậy. Trong thời điểm mà Ngài đã định, Ngài đã từng bước đưa con ra khỏi nghịch cảnh, nhưng không phải lúc nào con cũng ý thức được rõ ràng điều ấy. Con hiểu rằng nếu con cứ vâng phục và làm theo Lời Ngài, cho dẫu có hiểu lý do hay không, thì con sẽ từng hồi từng lúc được Ngài đưa con đến nơi Ngài muốn con đến. Để khi nhìn lại những sự việc đã qua, con chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài, vì nhận ra những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm trên đời sống con.
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
Thưa Cha, con thấy thật phước hạnh khi Hội Thánh có một nơi quy tụ nhiều con dân Ngài sống ở đó, nhóm lại với nhau, cùng cầu nguyện và nâng đỡ lẫn nhau trong đức tin. Như Sứ Đồ Phi-e-rơ lập tức đi đến nơi nhóm hiệp của Hội Thánh, sau khi ông nhận thức được điều gì đã xảy ra. Ở nơi đó có nhiều người đã luân phiên ngày đêm cầu nguyện cho ông.
Hình ảnh người tớ gái Rô-đơ khi nghe và nhận ra tiếng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, đã vui mừng đến nỗi chạy vào báo tin mà quên cả việc mở cửa, cho con thấy tấm lòng yêu thương, quan tâm của nàng đối với Phi-e-rơ, lẫn với những người đang ở trong nhà. Điều ấy giúp con hiểu được phần nào tấm lòng yêu thương lo lắng cho Phi-e-rơ của Hội Thánh là nhiều như thế nào, nên khi nhận ra Phi-e-rơ không còn bị giam trong ngục, Rô-đơ đã vui mừng và muốn lập tức báo cho mọi người biết để họ cũng được mừng rỡ và an lòng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng dù Hội Thánh đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, nhưng khi nghe báo ông đang đứng trước cửa, họ lại không dám tin. Có thể họ đã quen với việc kiên trì cầu nguyện và chờ đợi trong thời gian dài, đến mức không ngờ rằng Chúa có thể hành động nhanh chóng như vậy. Điều này khiến con nghĩ về chính mình. Đôi khi con cũng cầu nguyện, nhưng lại không thực sự mong chờ Chúa đáp lời ngay. Con hiểu rằng không phải vì Hội Thánh thiếu đức tin, nhưng có lẽ họ đã sẵn sàng kiên trì cầu nguyện, sẵn sàng cho sự thỏa lòng nếu Ngài chọn không giải cứu Phi-e-rơ, như cách Ngài đã cho phép Gia-cơ chịu tử đạo, nên họ đã không nghĩ đến khả năng Chúa sẽ giải cứu Phi-e-rơ theo cách như vậy. Cảm tạ Chúa, đường lối của Ngài tốt lành và vượt ngoài sự suy tưởng của chúng con, như lời Ngài phán: "vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi." (Ê-sai 55:9).
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người có mặt lúc ấy phần vì quan tâm, phần vì muốn biết bằng cách nào Phi-e-rơ ra khỏi nhà tù được, nên đã hỏi ông nhiều câu hỏi. Nhưng ông bình tĩnh ra dấu cho họ giữ im lặng và thuật lại đầy đủ việc Chúa đã làm trên ông. Ông cũng không quên dặn họ báo tin cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha, rồi mới rời khỏi đó để sang nơi khác để tránh sự bắt bớ.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng các người lính đã kinh hoảng vì sự biến mất không dấu vết của Phi-e-rơ, vì họ đã canh giữ ông rất cẩn thận với xiềng xích và nhiều lớp cửa đóng chặt. Không biết họ có nhận ra đó là việc Chúa làm không, nhưng Hê-rốt thì chắc chẳng nghĩ như vậy. Ông tiếp tục ra lệnh truy tìm Phi-e-rơ, khi không thể tìm được, ông đã trút cơn giận lên những người lính canh, ra lệnh xử phạt họ. Ông không thể hiểu được rằng, không có quyền lực nào trên đất này có thể cầm tù hay giết hại người mà Chúa muốn giải cứu.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên, nhắc nhở con rằng không có một thế lực nào có thể cản trở ý muốn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài trên đời sống của con. Nguyện con mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
01/04/2025